Nữ thi thình lình cử động điên cuồng, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của ba người còn lại, mọi người kinh ngạc nhìn một bộ thi thể trần trụi ngâm đến hoàn toàn biến dạng, ở trước cửa hốc bị đập bể của nhĩ phòng giãy dụa thân thể mềm nhũn không xương cố gắng chui vào trong, động tác vô cùng kịch liệt khuấy tung nước biển vốn đã không sạch sẽ gì trong mộ thất càng thêm đục ngầu.
Nhìn động tác kỳ quái của nữ thi, Giản Vô Tranh kinh ngạc sững sờ, lại không khỏi có chút buồn bực, bởi vì nếu nhắc tới nữ thi là tự mình di chuyển, chẳng bằng nói nó đang bị thứ gì đó trong hốc kéo vào thì thích hợp hơn, cái loại bộ dáng giãy giụa lung tung này, hoàn toàn không giống một thi thể có ý thức tự chủ, mà lắc lư tứ chi bơi lội.
Nghĩ tới đây, Giản Vô Tranh liền đưa tay chống xuống vách tường, bơi về phía trước hai thước, muốn tới gần hơn để quan sát bộ thi thể trần trụi nọ.
Giản Tam Sinh bên cạnh bị động tác lớn mật của cậu dọa sợ, lo lắng sẽ xảy ra chuyện, vội vàng bơi qua, túm lấy cánh tay Giản Vô Tranh, phòng ngừa cậu lại làm bừa, đồng thời quay đầu, dùng tay kia ra hiệu hỏi: Làm sao vậy?
Biết Nhị ca đang lo lắng cho mình, Giản Vô Tranh liền lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, sau đó dùng ngón tay chỉ nữ thi không ngừng giãy giụa nọ, ý bảo Giản Tam Sinh cùng hai người khác cẩn thận nhìn đầu của nữ thi.
Sau khi nhìn kỹ, mọi người mới phát hiện, trong mái tóc đen lộn xộn như tảo biển của nữ thi, cư nhiên mơ hồ lộ ra hai khớp ngón tay dị thường nhỏ gầy, phủ đầy lông ngắn cáu bẩn màu lục thẫm. Ngón tay nọ cùng tóc đen hỗn độn của nữ thi gắt gao quấn lấy nhau, thỉnh thoảng khẩy hai cái, trong mộ thất dưới nước âm u này có vẻ phi thường quỷ dị.
Lúc này không chỉ Giản Vô Tranh, ba người khác trong nháy mắt cũng hiểu được, vấn đề nào phải ở nữ thi kia, đây rõ ràng là có thứ gì đó phía sau dắt thi thể bơi đi, hơn nữa từ tần suất thi thể lắc lư đến xem, thứ kia tựa hồ vô cùng luống cuống.
Biết rõ ràng nguyên nhân nữ thi bơi đi, sự tình dễ xử lý hơn rồi.
Bốn người lúc này liếc nhìn nhau, đều đem đèn pin giắt trên eo, lấy ra súng bắn cá nhắm ngay lỗ hổng, sau khi tay lớn Giản Tam Sinh vung lên, chậm rãi hướng chỗ nữ thi bơi đi.
Hoắc Tam Nhi giành đi trước ba người, bơi tới bên cạnh nữ thi, đưa tay đè lên tường mộ, phát hiện gạch mộ gần cửa hốc có dấu hiệu lỏng lẻo, liền ra dấu bảo mọi người Giản Tam Sinh cách xa một chút, còn mình cũng lùi theo về phía sau, rồi giơ súng bắn cá lên, quay hướng về chỗ có vết nứt bắn mạnh một phát.
Mũi lao cứng ngắc mang theo ngòi nổ nhanh chóng đâm vào khe hở của tường mộ, khiến mặt tường vốn lỏng lẻo trong nháy mắt nứt toác ra, gạch mộ lớn lớn nhỏ nhỏ vỡ theo nước biển sóng sánh chậm rãi chìm xuống mặt đất.
Túm mũi lao cắm vào trong khe hở về, Hoắc Tam Nhi quay về hướng tường mộ rách mướp đạp một cước, một cước này đã bị lực cản của nước biển, mặt dù lực đạo chưa đến mười phần, nhưng cũng đủ để tường mộ bị nước biển ăn mòn đã lâu kia hoàn toàn đổ sụp.
Lỗ thủng trên tường dần dần biến lớn, thứ vốn núp phía sau lôi kéo nữ thi cũng bại lộ trước mặt mọi người.
Đó là một sinh vật hình người toàn thân phủ đầy tảo biển cùng lông dày nặng, nửa người trên của nó dị thường rộng lớn, chi sau lại vô cùng ngắn nhỏ, hai cánh tay đều rất tráng kiện, bộ dáng túm nữ thi lấm la lấm lét vô cùng đáng ghét.
Dáng vẻ hèn mọn xấu xí nọ, nhất thời khiến Giản Vô Tranh nhớ tới khỉ nước theo lời ngư dân nói.
Truyền thuyết khỉ nước động tác nhanh nhạy, sau khi màn đêm buông xuống, chúng nó sẽ từ ngoài khơi hiện lên, chậm rãi bò vào thuyền cá, thừa dịp lúc ngư dân ngủ, lặng lẽ tới gần bọn họ, sau đó phát lực kéo ngư dân đang ngủ say vào trong biển. Bởi vì sức lực của khỉ nước rất lớn, một khi bị đẩy vào trong nước, nhất định mười phần chết chín, khó thoát khỏi tử kiếp.
Cũng không biết khỉ nước trước mắt này tại sao lại bỏ qua bốn người sống bọn họ, ngược lại kéo một bộ xác trần trụi không tha.
Khỉ nước kia phát hiện mình đã bại lộ, lập tức lộ ra vẻ hung ác, nhe răng khoa tay múa chân vài cái, thấy bốn người cũng không bị mình dọa sợ bỏ chạy, liền túm nữ thi như túi da, rất nhanh hướng sâu bên trong mặt sau tường bơi đi.
Liếc mắt nhìn những người khác một cái, Giản Tam Sinh khoát khoát tay, bảo Hoắc Tam Nhi dẫn đầu, bốn người lần lượt chui vào lỗ thủng, theo tung tích khỉ nước chạy trốn, một đường cẩn thận cảnh giác bơi đi.
Hành lang mặt sau nhĩ phòng này vô cùng hỗn độn, tựa như trước đó đã từng sụp xuống có chút nghiêm trọng, vô số đồ gốm bị gạch mộ rơi rụng đập thành mảnh nhỏ, từng khối từng khối metope (là các tấm đá vuông trang trí nằm giữa ba vạch dọc) đan xen khắp nơi trong hành lang, làm cho vài chỗ căn bản nhỏ hẹp cản trở người qua lại.
Bơi khoảng 20 phút, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thông đạo kéo dài xuống phía dưới, thông đạo này cũng không có sửa chửa ngay ngắn gì, như là hang động dùng dụng cụ thuần túy đào móc ra.
Chậm rãi bơi vào trong, liền phát hiện diện tích của hang động này so với mặt ngòai thoạt nhìn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa có xu hướng càng ngày càng rộng mở, hướng đi của hang động cũng từ dưới hướng lên trên, hình thành một khúc cong chữ U, tựa hồ từ gian nhĩ phòng kia liên thông tới một địa phương nào đó.
Không chút do dự, bốn người bắt đầu theo hướng đi của thông đạo nỗ lực bơi về phía trước, chỉ 10 phút sau, ào một tiếng từ trong nước ngóc đầu lên.
Chuyện gì đã xảy ra, nơi này cư nhiên không bị nước biển đổ đầy? Giản Vô Tranh lấy ra đèn pin không thấm nước, kinh ngạc quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ cư nhiên bơi tới gần một thềm đá, chỗ thềm đá gần nước biển có chút bong tróc, nhưng như trước thẳng tắp kéo dài vào trong bóng tối, ánh sáng của đèn pin không thấm nước không mạnh bằng đèn pin mắt sói, không đủ để chiếu đến nơi sâu như vậy.
Lúc này Lăng Mộ lấy ra một máy kiểm tra chất lượng không khí, kiểm tra thành phần khí thể trong không khí, sau đó vài phút mới yên tâm tháo xuống mặt nạ và ống thở, có chút nghi hoặc nói với ba người khác: “Thật là kỳ quái, nơi này chẳng những không có nước, trong không khí cũng không có khí thể gây hại, đây rốt cuộc là nơi nào?”
Nhìn thấy Lăng Mộ tháo xuống ống thở không có phản ứng gì bất thường, đám người Giản Tam Sinh cũng mau chóng tháo mặt nạ và ống thở, bốn người một bên bơi về hướng thềm đá, một bên cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh.
“Ai biết, không chừng chúng ta đã phát hiện long cung trong truyền thuyết rồi, chẳng biết chừng nơi này còn có mỹ nhân ngư đấy.” Hoắc Tam Nhi quen thói vui đùa vài câu, sửa sang lại trang bị, dẫn đầu bò lên trên thềm đá.
“Suối Nguồn Tươi Trẻ chắc đã xem rồi nhỉ.” Lăng Mộ quẳng cho Hoắc Tam Nhi một cái liếc mắt, thuận miệng sỉ nhục nói.
“A?” Đã bò lên thềm đá đưa tay qua kéo người Hoắc Tam Nhi thoáng cái sửng sốt, chưa kịp phản ứng là có ý gì: “Xem nhiều cái quái gì?”
“Cướp biển Caribe 4.” Giản Vô Tranh từ trên thềm đá đứng dậy, vừa sửa sang lại trang bị trên người, vừa giải thích.
“Móa…… ” Hoắc Tam Nhi khóe miệng co quắp mắng một câu, sau đó cởi đèn pin không thấm nước bên hông xuống nắm trong tay, dẫn đầu đi về phía trước mặt.
Bốn phía một mảnh đen nhánh yên tĩnh, con khỉ nước kéo nữ thi kia cũng không biết đã đi nơi nào, bốn người dưới ánh đèn pin không thấm nước cẩn thận đánh giá chung quanh, đi từng bước một cực kỳ cẩn thận.
Chẳng biết đi bao lâu, Hoắc Tam Nhi phía trước bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nói với Giản Tam Sinh: “Nhị gia, phía trước hình như có cánh cửa.”
“Hửm?” Giản Tam Sinh khựng lại một chút, lập tức khoát tay nói: “Đi thôi, cẩn thận chút, không chừng có bẫy rập.”
“Dạ.” Hoắc Tam Nhi gật đầu, rút dao lặn ra, tiếp tục cảnh giác tiến về phía trước.
Nói chung, cơ quan bố trí chung quanh cửa mộ là nhiều nhất cũng hung ác nhất, cho nên dù là loại người lọc lõi già dặn như đám Giản Tam Sinh, cũng không khỏi ở địa phương này cẩn thận một chút đề phòng bất trắc.
Song khi mọi người thật sự đi tới trước cánh cửa cực lớn đúc đồng thau nọ, lại phát hiện cửa này đã bị người ta mở qua.
“Xem chừng cơ quan nơi này đã sớm bị người ta phá giải rồi.” Chỉ chỉ vòng xoay điêu khắc hình dạng quỷ dị phức tạp bốn phía trên cửa, Giản Tam Sinh thở dài nói: “Phỏng chừng chính là Khiêm Tử và Thành Nhạc bọn họ, chỉ có chìa khóa trong tay bọn họ mới có thể tiến vào ngôi mộ này.”
Dứt lời, Giản Tam Sinh ra dấu, bốn người liền chậm rãi đi vào trong cánh cửa đồng thau.
Phía sau cửa đồng, là một không gian phản chiếu cùng loại bên ngoài, ngoại trừ một ít tượng đá bày biện chỉnh tề ra, chính là một cái ao cùng chỗ thềm đá trước đó giống nhau.
Bốn người đứng bên cạnh cái ao, dùng đèn pin chiếu xuống dưới, nhưng hoàn toàn nhìn không thấy được thứ gì, chỉ có một mảnh hắc ám sâu thẳm ẩn tàng dưới đáy nước.
Hồi tưởng trước đó bơi qua thông đạo hình chữ U, Giản Vô Tranh ngồi xổm xuống, vươn tay lấy đèn pin chiếu chiếu mặt nước, sau đó khó hiểu nói: “Đừng nói là phải bơi một lần nữa nha, mặt này thông đến chỗ nào đây?”
“Có thể là mộ thất chân chính, cũng có khả năng là một thứ ngụy trang, tóm lại hết thảy cẩn thận, mặt này không chừng chính là cơ quan.” Giản Tam Sinh một lần nữa đeo mặt nạ lên, ra hiệu ba người khác cũng nhanh chóng chuẩn bị tốt, đừng lãng phí thời gian.
Song mọi người thật không ngờ chính là, ngay khi Giản Vô Tranh muốn đứng dậy, thình lình từ trong nước vươn ra một cánh tay, nhanh như chớp bắt được cánh tay Giản Vô Tranh, sau đó kéo mạnh người xuống đáy nước, tốc độ nọ nhanh chóng nhưng vô cùng mãnh liệt, nhanh đến nỗi cơ hồ khiến người ta nhìn không rõ được động tác của nó, hơn nữa trước khi xảy ra sự việc vừa rồi không có mảy may báo trước, dẫn đến ba người khác không hề kịp phản ứng kéo người lại.
“Vô Tranh!” Bỗng dưng bị kéo vào trong nước, Giản Vô Tranh giữa lúc trời đất quay cuồng chỉ nghe thấy tiếng gọi sợ hãi của mọi người, sau đó liền chìm vào một vùng thế giới hắc ám âm trầm hơn so với trước đó.
Bởi vì không đeo ống thở, khi Giản Vô Tranh bị kéo uống vài ngụm nước, cổ họng và ngực đau muốn chết, dùng sức ngọ ngoạy vài cái nhưng lại phát hiện căn bản đánh không lại thứ trước đó đã túm mình, chỉ có thể mặc cho nó tiếp tục kéo mình vào sâu trong đáy nước.
Trong lúc bối rối, Giản Vô Tranh nhớ tới đèn pin không thấm nước nắm trong tay, liền nỗ lực điều chỉnh thân thể, muốn mượn ánh đèn pin trợ giúp nhìn xem thứ kéo mình rốt cuộc là gì, nhưng vừa mới nhắm thẳng ánh sáng về phía vật kia, đã bị nó vung cánh tay phá hủy đèn pin không thấm nước.
Không có ống thở, Giản Vô Tranh rất nhanh liền chống đỡ không nổi nữa, mơ hồ nhận thấy được thứ bám lấy mình cho dù ở dưới nước tốc độ cũng nhanh kinh người, cứ tiếp tục như vậy Nhị ca bọn họ chưa kịp tới cứu, cậu có khả năng đã chết chìm dưới đáy nước rồi.
Chẳng lẽ là khỉ nước trước đó…….
Bọn họ sợ rằng đã đuổi không kịp nữa, thứ tốc độ quá nhanh này…….
Nếu Khiêm Tử có ở đây thì tốt rồi……..
Tên chết tiệt, tôi hận cậu……..
Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Giản Vô Tranh rốt cuộc chịu không được há miệng, nước biển lạnh lẽo trong nháy mắt tràn đầy ngực, áp lực cường đại cùng đau đớn tràn ngập toàn thân khiến trước mắt cậu tối đen cơ hồ ngất đi.
Trước mắt như che một tấm vải trắng, đầu óc ù ù vang hưởng, Giản Vô Tranh mơ mơ hồ hồ cảm giác được thứ cầm lấy mình kia bỗng dưng buông lỏng nắm tay, nước biển chung quanh tựa như bị chất lỏng nồng nặc mùi máu tanh xâm nhiễm, sau đó bản thân rơi vào một lồng ngực quen thuộc, một đôi tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy mình, ống thở được cài lên một lần nữa, dưỡng khí lâu lắm không gặp dần dần tràn đầy lồng ngực.
Cảm giác này……
Vô luận qua bao lâu, cậu tuyệt đối cũng sẽ không nhận lầm.
Vương Tử Khiêm……
Một loại xúc động muốn khóc kích thích Giản Vô Tranh, cậu dùng hết sức lực cuối cùng toàn thân vội vàng bắt lấy cánh tay ôm mình không buông, sợ đối phương sẽ lại biến mất vậy, liều mạng mở mắt muốn nhìn xem rõ ràng, bất đắc dĩ vừa rồi thiếu dưỡng khí quá mức nghiêm trọng, đôi mắt thủy chung nhìn không được gì, chỉ có thể cảm giác được người nọ đang mang mình nhanh chóng bơi hướng về mặt nước.
Không sao, lần này nắm chắc, sẽ không để cậu ấy chạy mất nữa…….
Không sao đâu……..
Vô lực tựa vào thân hình ngày đêm nhớ nhung ấy, Giản Vô Tranh chậm rãi khép mắt lại, nghĩ thầm trong lòng.