[Hạo Lỗi] Thú Một Sừng

Chương 18



Tuyến thể như cảm nhận được ánh mắt, lại cháy bỏng, gần như đau đớn.

Ánh đèn vàng mông lung chiếu lên Lưu Hạo Nhiên. Đôi mắt hắn vẫn sáng trong như trước, sống mũi đổ bóng xuống một bên mặt, tóc rất ngắn, cằm vừa cạo râu sạch sẽ, đường nét càng thêm rõ ràng. Áo ngủ vừa vặn bao lấy thân hình dong dỏng của hắn. Ngô Lỗi nghĩ họ đã không gặp nhau gần bốn tháng rồi, nhưng hắn lại trông quen thuộc như là hàng đêm đều bao bọc lấy cậu.

Có lẽ cậu chưa tỉnh rượu hẳn, men say còn lãng đãng trên không.

“Em uống nhiều quá, sẽ trượt chân đấy, anh không cùng em đi tắm lần nữa sao?” Ngô Lỗi bước chân trần trên sàn nhà.

Sau đó Lưu Hạo Nhiên dắt lấy tay cậu.

Dòng nước xối lên làn da, tụ lại thật nhiều rồi mau chóng chảy xuống.

Lưu Hạo Nhiên đánh bọt gội đầu cho Ngô Lỗi, “Nhắm mắt lại.”

Ngô Lỗi ngoan ngoãn nhắm mắt. Không có điểm tựa nào, cậu phải vịn vào eo của người trước mặt. Dưới bàn tay là vòng eo chắc khỏe, nhưng lại rất khác với ký ức của cậu.

“Anh lại gầy rồi.” Ngô Lỗi mở miệng nói, như đang thở dài.

Lưu Hạo Nhiên cầm vòi hoa sen rửa trôi bọt trên mặt Ngô Lỗi, vừa chú ý không để nước rơi vào mắt Ngô Lỗi.

“Bình thường anh ăn cũng khá nhiều.” Lưu Hạo Nhiên đáp.

“Tốt nhất là vậy.” Tẩy tóc cũng gần hết bọt rồi, Ngô Lỗi mở mắt ra.

“Đứng yên đừng có động, anh đi lấy khăn.” Lưu Hạo Nhiên dội sơ nước lên người rồi tắt vòi hoa sen.

Hắn xoay người sang chỗ khác, Ngô Lỗi ngắm đường nét thân hình hắn.

Thanh niên cao một mét tám lăm, thể chất vốn dễ béo, nhưng trên người lại không có chút thịt thừa nào, đường cong bả vai và chân rõ nét, cơ bắp căng lên theo từng cử động.

Trên lưng và vai hắn có sẹo thương và vết bầm, là do bị ngã khi quay cảnh cưỡi ngựa và cảnh đánh nhau. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, loang lổ đan xen. Ngoài ra, trên đùi và cánh tay cũng có vết sẹo do va chạm và nứt da.

Cuối cùng Ngô Lỗi cũng rõ tại sao khi mình đè lên người hắn thì hắn sẽ bừng tỉnh vì đau, cũng hiểu tại sao một người quen ngủ trần như hắn mà hôm nay lại mặc áo ngủ. Nhưng cậu mím môi không nói gì.

Lưu Hạo Nhiên trùm khăn lên đầu lau tóc cho cậu: “Nhìn gì vậy?”

Ngô Lỗi giơ tay lên ôm lấy cánh tay hắn véo nhẹ: “Em nghe nói vết thương sẽ biến thành huân chương.”

Nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi không dám nghĩ đến chút dục niệm nào nữa. Cậu lau khô người xong, mặc áo ngủ giống Lưu Hạo Nhiên, rồi nằm lên giường nghe tiếng hắn dọn dẹp phòng tắm.

Lưu Hạo Nhiên đi ra thì thấy Ngô Lỗi còn chưa ngủ, đang mở to mắt nhìn hắn.

Lưu Hạo Nhiên đi đến cạnh giường, rồi chui vào chăn, ôm cậu, đè cậu mà hôn. Lúc hắn đang ý loạn tình mê muốn cởi quần áo Ngô Lỗi, hắn lại nghe thấy người bên dưới ngăn lại: “Ư… Đừng, đừng.”

Nghe vậy, động tác cởi quần khựng lại. Tay Lưu Hạo Nhiên lần vào trong quần cậu, bọc lên vật gì đó.

“Em chắc chứ?”

Lưu Hạo Nhiên nheo mắt hỏi.

“Để bữa khác lại…” Ngô Lỗi bị khống chế, thân hình cong lên, nhưng vẫn kiên trì nói.

Xét đến Ngô Lỗi say rượu rồi, không tỉnh táo lắm, Lưu Hạo Nhiên cũng không muốn vần vò cậu, thế nên chỉ khẽ khàng xoa cậu một cái, rồi đưa tay lên lưng Ngô Lỗi nhẹ nhàng vuốt ve, lại hôn cậu thêm một lát.

Hắn đưa tay tắt đèn đầu giường, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Hô hấp dần bình thường lại, Lưu Hạo Nhiên đặt tay lên eo Ngô Lỗi, cảm nhận hơi thở Ngô Lỗi dần đều đặn, mới nhận ra cậu sắp ngủ rồi.

Đột nhiên, hắn nghe thấy Ngô Lỗi nói với giọng buồn ngủ nặng trĩu: “Em rất nhớ anh.” Lưu Hạo Nhiên vói tay vào áo ngủ, ôm bụng cậu trả lời: “Anh cũng nhớ em, Lỗi Lỗi, lúc nào cũng nhớ em.”

Ở nhà nghỉ ngơi được vài ngày, Lưu Hạo Nhiên cảm thấy những đau nhức mệt mỏi trong người giảm bớt rất nhiều.

Tất cả nên quy cho Ngô Lỗi. Ngô Lỗi dợi lại mấy công việc gần đây, ở nhà cùng hắn, đốc thúc hắn ăn cơm nghỉ ngơi, không hề qua loa.

Sáng sớm dậy không nổi, thế nên lúc chạng vạng, hai người sẽ đi dạo quanh công viên Hướng Dương, đánh bóng rổ, chơi ván trượt, vô cùng vui vẻ.

Tối hôm nay, hai người ra siêu thị gần đó mua một ít nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị về nhà nấu lẩu.

Từng người xách một túi to, sóng vai đi trên đường. Đêm tháng tư ở Bắc Kinh vẫn còn khá lạnh, hai người không suy xét chu đáo, Ngô Lỗi chỉ mặc một cái áo mỏng run bần bật trong gió lạnh, Lưu Hạo Nhiên cũng chỉ mặc một cái áo hoodie, không thể nào cởi ra khoác cho cậu.

“Bé ngoan, lại đây nào.”

Lưu Hạo Nhiên đổi túi sang tay phải, tay trái làm động tác ôm hờ, nói với Ngô Lỗi đang đứng bên phải.

Thấy vậy, Ngô Lỗi nhanh chóng đi sang bên trái hắn, hai tay ôm túi dựa sát vào Lưu Hạo Nhiên sưởi ấm. Tuy chiều cao của hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng kỳ lạ là lại rất hài hòa.

Tới hàng rào trước cửa khu nhà, họ chuẩn bị từng người quẹt thẻ đi vào, Ngô Lỗi lại nói câu gì đó, Lưu Hạo Nhiên cúi đầu bật cười, vừa cười vừa nghiêng đầu hôn lên mặt Ngô Lỗi một cái.

Nhưng không ngờ động tác mà họ thường hay làm không hiểu sao lại bị chụp được, lên tận hot search.

– —

K.T: Edit tới chữ “bảo” thấy tim mềm nhũn:((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.