Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 17: Nói chuyện riêng



Khi vừa mới bắt đầu giờ hành chính, Tống Thừa Huân đã chạy đến tập đoàn Lưu Thị gặp Lưu Cảnh Dương. Nhưng vì Lưu Cảnh Dương còn phải xem xét mấy tài liệu nên Tống Thừa Huân tạm thời ngồi ở sofa chờ.

Vừa mới hoàn thành xong công việc, Lưu Cảnh Dương đã nhìn về phía Tống Thừa Huân. Anh nhận thấy Tống Thừa Huân hôm nay rất lạ, dường như đang có chuyện gì không vui.

– Cậu làm sao mà ngồi thừ người ra như thế? Tống Thừa Huân giật mình ngẩng đầu lên nhìn Lưu Cảnh Dương. Lúc này anh mới để ý đến lời người bạn thân này nói.

– Cảnh Dương, cậu có cảm thấy mình thật sự rất không xứng với Trình Thiên Lam hay không?

– Này Tống Thừa Huân, cậu nói cái gì vậy hả? Không xứng, cái gì mà không xứng chứ?

Thấy Tống Thừa Huân lại im lặng không nói gì, Lưu Cảnh Dương nhíu mày lại, tò mò hỏi:

– Rốt cuộc là ai đã bảo cậu không xứng với Trình Thiên Lam vậy? Ai mà không biết suy nghĩ như thế?

– Hôm qua Thiên Lam đã đưa mình đi gặp bố cô ấy. Nhưng ông ấy không đồng ý chuyện của chúng mình.

– Và ông Trình Cẩm Hoa ấy cũng chính là người đã nói rằng cậu không xứng với Trình Thiên Lam sao?

– Cậu thấy thế nào?

Khuôn mặt của Lưu Cảnh Dương bây giờ thật sự là rất tức giận, anh thậm chí còn tức giận hơn cả Tống Thừa Huân.

– Cậu không xứng, cậu không xứng thì ai xứng đây? Trình Cẩm Hoa, ông ta là ai, ông ta có vị thế thế nào chứ? Chỉ là người sáng lập ra một tạp chí nhỏ nhoi mà đã lên mặt chê bai người ta rồi hả? Cái loại người này… Có mà Trình Thiên Lam mới không xứng với cậu ấy.

Lưu Cảnh Dương một hơi nói ra tràng dài những lời tức giận. Nghe được những lời này, Tống Thừa Huân cũng kinh ngạc đến mức ngồi thừ ra, không thể nói được lời gì nữa, cứ nhìn chằm chằm Lưu Cảnh Dương.

– Nhìn mình làm gì chứ, mình nói không đúng à? Nói thật chứ, mình cũng rất ủng hộ cậu với Trình Thiên Lam, nhưng cô ấy có một người bố như thế này thì ai chịu được chứ? Mình mà là cậu thì mình ngay lập tức chia tay với Trình Thiên Lam, tìm cô em khác tốt hơn.

– Mà này, ngày trước cậu và Tuyết Tâm không phải là cũng bị gia đình phản đối kịch liệt hay sao? Mình với Thiên Lam cũng giống cậu và Tuyết Tâm khi đó thôi. Nói chung là bây giờ mình chẳng biết nên làm gì.

Lưu Cảnh Dương thở dài, vỗ nhẹ lên vai của Tống Thừa Huân:

– Quyết định bây giờ không nằm ở cậu hay ai khác, mà là ở chính Trình Thiên Lam thôi. Nhưng thấy ông Trình Cẩm Hoa này yêu thương chiều chuộng con gái như vậy, chắc là sẽ suy nghĩ đến tương lai của con gái thôi.

– Cũng mong là ông ấy có thể nghĩ lại.

Lại đến Tống Thừa Huân thở dài. Lưu Cảnh Dương rót cho anh một ly trà, đẩy thẳng đến trước mặt anh.

– Cảnh Dương này, dù có nghĩ thế nào thì mình cũng thấy Thiên Lam và Gia Nghi có nét gì đó rất giống nhau.

– Giống nhau ở điểm gì? Gương mặt và cùng họ?

– Không phải. Ngày trước mình có tìm hiểu về Gia Nghi qua những người bạn của cô ấy, họ đều nói rằng nhà của Gia Nghi rất khá giả và mẹ cô ấy đều qua đời sớm nên cô ấy chẳng khác gì viên ngọc trong tay bố cả. Mình cũng nghe Thiên Lam từng nói, mẹ cô ấy mất từ khi cô ấy còn nhỏ và bố cô ấy rất yêu thương chiều chuộng cô ấy, muốn gì được nấy.

– Ờ, nghe quả thực giống nhau.

Tống Thừa Huân lại nhíu mày lại.

– Thiên Lam cũng có nói với mình, 7 năm trước cô ấy về thành phố B thì bị tai nạn ô tô. – Tai nạn?

– Phải.

– Này, cậu khiến mình bắt đầu nghi ngờ liệu Trình Thiên Lam có phải Trình Gia Nghi hay không đấy.

Nghe vậy, Tống Thừa Huân bật cười. Anh cũng từng nghĩ giống Lưu Cảnh Dương nhưng khi nhớ lại, cảm thấy rất vô lý.

– Cậu không thấy vô lý à? Được, cứ cho Thiên Lam chính là Gia Nghi đi, thì tại sao cô ấy lại phải đổi tên, tên nào mới là tên thật đây? Ngày đầu tiên mình và Thiên Lam gặp nhau, bọn mình nói chuyện rất tự nhiên và bình thường, chẳng có gì đó gượng gạo cả.

– Cô ta mất trí nhớ?

– Lại càng không thể. Thiên Lam chưa từng nói với mình chuyện cô ấy bị mất trí nhớ.

Mọi chuyện vẫn đang băn khoăn chưa có lời giải thì điện thoại của Tống Thừa Huân vang lên. Là một số lạ.

– Alo?

– “Cậu là Tống Thừa Huân đúng không?”

– Vâng. Nhưng…

– “Tôi là bố của Thiên Lam.”

Cuộc gọi của ông Trình Cẩm Hoa khiến cho Tống Thừa Huân rất kinh ngạc. Lưu Cảnh Dương ngồi bên cạnh cũng thấy điều đó.

– Cháu xin lỗi, cháu không biết đây là số của bác. Nhưng mà bác gọi điện cho cháu có việc gì không ạ?

– “Cậu Tống, hôm nay tôi gọi điện cho cậu là muốn hẹn cậu ra ngoài nói chuyện. Không biết cậu có thời gian không?”

– Dạ, cháu có thời gian.

– “Được, tôi sẽ đợi cậu.”

Sau khi nói xong địa chỉ, ông Trình Cẩm Hoa cũng tắt máy luôn. Khuôn mặt của Tống Thừa Huân lúc này rất bất ổn.

– Ông Trình Cẩm Hoa kia gọi điện cho cậu?

– Ừ. Ông ấy nói rằng muốn gặp và nói chuyện riêng với mình. Không biết là có chuyện gì nữa.

– Vậy cậu đi đi.

– Mình đi trước, có gì sẽ gọi điện cho cậu.

Tống Thừa Huân nhanh chóng đứng dậy rời khỏi tập đoàn Lưu Thị, lái xe đến địa điểm mà ông Trình Cẩm Hoa đã hẹn gặp.

……………………………..

Vẫn là phòng trà lần trước, Tống Thừa Huân đứng ở bên ngoài, cố gắng giữ bình tĩnh rồi mới đi vào trong.

– Trình tiên sinh. – Cậu ngồi đi.

Tống Thừa Huân ngồi xuống đối diện với ông Trình Cẩm Hoa, mặc dù cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên.

– Hôm nay bác muốn gặp cháu là có chuyện gì ạ?

– Cậu Tống, hôm qua nói chuyện với cậu tôi vẫn chưa nói xong nên hôm nay mới hẹn cậu đến đây. Tôi có điều tra một chút về cậu, hồi học đại học, cậu có một cô bạn gái tên Trình Gia Nghi đúng không?

– Dạ? Thật không ngờ ông Trình Cẩm Hoa lại có thể điều tra ra những việc này. Có lẽ những việc này ông đã biết hết rồi.

– Tôi hỏi cậu, cậu tiếp cận Thiên Lam nhà tôi là có ý gì? Không phải là cậu vẫn lưu luyến cô người yêu cũ Trình Gia Nghi nên mới hẹn hò với Thiên Lam đấy chứ? Chỉ vì Thiên Lam giống với Gia Nghi?

– Bác Trình, bác đừng hiểu lầm. Cháu không biết là Thiên Lam đã kể cho bác chuyện này chưa, nhưng thật sự 7 năm trước cháu gặp một tai nạn nghiêm trọng đến nỗi mất trí nhớ. Lúc ấy cháu có nghe bạn bè nói là trước đó cháu từng cùng với Gia Nghi hẹn hò, nhưng sau khi cháu bị tai nạn cô ấy cũng biến mất luôn. Cháu tỉnh lại, mất hết tất cả hồi ức, mất luôn cả những tình cảm trước đó. Khi thấy Thiên Lam, cháu thật sự ngỡ ngàng khi cô ấy giống Gia Nghi như đúc. Nhưng cháu yêu Thiên Lam là sự thật, không phải vì cô ấy giống Gia Nghi đâu ạ.

Nghe vậy, ông Trình Cẩm Hoa bật cười:

– Thì ra là thế à? Vậy trước đó cậu đã sống kiểu gì mà đến nỗi bị tai nạn mà bạn gái cũ không thèm đến gặp mặt?

– Dạ? Bác Trình, xin bác đừng hiểu lầm, cháu không phải như vậy. Thật ra là cháu, cháu…

– Đừng có gọi tôi là bác Trình. Tôi nói cho cậu biết, tôi đang rất nghi ngờ về nhân cách của cậu đấy cậu Tống à.

Tống Thừa Huân im lặng không nói gì cả, cho dù bây giờ anh nói gì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi.

– Cậu nói cho tôi nghe thử xem, tại sao sau khi cậu bị tai nạn thì cô gái tên Trình Gia Nghi kia cũng biến mất luôn?

– Chuyện này, cháu…

– Không giải thích được đúng không? Tôi đang nghĩ liệu cậu có phải đang trêu đùa Thiên Lam hay không đây. Có phải đến khi cậu chán con bé rồi muốn đá nó đi đúng không vậy?

– Trình tiên sinh, xin bác đừng nghĩ cháu như vậy. Ông Trình Cẩm Hoa đập mạnh tay xuống bàn rồi chỉ tay về hướng của Tống Thừa Huân, giọng hết sức tức giận:

– Tống Thừa Huân, tôi nói cho cậu biết, ngay khi tôi còn nói đàng hoàng thì cậu mau cùng Thiên Lam chia tay đi.

– Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể.

– Cậu yêu Thiên Lam được bao nhiêu hả? Cậu và con bé mới hẹn hò có hơn 1 tháng, cậu cảm thấy cậu yêu nó nhiều thế nào rồi? Nhìn gương mặt cậu là tôi không thể nào tin tưởng được rồi.

– Trình tiên sinh, tại sao bác lại suy nghĩ như vậy ạ? Tại sao bác lại không cho cháu cơ hội để chứng minh?

Ông Trình Cẩm Hoa nở một nụ cười lạnh lùng, gương mặt đầy ý châm chọc và mỉa mai:

– Chứng minh, chứng minh cái gì? Cậu không cần chứng minh thì tôi cũng đã biết rò rồi. – Thật sự thì cháu…

– Tôi nói lại với cậu lần cuối, tốt nhất là cậu nên rời xa Thiên Lam đi, cậu không xứng với con bé đâu.

Không cần đợi một câu trả lời nào từ phía Tống Thừa Huân, ông Trình Cẩm Hoa đã nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng trà.

Tống Thừa Huân mệt mỏi ngồi ở đấy, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này. Anh không cần điều gì cả, anh chỉ cần ông Trình Cẩm Hoa có thể tin anh một chút, tại sao lại không được chứ?

Lúc này, Tống Thừa Huân cảm thấy rất đau lòng. Rốt cuộc là anh phải làm thế nào thì ông Trình Cẩm Hoa mới tin tưởng anh và để anh cùng với Trình Thiên Lam có thể ở bên nhau chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 17



Khi đoàn tàu rời khỏi ga Pennsylvania, Tracy mới thấy bớt lo ngại. Từng giây đồng hồ, nàng đã đợi một bàn tay nặng nề chộp lấy vai, một giọng nói cất lên “Cô đã bị bắt”. Nàng cẩn thận để ý các hành khách khi họ lên tàu, và không thấy có biểu hiện gì lo ngại. Tuy vậy, đôi vai nàng vẫn run run vì căng thẳng, cố tự nhủ rằng khó ai có thể phát hiện ra vụ trộm vào lúc này, và ngay cả trong trường hợp như vậy, cũng không có chứng cớ gì liên hệ tới nàng được. Conrad Morgan sẽ chờ nàng ở St. Louis với 25 ngàn đô la. Hai mươi lăm ngàn mà nàng có thể tự tiêu pha! Nàng phải làm việc ở nhà băng cả năm trời mới có thể kiếm được số tiền đó. Mình sẽ đi châu Âu, Tracy nghĩ. Paris. Không, không phải là Paris. Charles và mình định đi tuần trăng mật ở đó. Mình sẽ đi London. Ở đó mình sẽ không còn là một con chim trong lồng nữa. Cứ như nàng vừa được tái sinh vậy.

Khóa cánh cửa ngăn riêng của mình lại, nàng lấy cái túi da và mở xem. Một dãy những viên đá lấp lánh tràn xuống tay. Có ba cái nhẫn kim cương lớn, một cái nạm ngọc, một cái vòng đeo bằng Saphia, ba đôi khuyên tai, và hai dây chuyền, một bằng ngọc Rubi, một bằng ngọc trai.

Chỗ nữ trang này trị giá tới hơn một triệu đô la. Tracy sững sờ cả người.

Và trong lúc con tàu đang băng băng lướt qua vùng Đồng quê, nàng ngả người trong ghế và đầu óc thoáng hiện lại những diễn biến của buổi tối. Thuê xe … chạy tới Sea Cliff … sự yên lặng của màn đêm … ngắt hệ thống báo động và xâm nhập vào ngôi nhà … mở két … choáng váng vì tiếng chuông báo động … sự xuất hiện nhanh chóng của cảnh sát. Họ không thể nào hình dung được rằng người phụ nữ mặt đầy kem phấn, tóc quấn lô lại chính là tên trộm mà họ đang tìm kiếm.

Giờ đây, ngồi thanh thản trong ngăn riêng trên chuyến tàu đi St. Louis, Tracy cho phép mình mỉm một nụ cười hài lòng. Việc qua mặt cảnh sát làm nàng thấy thích thú. Có cái gì đó thật hấp dẫn khi kề sát một nguy hiểm nào đó rồi lại vượt qua được. Nàng cảm nhận thấy sự táo bạo, thông minh, và sự chiến thắng trong chuyện đó, có cảm giác thật khoan khoái.

Có tiếng gõ vào ngăn của nàng. Tracy vội vã cho đồ nữ trang vào túi da và đặt cái tín vào trong vali, lấy chiếc vé tàu ra, và mở cửa. Một người chừng ngoài ba mươi, còn người kia thì già hơn khoảng chục tuổi. Người trẻ tuổi hơn vẻ khôi ngô, ria mép nhỏ gọn, mang một cặp kính gọng sừng và đằng sau đó là đôi mắt ra vẻ thông minh. Người lớn tuổi hơn dáng dấp nặng nề, tóc dầy đen, mắt nâu, lạnh như tiền:

“Tôi có thể giúp gì các ông?” Tracy hỏi.

“Vâng, thưa tiểu thư”. Người lớn tuổi đáp. Ông ta móc ví và giơ ra một tấm căn cước …

CỤC ĐIỀU TRA LIÊN BANG BỘ TƯ PHÁP – HOA KỲ.

“Tôi là nhân viên đặc biệt Dennis Trevor. Đây là nhân viên đặc biệt Thomas Bowers”.

Miệng Tracy chợt khô đắng, nàng cố gượng cười.

“Ôi … e rằng tôi chẳng hiểu gì cả. Có chuyện gì chăng?”.

“Tôi e là như thế đấy, thưa cô”, người nhân viên trẻ lên tiếng. Anh ta nói giọng miền Nam mềm mại. “Cách đây vài phút, đoàn tàu này đã vào địa phận New Jersey.

Việc chuyên chở đồ ăn cắp từ bang này sang bang khác là một hành vi vi phạm pháp luật Liên bang”.

Tracy muốn ngất xỉu. Như có một tấm phim mờ chắn trước mắt vậy, tất cả đều nhòa đi.

Người đàn ông đứng tuổi, Dennis Trevor nói. “Mời cô mở hành lý ra nào?”.

Đó không phải một đề nghị, mà là mệnh lệnh.

Hy vọng duy nhất của nàng là chỉ còn cách giả vờ như không biết gì. “Dĩ nhiên là tôi sẽ không mở! Tại sao các ông lại dám xông vào buồng tôi như thế này!” Giọng nàng đầy vẻ phẫn nộ. “Có phải tất cả công việc của các ông là đi vòng vòng quấy nhiễu các công dân vô tội không? Tôi sẽ gọi người phụ trách toa xe”.

“Chúng tôi đã nói với người phụ trách toa xe này rồi” Trevor nói.

Sự giả vờ của nàng thật không đạt kết quả gì. Nàng lắp bắp. “Các ông … có giấy phép khám xét không?”.

Người đàn ông trẻ nói nhẹ nhàng. “Chúng tôi không cần phải có giấy phép đó, thưa cô Whitney. Chúng tôi đã biết từ khi hành động phạm tội của cô đang diễn ra cơ”.

Vậy là họ thậm chí biết cả tên. Nàng đã bị sập bẫy. Không còn lối thoát nào.

Hết cả rồi.

Trevor bước đến mở va li. Việc ngăn lại chẳng còn ích gì Tracy đứng nhìn trong lúc người đàn ông trẻ lục lọi và lôi cái túi da ra, mở xem nó và nhìn đồng nghiệp rồi gật đầu. Tracy không còn đứng nói. Nàng ngồi sụp xuống ghế.

Trevor móc trong túi quần ra một danh mục, làm vẻ kiểm tra mấy thứ đồ trong cái túi da theo danh mục đó và nhét cái túi vào người. “Đủ cả đấy, Tom”.

“Làm sao … Làm sao mà các ông phát hiện ra?” Tracy đau đớn hỏi.

“Chúng tôi không được phép đưa ra một thông tin gì”, Trevor đáp. “Cô đã bị bắt. Cô có quyền im lặng và có quyển thuê một luật sư đại diện cho cô trước khi cô nói bất cứ điều gì. Mọi điều cô nói lúc này có thể được dùng làm bằng chứng chống lại chính cô. Cô hiểu chưa?”.

Nàng lí nhí đáp, “Vâng”.

Thomas Bowers nói. “Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này. Ý tôi muốn nói, tôi biết lai lịch cô, vả tôi thực sự lấy làm tiếc”.

“Lạy Chúa”, người đàn ông lớn tuổi kêu lên. “Đây đâu phải là một cuộc thăm viếng xã giao”.

“Tôi_biết, nhưng tuy vậy …”.

Người đàn ông lớn tuổi chìa ra trước Tracy chiếc còng tay. “Yêc cầu đưa tay đây”.

Tracy thấy tim thắt lại vì đau khổ, bỗng nhớ cảnh ở sân bay New Orleans khi mà họ khóa tay nàng, những ánh mắt dòm ngó. “Xin ông. Các ông … các ông có buộc phải làm thế không?”.

“Vâng, thưa cô”.

Người trẻ tuổi nói khẽ. “Tôi có thể nói riêng với anh một chút không, Dennis?”.

Dennis Trevor nhún vai. “Được”.

Hai người bước ra ngoài hành lang. Tlacy thờ thẫn và tuyệt vọng, lõm bõm nghe tiếng hai người kia.

“Lạy Chúa, Dennis, không nhất thiết phải còng cô ta làm gì. Cô ta sẽ chẳng trốn đi đâu:..”.

“Đến khi nào thì mới thôi cái kiểu đa cảm này đi, hả” Khi mà anh cũng đã phục vụ ở cơ quan này lâu như tôi tồi …”.

“Nào. Nương tay cho cô ta một chút. Cô ta đã đủ hoảng hốt lắm rồi và …”, Không cần biết chuyện cô ta sẽ làm gì …”.

Nàng không nghe được phần cuối, và cũng không muốn nghe gì nữa hết.

Họ trở vào. Người đàn ông lớn tuổi có vẻ bực dọc.

“Thôi được” ông ta nới. “Chúng tôi sẽ không còng tay cô nữa. Tới ga sau chúng tôi sẽ đưa cô xuống. Chúng tôi sẽ báo trước cho xe của Cục ra chờ. Cô không được rời khỏi đây rõ chưa?”.

Không còn có thể làm gì được nữa. Bây giờ thì không được rồi đã quá muộn.

Nàng đã bị bắt quả tang. Bằng cách nào đó, cảnh sát đã theo dõi được nàng và thông báo cho FBI biết.

Hai người nhân viên đang ở ngoài hành lang nói chuyện gì đó với người phụ trách toa xe. Bower chỉ Tracy và nói gì mà nàng không nghe được. Người phụ trách toa xe gật đầu. Bowes đóng cánh cửa lại, và với Tracy, nó như cánh cửa phòng giam vừa sập vào.

Cảnh đồng quê lướt nhanh, những bức tranh thoáng hiện qua khung cửa sổ, thế nhưng Tracy không hề thấy gì hết. Nàng ngồi đó, chết lặng vì sợ hãi, lo âu.

Tai nàng ù lên, dù không phải do tiếng động của con tàu. Nàng sẽ không có thể còn một cơ hội thứ hai nữa. Nàng là một tội phạm nguy hiểm. Họ sẽ dành cho nàng bản án nặng nhất, và lần này thì sẽ không còn có dứa con nhỏ của ông tổng giám thị để mà cứu nữa, sẽ không còn gì cả ngoài những năm tù khủng khiếp gần như kéo dài vô tận. Và Bertha Lớn nữa.

Làm sao mà họ biết được nhỉ? Tracy tự hỏi. Người duy nhất biết về vụ này là Conrad Morgan, và ông ta không có lý do gì để trao nàng và túi kim cương cho FBI cả. Có thể là một nhân viên nào đó trong cửa hiệu của ông ta đã biết chuyện và báo trước cho cảnh sát. Nhưng dù chuyện thế nào thì với nàng cũng chẳng có gì khác cả. Nàng đã bị bắt. Tại ga tới nàng sẽ lại bị đưa trở lại nhà tù. Sẽ có một cuộc hỏi cung sơ bộ, rồi phiên tòa, và rồi …

Tracy nhắm nghiền mắt lại, không muốn nghĩ thêm gì nữa, cảm thấy những giọt những mắt nóng hổi lăn xuống hai bên má.

Đoàn tàu bắt đầu chạy chậm lại. Tracy thở mạnh, như thấy ngạt hơi vậy.

Hai nhân viên FBI kia sẽ quay lại bây giờ thôi Một nhà ga hiện ra và ít giây sau đoàn tàu dừng hẳn lại. Đã đến lúc phải đi. Tracy đóng va li lại, mặc áo khoác và lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ đợi nó bật mở. Mấy phút trôi qua. Không thấy hai người đàn ông kia xuất hiện. Họ đang 1àm gì nhỉ? Nàng nhớ lời họ nói. “Chúng tôi sẽ đưa cô xuống ở ga sau. Chúng tôi sẽ báo trước cho xe của Cục ra chờ. Cô được được rời khỏi đây”.

Nàng nghe tiếng người phụ trách toa xe. “Tất cả đã lên …” Tracy bắt đầu lo.

Có thể ý họ là sẽ chờ nàng ở dưới sân ga. Chắc là vậy. Nếu nàng cứ ngồi lại trên tàu, họ sẽ buộc nàng thêm tội định chạy trốn, và điều đó sẽ làm cho tình hình xấu hơn nữa. Tracy chộp lấy cái va li và vội vã bước ra hành lang.

Người phụ trách toa xe chạy lại. “Cô xuống đây à, thưa cô?” Ông ta hỏi. “Cô nên nhanh lên đi. Để tôi giúp nào. Một người phụ nữ trong tình trạng sức khỏe như cô thì không nên mang vác gì”.

Tracy nhìn ông ta. “Tình trạng sức khỏe của tôi sao cơ?

“Cô chẳng việc gì phải ngượng ngùng. Hai người anh cô đã bảo tôi là cô đang có thai và đề nghị tôi lưu ý tới cô một chút”.

“Các anh tôi …”.

“Những chàng trai rất tốt. Họ thực sự lo lắng cho cô đấy”.

Tracy thấy tất cả đều quay cuồng, chao đảo.

Người phụ trách toa xe giúp Tracy bước xuống. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.

“Ông có biết các anh tôi đi đâu không?” Tracy gọi với lên.

“Thưa cô, không. Khi tàu mới dừng bánh thì họ đã nhảy vào một chiếc tắc xi”.

Với túi kim cương bị lấy cắp trị giá cả triệu đô la, Tracy hậm học nghĩ.

Tracy quyết định ra sân bay. Đó là nơi duy nhất mà nàng có thể nghĩ tới.

Nếu bọn chúng lên tắc xi có nghĩa là bọn chúng không có phương tiện riêng, và chắc chắn là chúng muốn chuồn khỏi thị trấn này càng sớm càng tốt.

Nàng ngả người trên ghế tắc xi, giận dữ vì điều chúng đã làm đối với nàng và xấu hổ vì đã để chúng lừa gạt quá dễ dàng. Ồ, nhưng chúng quả là giỏi, cả hai gã thực sự giỏi, đã tạo ra vẻ hết sức thuyết phục. Nàng thấy đỏ mặt vì đã bị bẫy bằng những cái trò cảnh sát thật – cảnh sát giả quá cũ kỹ.

Lạy Chúa, Dennis, không cần thiết phải còng tay cô ta làm gì. Cô ta sẽ chẳng trốn đi đâu …

“Đến khi nào thì mới thôi cái kiểu đa cảm này đi, hả. Khi mà anh cũng phục vụ ở cơ quan này lâu như tôi rồi …

Cơ quan này? Có thể cả hai gã cũng đang là những kẻ bị truy nã. Được, nàng sẽ giành lại số kim cương đó cho bằng được. Nàng đã trải qua quá nhiều gian nguy và không đời nào chịu để hai kẻ lừa đảo này qua mặt. Miễn rằng phải đến được sân bay kịp thời. Nàng dướn lên nói với người lái xe. “Xin chạy nhanh hơn nữa được không?”.

Họ đang đứng trong hàng người chờ lên máy bay ở cổng đi và thoạt đầu nàng đã không nhận ra họ ngay được. Gã trẻ hơn, kẻ tự xưng là Thomas Bowers đã bỏ kính, bỏ ria mép, và màu mắt đã chuyển từ xanh sang xám. Người kia, Deunis Trevor, giờ đây hói đầu chứ không phải là có mớ tóc dày và đen nữa.

Tuy nhiên, không thể nhầm họ được. Họ đã không đủ thời gian để thay quần áo.

Khi Tracy đến thì hai gã đã gần sát tới cổng vào.

“Các ông quên một thứ”. Tracy nói.

Họ cùng quay lại và giật mình. Gã trẻ hơn cau mặt.

“Cô làm gì ở đây hả? Người ta đã phái một chiếc xe ra đón cô cơ mà”. Giọng nói miền Nam của gã đã biến đâu mất.

“Vậy tại sao ta không cùng quay lại kiếm chiếc xe?”.

Tracy đề nghị.

“Không thể. Chúng tôi đang theo một vụ khác.

Trevor giải thích. “Chúng tôi phải kịp chuyến bay này”.

“Trước hết, hãy trả lại tôi túi kim cương”, Tracy đòi.

“Sợ rằng chúng tôi không thể làm thế được”, Thomas Bower nói. “Đó là tang vật. Chúng tôi sẽ gửi cho cô một giấy biên nhận”.

“Không. Tôi không cần giấy biên nhận. Tôi muốn trả lại túi kim cương kia”.

“Rất tiếc”, Trevor đã giơ giấy lên máy bay cho nhân viên kiểm soát. Tracy nhìn quanh, tuyệt vọng, và thấy một viên cảnh sát sân bay đứng gần đó, nàng kêu lên, “Ống sĩ quan! Ông sĩ quan!”.

Hai gã đàn ông kia nhìn nhau, hất hoảng.

“Cô làm cái quỷ quái gì thế, hả? ” Trevor khẽ rít lên.

“Cô muốn cả bọn đều bị tóm hả?”.

Viên cảnh sát đã đến bên họ. “Gì vậy, cô gái? Có việc rắc rối gì không?”.

“Ôi, không có rắc rối gì đâu”, Tracy vui vẻ nói. “Hai quý ông tuyệt diệu này đã tìm thấy chỗ nữ trang mà tôi đánh mất, và họ mang trả lại cho tôi. Tời đã sợ rằng phải đến FBI vì việc này rồi đó”.

Hai gã kia cuống cuồng nhìn nhau.

“Họ cho rằng có thể ông sẽ vui lòng đưa tôi ra tắc xi”.

“Chắc chắn là thế, rất vui lòng”.

Tracy quay sang hai gã kia. “Bây giờ thì an toàn rồi, các ông trao chỗ kim cương lại cho tôi. Ông sĩ quan đáng mến này sẽ giúp tôi”.

“Không nên như thế”. Tom Bowers phản đối. “Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng tôi …”.

“Ồ không, tôi muốn vậy”. Tracy giục. “Tôi biết việc đi kịp chuyến bay này là rất quan trọng đối với các ông.

Hai gã nhìn viên cảnh sát, rồi nhìn nhau, bất lực. Họ không còn có thể làm gì được. Rất miễn cưỡng, Tom Bowers móc túi ra lấy ra cái túi da.

“Nó đây rồi!” Tracy kêu lên, đỡ cái túi từ tay gã, mở ra xem, “ơn Chúa, đủ cả”.

Tom Bowers cố vớt vát. “Tại sao không để chúng tôi giữ hộ cho đến lúc cô”.

“Chẳng cần phải thế”. Tracy vui vẻ đáp rồi mở ví cất chỗ kim cương vào và lấy ra hai tờ 5 đô la, đưa cho mỗi gã một tờ. “Đây là một chút tượng trưng cho sự đánh giá cao của tôi đối với việc mà hai ông đã làm”.

Tất cả hành khách đã vào hết. Nhân viên hàng không nói. “Đây là lời nhắc cuối cùng. Tất cả quý khách phải lên máy bay ngay”.

“Cảm ơn các ông một lần nữa”. Tracy mỉm cười bước đi với viên cảnh sát.

“Thời buổi bây giờ thật khó tìm được người lương thiện”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.