Ngày 1 tháng 8,
Mình vừa tìm được một căn phòng giá rẻ, hên ghê.
Ngày 7 tháng 8,
Hai ngày nay chủ nhà cứ luôn gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm, đáng sợ quá đi.
Ngày 14 tháng 8,
Làm sao đây! Làm sao đây! Tôi muốn dọn đi.
Ngày 15 tháng 8,
Tôi tuyệt vọng quá, đau quá đi. Tại sao, sao chuyện như vậy lại xảy ra trên người tôi chứ!
Ngày 20 tháng 8,
Haa, thôi rồi, xong hết rồi.
Về sau cũng không còn ghi chép gì nữa.
Cuốn nhật ký này khá mới, chỉ mới viết vài trang, vài dòng. Câu từ ít ỏi, nhưng Hứa Chanh đã nhận ra được chút gì từ trong đó rồi.
Chủ nhà? Thêm cả quần áo nữ trong tủ, Hứa Chanh nhíu mày, nghĩ đến chuyện không tốt.
“Sao rồi? Có manh mối gì không?”
Cậu nhóc kia vốn không định bước tới nhưng vẫn nhịn không được mà đi qua, vừa rồi cậu ta thấy Hứa Chanh cầm sổ xem xong thì im lặng cả buổi, chẳng lẽ là trong quyển sổ không có chút manh mối nào?
Hứa Chanh nhìn cậu ta, dứt khoát đưa cuốn nhật ký cho cậu ta.
Sau đó lại tự tìm quanh.
Xoay xoay núm cửa, khóa mất rồi.
Bọn họ vẫn chưa tìm được chìa khóa.
Vẻ mặt nam tinh anh đã bắt đầu khó coi, còn cô gái kia thì ngã ngồi ở một góc không nhúc nhích.
Hứa Chanh hít thở sâu một hơi.
Cậu vực dậy tinh thần, tỉ mỉ kiểm tra lại, ngay cả góc xó cũng không bỏ qua.
Cũng nhờ lần cẩn thận này giúp cậu phát hiện chỗ bất đồng.
Cậu vốn cho rằng mặt tường kia bị ẩm nên mới hình thành mấy đốm mốc đen, khi đến gần nhìn kỹ mới phát hiện chỗ khác biệt.
Nhưng đứng ở xa nhìn qua, thả sức tưởng tượng phong phú, sẽ cảm thấy đốm mốc đó trông giống như một người.
“…”
Cổ họng Hứa Chanh giật giật, cuối cùng cậu quyết định tin tưởng trực giác của mình.
Cậu xách chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng lên, thử tay một chút, rồi bất ngờ phang tới mặt tường.
Mọi người đều bị cậu dọa sợ, không hiểu tự nhiên Hứa Chanh nổi điên cái gì.
Cô gái bị dọa cho co rúm, sợ Hứa Chanh sẽ đột nhiên đánh cô.
Cậu nhóc kia vậy mà nhìn hiểu, vì thế cậu ta lia mắt khắp nơi, trực tiếp phá thanh đầu giường, đi đập tường.
Khỏi phải nói, so với ghế nhanh lẹ hơn nhiều.
Bọn họ tốn hơn hai tiếng mới đập được một cái động trên tường, cái động tối đen sâu hút hoàn toàn chẳng nhìn thấy được gì trong đó.
Cậu nhóc kia gan lớn, ném công cụ trong tay xuống ngó vào.
“Hô!”
Cậu ta hoảng sợ, lùi về sau vài bước. Ôm ngực, sắc mặt cũng thay đổi.
Hứa Chanh biết, suy đoán của cậu là đúng rồi.
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nhìn thấy vật thật vẫn nhịn không được mà hết hồn.
Từ cửa động nhìn vào, có thể lờ mờ thấy được một khối thi thể.
Mang theo mùi xác chết hư thối.
Thi thể vẫn chưa hoàn toàn thối rữa, có thể thấy rõ ràng, trên thi thể không có quần áo.
Ai cũng không ngờ được, bọn họ với xác chết chỉ cách nhau một bức tường.
Hứa Chanh ho khan vài tiếng, híp mắt, thấy chìa khóa trên treo cổ cái xác.
Cái đó hẳn là chìa khóa mở cửa phòng.
Vấn đề hiện tại là, ai tới lấy.
Hứa Chanh vô cảm quay đầu nhìn cậu nhóc
Cậu ta liều mạng lắc đầu, cả người tràn ngập cự tuyệt.
Hứa Chanh nghĩ nghĩ, vừa nãy người ta cũng đã giúp đỡ rồi, vì thế phóng ánh mắt tới nam tinh anh.
“???”
Cậu nhóc cũng dời mắt nhìn qua, sau đó cười hé hé.
Cuối cùng, nam tinh anh mang theo vẻ mặt thống khổ lấy chìa khóa từ trên cái xác xuống, bởi vì chìa khóa dán trên người cái xác, lúc cầm ra còn kéo theo chút dịch nhầy.
Nam tinh anh gần như ói tại chỗ.
Hứa Chanh ghét bỏ lui một bước, dùng ga giường lau chìa khóa, sau đó đi về phía cửa phòng.
Thời điểm sắp tra chìa vào ổ, Hứa Chanh đột nhiên có một tia trực giác cảnh báo cực kỳ nguy hiểm, cậu ngừng tay.
Cảnh giác quay đầu nhìn cả phòng.
“Sao vậy?” Cậu nhóc đang nối đuôi Hứa Chanh chuẩn bị ra ngoài thấy cậu đột nhiên dừng lại, nên khó hiểu hỏi.
“Không đúng lắm.”
Nhưng không đúng ở chỗ nào, Hứa Chanh nhất thời cũng không nói được.
“Ai, anh đừng có nghĩ nhiều, anh lo mở cửa nhanh đi để mình còn rời khỏi đây nữa.” Cậu nhóc thúc giục Hứa Chanh mau mở cửa.
Hứa Chanh bỏ lơ cậu ta, cậu cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến, vẫn còn một người không đi theo bọn họ.
Cậu nhìn về góc bên kia.
Cô gái đang chôn đầu, trong miệng cứ lẩm bẫm gì đó, nghe không rõ lắm.
Từ lúc bắt đầu, cô gái này vẫn luôn mang dáng vẻ hoảng sợ, trong suốt quá trình cô chẳng hề giao lưu gì với bọn họ, chỉ im lặng ngồi một góc.
Cũng chính vì vậy, Hứa Chanh mới cảm thấy kỳ quái.
Nếu thật sự sợ như vậy, sao lại ký khế ước với Vòng đu quay?
“Ê, nhanh lên, tìm được chìa khóa rồi, đi thôi.” Cậu nhóc bước qua, chuẩn bị kéo cô gái.
“Duma!”
Hứa Chanh nhìn qua.
Sắc mặt cậu nhóc rất kỳ lạ, cậu ta đi đến bên cạnh Hứa Chanh, thấp giọng hỏi cậu: “Người anh em, hồi nãy anh có để ý cô gái này trông thế nào không?”
Hứa Chanh nhíu mày, “Có ý gì?”
Cậu nhóc nuốt nước miếng, “Sao tôi thấy mặt cổ giống với cái xác bên kia quá vậy.”
Hứa Chanh sửng sốt, giương mắt nhìn qua.
Cô gái ngẩng đầu, khuôn mặt vô hồn trực diện nghênh tiếp bọn họ.
Lần này Hứa Chanh cũng bị dọa sợ.
Nhiệt độ không khí chợt hạ thấp rất nhiều.
Lúc này, Hứa Chanh mới thật sự hiểu ý cậu nhóc là gì.
Nói thật, trong tình huống bình thường, thân là một người theo thuyết vô thần, Hứa Chanh tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại cậu đang tự mình trải qua những chuyện không tưởng, nên cậu buộc lòng phải nghĩ đến phương diện kia.
Tuy nội tâm Hứa Chanh có hơi hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh, cậu cố gắng tìm ra hướng đi.
Đối phương đến giờ vẫn không có công kích bọn họ, có thể nói bọn họ tạm thời an toàn. Mặc kệ vì sao không có công kích, bọn họ chỉ cần làm bộ không biết rõ là được.
Vì thế, cậu bình đạm ngữ khí nói: “Đi thôi, thất thần gì nữa.”
Nói cho cô gái nghe.
Cậu nhóc kia trố mắt nhìn Hứa Chanh, trong mắt là sự bội phục. Người anh em trâu vãi.
“Hai người mấy cậu cọ tới cọ lui làm gì vậy, mau mở cửa đi!” Nam tinh anh vẫn hoàn toàn không biết gì, thúc giục Hứa Chanh nhanh chóng mở cửa, còn chẳng thèm nhìn cô gái.
Cô gái oán hận nhìn bọn họ, một lát sau, mới chậm rãi tới gần.
Khi chìa khóa sắp cắm vào ổ, trong dư quang, Hứa Chanh nhìn thấy nét hưng phấn càng ngày càng lộ rõ trên mặt cô gái. Cậu ngập ngừng, dừng động tác.
“Lại sao nữa?” Nam tinh anh phát bực. “Cậu không mở thì để tôi!”
Hứa Chanh thuận thế đưa chìa khóa cho hắn, cậu nhóc hoang mang đứng bên cạnh.
Nam tinh anh không nghĩ cậu sẽ thật sự đưa chìa khóa cho hắn nên cũng sửng sốt một chút, khi phản ứng lại thì vội vàng mở cửa.
Cũng nhờ vậy mà Hứa Chanh mới nhìn thấy rõ khuôn mặt cười đến điên cuồng của cô gái.
“Khoan đã!”
Nhưng mà không kịp nữa rồi, cửa đã bị mở ra.
Hành lang đen hút, ánh sáng chiếu rọi ở phương xa.
Nơi đó chính là lối ra.
Trong nháy mắt, cô gái đột nhiên bạo động, cô ta bóp chặt cổ cậu nhóc, một người hơn trăm cân* liền dễ dàng bị một cánh tay nâng lên giữa không trung.
Ai nấy đều sợ ngây người.
Hứa Chanh phản ứng lại, vội vàng chạy tới giúp.
Nhưng nam tinh anh lại thừa dịp này chạy vào hành lang, như thể sợ cô gái sẽ đuổi theo hắn mà còn đóng cửa lại.
Đóng cửa lại!!!
Sắc mặt Hứa Chanh trầm xuống, nhưng hiện giờ cũng không lo được nhiều đến vậy.
Nếu không giúp, cậu nhóc kia sẽ chết thẳng cẳng! Hiện tại sắc mặt đối phương đã xanh mét, hai chân cũng sắp mất sức đạp.
Trò chơi sẽ không để bọn họ chết ngay vòng đầu đâu ha!? Không thì bọn họ còn thực hiện nguyện vọng đéo gì nữa!
Tức thiệt chứ!
Hứa Chanh phát hiện sức lực của cô gái cực kỳ lớn, làm sao cũng không lay động được cô ta.
Cắn răng, dứt khoát gọi cô gái: “Nghiêm Lị Ly!”
Bị kêu tên, cô gái ngừng lại, Hứa Chanh nhân cơ hội này dùng ghế nện lên tay cô ta, cứu cậu nhóc.
Kéo cậu ta tránh xa cô gái.
Không, nên nói là, Nghiêm Lị Ly.
“Hu hu hu… hu hu hu…”
Tiếng khóc tràn ngập bi thương vang lên trong căn phòng nhỏ, cậu nhóc trợn mắt, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Trên cổ cậu ta có một vòng dấu tay ghê người, là do Nghiêm Lị Ly lưu lại.
“Cái đm…”
Cậu nhóc vừa lên tiếng liền thấy cổ họng đau buốt, thật sự nói không nổi.
Ba người, không, là hai người một quỷ chia thành hai bên, cửa nằm bên trái hai người họ.
Nhưng Hứa Chanh không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nữ quỷ an tĩnh lại, hình như chỉ cần không đụng vào cánh cửa kia, cô ta sẽ hoàn toàn vô hại.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời gian quy định đã sắp tới rồi.
Cậu nhóc bắt đầu tuyệt vọng, cậu ta dựa vào tường, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa.
Hứa Chanh nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên đứng lên.
Cậu nhóc hoảng sợ, vội nhìn về phía nữ quỷ Nghiêm Lị Ly.
Đối phương không động đậy.
“Ê!” Cậu nhóc nhịn đau lên tiếng, không nói được nhiều lắm.
Hứa Chanh lắc đầu, chỉ chỉ Nghiêm Lị Ly. Ý bảo nhóc trông cô ta giúp cậu.
Thằng nhóc gật đầu.
Cậu đi đến bức tường có thi thể kia, cách Nghiêm Lị Ly rất gần.
Dựa theo động tĩnh đập tường trước đó của bọn họ, đối phương không hề ngăn cản họ. Như vậy, Hứa Chanh có lý do để nghi rằng, lần này Nghiêm Lị Ly cũng sẽ không ngăn cản cậu.
Quả nhiên, Nghiêm Lị Ly xem cậu như không khí.
Hứa Chanh xoa xoa huyệt thái dương, sau đó vén tay áo bắt đầu đập tường.
Thẳng đến khi đưa toàn bộ thi thể ra ngoài.
Căn phòng nháy mắt chìm trong mùi tanh tưởi.
Cổ họng vốn khó chịu, cậu nhóc kia trực tiếp nôn ra.
Càng làm tang thêm mùi vị buồn nôn.
Mặt Hứa Chanh cũng tái đi.
Ráng nhịn cmn thở để mặc cmn quần áo cho xác chết, nếu không phải do nhắm mắt thì không thấy đường mặc, cậu rất muốn nhắm luôn cho rồi.
Không biết từ khi nào, Nghiêm Lị Ly đã thật lâu không phát ra tiếng động nào nữa.
Ngay cả tiếng khóc rấm rứt khủng bố kia cũng đã biến mất.
Hứa Chanh trải tấm ga giường sạch sẽ ra, bọc lấy thi thể, cái mùi kia cũng thoảng đi phần nào.
Cuối cùng, Hứa Chanh nhìn thời gian.
Đếm ngược trên khung trò chơi sắp kết thúc, nghĩ đến nữ quỷ Nghiêm Lị Ly trong căn phòng này, chỉ sợ vừa đến thời gian nữ quỷ liền bạo động.
Đến lúc đó, thật sự chỉ còn đường chết.
Sau khi tổ chức tâm lý một hồi, Hứa Chanh cõng thi thể lên. Nhịn cảm giác nổi da gà, Hứa Chanh bảo cậu nhóc mở cửa.
Thằng nhỏ: “???”
Vô tội nhìn Hứa Chanh kiểu, mở, mở kiểu gì?
Gân xanh trên trán Hứa Chanh giật giật.
Cậu nhóc đột nhiên bừng tỉnh, móc dây thép mỏng trong túi ra.
Hứa Chanh sắp tiến vào trạng thái cuồng bạo.
Cậu nhóc thấy sắc mặt đối phương không tốt, lại nhìn nhìn Nghiêm Lị Ly vẫn luôn không có động tĩnh gì, vô cùng cẩn thận mò mẫm.
Suốt cả buổi, không chỉ có thằng nhóc nhìn chằm chằm, Hứa Chanh cũng vẫn luôn quan sát đối phương.