“Khiêm tử, Nhị ca, mọi người ở đâu.” Hoàn toàn không cảm giác được phương hướng, Giản Vô Tranh ở giữa màn đen dày đặc vừa đi vừa gọi, không biết mình gọi bao lâu, cũng không biết đi tới nơi nào, càng không biết những người khác hiện tại đang làm gì, có phải cũng gặp tình trạng giống mình hay không.
Hết thảy những việc này phát sinh quá mức đột ngột cũng quá quỷ dị, Giản Vô Tranh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã cùng những người khác phân tán, lo lắng cho Khiêm Tử và Nhị ca, đồng thời càng lo lắng cho Lăng Mộ Dương bị Thi Tiêu kéo đi.
Nghĩ đến tên thư sinh Lăng Mộ kia bình thường thân thể gầy yếu, Giản Vô Tranh chỉ hy vọng Thành Nhạc đuổi theo trước hết có thể đem người bình an mang về.
“Này, có ai không.” Lại gọi một tiếng, Giản Vô Tranh dừng bước, trong tay cầm đèn pin không thấm nước, đứng tại chỗ bắt đầu suy nghĩ hết thảy biện pháp có thể thực hiện.
Bất đắc dĩ nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra phương pháp gì có thể đột phá loại khốn cảnh này, bởi vì cậu căn bản ngay cả nguyên nhân tạo thành loại tình huống này cũng không làm rõ được.
Cắn răng, Giản Vô Tranh quyết định vẫn nên đi về phía trước, dưới loại tình huống này, vô luận đi tới đâu cũng tốt hơn so với đứng tại chỗ chờ chết, một mặt Thi Tiêu trốn trong bóng tối nọ là một nhân tố không xác định, mặt khác, dựa theo tâm lý phán đoán của người bình thường, lúc này nếu mấy người bọn họ đều đang một mình hành động, nhất định cũng sẽ dựa theo cảm giác của mình đi về phía trước, tuyệt đối sẽ không dừng tại chỗ, đây là một loại tâm lý sợ hãi của nhân loại cùng tâm lý thăm dò thứ mình không biết đang quấy phá.
Do đó Giản Vô Tranh hiện tại cần làm là đi về phía trước, như vậy cậu sẽ có tỷ lệ đụng phải những người khác lớn hơn.
“Vương Tử Khiêm!” Không ngừng gọi đến kiệt sức, Giản Vô Tranh càng hô càng thất vọng, bước chân cũng càng ngày càng nặng nề, hận không thể tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi vài phút, nhưng trong loại hoàn cảnh hắc ám này, ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi và sốt ruột của mình.
Lại đi một chốc nữa, Giản Vô Tranh chợt nghe phía trước có tiếng bước chân truyền đến, không nhịn được mừng thầm trong lòng, nghĩ đến không chừng là đụng phải Nhị ca hoặc Khiêm Tử bọn họ, liền lập tức tăng nhanh cước bộ đi về hướng có tiếng động.
Đi mãi đi mãi, Giản Vô Tranh mới nhận thấy không đúng, tiếng bước chân kia thật sự quá mức quy luật, từng chút từng chút phảng phất như vĩnh viễn không có chỗ tận cùng, hơn nữa cách thanh âm này càng gần, càng có thể cảm giác được một cỗ quỷ dị và âm lãnh khó tả.
“Khiêm Tử? Nhị ca?” Dừng bước, Giản Vô Tranh thử hô vài tiếng về hướng đó, phát hiện không ai trả lời, lại tiếp tục nói: “Ai ở kia, nói gì đi.”
Quả nhiên bất thường…….
Ước chừng qua năm sáu giây, Giản Vô Tranh thủy chung không nghe được tiếng đáp lại, biết mình tuyệt đối đã nhận lầm thứ gì rồi, trong lòng không khỏi phát lạnh một trận, chỉ hy vọng thứ phát ra âm thanh kia đừng đến chỗ này của cậu thì tốt rồi.
Cẩn thận lui về phía sau vài bước, Giản Vô Tranh nín thở ngưng thần, muốn rút khỏi phạm vi của thanh âm kia, nhưng lại hoảng sợ phát giác, thứ đó cư nhiên đã bắt đầu di chuyển về hướng cậu bên này.
Loại tiếng bước chân cứng nhắc theo quy luật này càng lúc càng nhanh trong bóng tối, cũng càng ngày càng rõ ràng, Giản Vô Tranh tâm thần không khỏi có chút bối rối, cậu biết nếu như bản thân một mình đụng độ với mấy thứ như Thi Tiêu, hay là thứ gì đó dưới tình huống nhìn không thấy này, tuyệt đối không có đường sống.
Vừa rồi sao không nghĩ tới, rõ ràng trước đó ngay cả tiếng động cũng không nghe được, hiện giờ lại đột ngột có thể nghe được tiếng bước chân…….Rõ ràng có cái gì đang làm trò quỷ……
Nắm quyền, lòng bàn tay Giản Vô Tranh một mảnh ẩm lạnh, cậu vừa cẩn thận nghe tiếng động kia một chút, xác định đích thật là hướng về phía mình, liền không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức xoay người rất nhanh chạy về hướng ngược lại.
Bất quá nói là hướng ngược lại, dựa vào cảm giác hiện tại của Giản Vô Tranh, cũng chưa chắc trở về chỗ cũ, chỉ hy vọng có thể trước khi bị thứ kia bắt được, tìm được những người khác hoặc có thể tìm được chỗ ẩn núp.
Chạy trốn, đồng thời trong lòng Giản Vô Tranh vẫn tự hỏi thứ kia rốt cuộc là cái gì mà truy tìm mình, nếu không phải sinh vật, phương pháp truy tìm hẳn sẽ rất hạn chế.
Nghĩ thế, Giản Vô Tranh liền móc ra mấy thứ không tác dụng gì lắm trong ba lô, lần lượt ném về bốn phía, sau đó tự mình tiếp tục chạy về hướng ngược lại.
Một lát sau, Giản Vô Tranh phát hiện thứ kia còn đang đi theo mình, không nhịn được thầm than thời vận kém, tiếp tục như vậy đợi đến khi thể lực dùng hết, nhất định sẽ cùng vật kia đụng mặt.
Phải nghĩ ra biện pháp trước khi thứ kia đuổi kịp…….
Trong đầu mơ hồ nghĩ, Giản Vô Tranh thở dốc càng thêm thô nặng, mạch suy nghĩ đã bị sinh lý ảnh hưởng, cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, chỉ có hai cặp đùi đang không ngừng vận động máy móc lặp lại.
Ngay khi lực chú ý từ từ tan rã, bên cạnh bỗng nhiên hiện lên một bóng đen, Giản Vô Tranh nhất thời dừng bước không kịp, cùng bóng đen nọ hung hăng đập vào nhau.
Bóng đen kia rõ ràng bị cậu đụng một cái lảo đảo, sau khi hơi lui về sau vài bước lại lập tức ổn định thân thể, tiếp theo phản ứng cực nhanh đưa tay kéo cậu sang.
“Vô Tranh.” Thanh âm trầm thấp hơi lo lắng vang lên bên tai, Giản Vô Tranh lúc này mới kịp phản ứng mình rốt cuộc đụng phải ai.
“Tìm được anh rồi.” Vững vàng cầm cổ tay người yêu, Vương Tử Khiêm cúi đầu nhìn Giản Vô Tranh, bất an trên mặt trước đó dần dần biến mất.
“Khiêm Tử?” Rốt cuộc gặp được người quen thuộc, Giản Vô Tranh mừng rỡ vạn phần, an tâm đồng thời phát hiện trên người Vương Tử Khiêm có vài chỗ bị thương, chất lỏng đỏ tươi còn đang cuồn cuộn chảy ra, rõ ràng vừa mới hình thành.
“Sao lại thế này?” Chỉa chỉa vết thương trên người Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh vừa hỏi vừa trở tay lục ra băng vải và bạch dược Vân Nam trong ba lô, lại bị đối phương đưa tay ngăn lại.
“Lát nữa hãy nói.” Ý bảo đối phương phía sau còn có thứ đi theo, Vương Tử Khiêm không đợi Giản Vô Tranh cất xong ba lô, liền kéo người rất nhanh chạy hướng về bên phải.
Trong quá trình chạy trốn, Giản Vô Tranh chậm rãi hỏi rõ nguyên do vết thương trên người Vương Tử Khiêm.
Hóa ra loại Thi Tiêu phục sức pháp sư đụng phải trước đó ở chỗ quan tài đá này cũng không chỉ một cái, Vương Tử Khiêm trong lúc tìm những người khác đụng phải thứ kia, sau khi giải quyết trên người liền mang chút thương tích.
Nghĩ đến bộ dáng lo lắng kia của Vương Tử Khiêm khi xuất hiện, Giản Vô Tranh biết y lo lắng mình xảy ra chuyện, mới vội vã chạy tới như thế, thậm chí ngay cả vết thương dễ dàng nhiễm trùng trên người này cũng không kịp xử lý.
Trong lòng ngũ vị tạp trần, Giản Vô Tranh chỉ có thể tùy ý Vương Tử Khiêm kéo mình, cậu biết, loại thời điểm này chỉ có thể tin tưởng người đàn ông trước mắt đây, tin tưởng y có thể cho cậu dựa vào.
Hai người chạy thật lâu trong bóng tối, Giản Vô Tranh nhìn ra Vương Tử Khiêm có mấy lần đi vòng vèo trở về, biết y cũng chưa xác định được phương hướng, ngược lại như là đang tìm thứ gì đó, liền thấp giọng hỏi: “Đang tìm gì thế?”
“Nơi có thể nhìn rõ chỗ này.” Không quay đầu lại Vương Tử Khiêm vừa chạy vừa tỉnh táo nói: “Phải mau chóng tìm được Nhị gia.”
Biết cá tính trung thành đến chết của Khiêm Tử nhất định phải tìm được Nhị ca trước, Giản Vô Tranh liền không phản đối, dù sao trong lòng cậu cũng là Giản Tam Sinh quan trọng hơn, những người khác chỉ có thể đợi sau.
Đi theo Vương Tử Khiêm chạy loanh quanh xem xét, hai người rốt cuộc đi tới trước một bệ đá thật lớn, bệ đá nọ không biết là một phần của pho tượng gì, phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn quỷ dị, độ cao cách mặt đất cũng cực kỳ lớn, hơn nữa từng tầng từng tầng từ từ kéo dài về phía trước.
Người bản lĩnh không tốt chút thôi, muốn bò lên bệ đá này nhất định khó khăn.
Hiển nhiên, Giản Vô Tranh nằm trong số đó.
Hai tay Vương Tử Khiêm chống lên, xoay người một cái linh hoạt bò lên trên bệ đá, sau đó Giản Vô Tranh dưới sự trợ giúp của đối phương, dùng cả tay chân cắn răng bò lên.
Nhưng bệ đá này không chỉ một tầng, cho nên tiểu tổ tông cũng không chỉ cắn răng một lần, hơn nữa âm thầm thề, sau khi trở về nhất định phải siêng năng rèn luyện thân thể, tốt nhất là đăng ký hội viên của phòng tập thể thao nào đó chẳng hạn.
Đợi đến khi bò lên được tầng cao nhất, Giản Vô Tranh cơ bản đã có thể đi gặp Marx (Karl Marx – nhà triết học xã hội chủ nghĩa)
Đứng trên bệ đá cao nhất, hai người nhìn quanh xuống phía dưới, phát hiện nơi này hóa ra chính là cung điện mênh mông khôn cùng kia, chẳng qua không biết từ khi nào, trong cung điện này vậy mà mọc lên một tầng sương mù màu đen đậm đặc, khiến cho những nơi vốn không có gì, liền biến thành một đầm lầy màu đen cực lớn.
Độ cao sương mù kia mọc lên vừa vặn vượt quá chiều cao một người bình thường, nói cách khác vô luận là ai trong vùng sương mù này, đều bị nó hoàn toàn bao phủ, vì vậy mất đi thính giác và thị giác nhất định với khoảng cách bên ngoài.
Đám người bọn họ vừa rồi chính bởi đám sương mù này mà phân tán, bị ép buộc một mình tìm kiếm đường ra.
Mà Thi Tiêu không chỉ một đứa kia, cũng đang lợi dụng điểm này, trên người mỗi đứa chúng nó đều tự có thứ gì đó có thể chế tạo tiếng động, có thể xuyên thấu qua vật liệu đặc thù, sản sinh thanh âm ảnh hưởng đến con người trong phạm vi nhất định, hấp dẫn những người gần đó đến trước mặt chúng nó, thuận tiện cho chúng nó xuống tay.
Loại thiết trí kỳ dị này, quả thực là quỷ chiêu chuyên dùng để khắc chế kẻ trộm mộ mà làm ra, mục đích chính là để cho những kẻ trộm này có đến mà không có về, trở thành một đám người thủ lăng mới trong cung điện.
“Có thể nhìn thấy Nhị ca bọn họ ở đâu không?” Đã hiểu được đại khái nguyên lý xây dựng của nơi này, Giản Vô Tranh liền quay đầu hỏi Vương Tử Khiêm, hy vọng đối phương đã có dự tính trong lòng.
Nhìn Giản Vô Tranh một chút, Vương Tử Khiêm nhàn nhạt lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không có cách nào biết những người khác đang ở đâu.
“Vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp trước để đám sương mù đen này biến mất.” Thở dài, Giản Vô Tranh lại giơ đèn pin không thấm nước hướng bốn phía nhìn lại, muốn tìm ra đầu mối nơi phát ra đám sương mù đen này, như vậy chỉ cần giải quyết loại “Đầm lầy đen” phiền phức này, bọn họ có thể tìm được những người khác nhanh hơn.
Song khi đèn pin chiếu sáng bắn tới bên mép dưới cùng của bệ đá, trong ánh sáng yếu ớt ảm đạm nọ, cư nhiên thình lình hiện ra một khuôn mặt quái màu đen, khuôn mặt khô héo mục nát nọ, trong hốc mắt trống rỗng cắm hai cây gậy sắt thô to, mặc trên mình trường bào pháp sư màu đỏ sẫm, rõ ràng chính là Thi Tiêu xuất hiện bên quan tài đá kia.
Mà Thi Tiêu quỷ mị dị thường kia, giờ phút này đang cứng ngắc bấu bên mép bệ đá, thẫn thờ nhìn Giản Vô Tranh và Vương Tử Khiêm đứng trên tầng cao nhất.