Ngày 3 tháng 2, chạng vạng tối mười sáu tháng giêng.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, cậu phải quay lại Bắc Kinh làm việc. Ngô Lỗi báo một tiếng cho Lưu Hạo Nhiên, quyết định bay trước đến Hà Nam thăm hỏi bố mẹ hắn một chút.
Nhà Lưu Hạo Nhiên rất lớn, ở nhà chỉ có một mình mẹ hắn. Vừa qua Tết Âm Lịch là bố hắn đã đi công tác ngay, cũng may còn có một con chó Shiba cho mẹ hắn đỡ buồn.
Mẹ Lưu Hạo Nhiên có ngoại hình rất thanh tú, bảo dưỡng cẩn thận, thân hình thon thả, đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh sáng, mũi rất cao và thẳng. Có thể thấy được một phần ngoại hình rất đẹp của Lưu Hạo Nhiên là được di truyền từ mẹ.
Không biết tại sao, con chó Shiba trước đây vốn rất hung dữ với người lạ, nhưng khi Ngô Lỗi bước vào cửa nhà, nó lại vứt bỏ thái độ bình thường, vẫy đuôi xoay vòng vòng bên chân cậu.
“Sài Sài rất thích con đó.” Mẹ Lưu Hạo Nhiên vừa nhặt rau, vừa tán gẫu với Ngô Lỗi ngồi đối diện bên kia bàn.
“Nó, nó tên là Sài Sài ạ?” Ngô Lỗi hơi hồi hộp không biết nói gì, cậu cúi xuống bế Sài Sài lên.
Mẹ hắn cười rất thanh nhã, nói: “Ừ, có giống Nguyên Nguyên không?”
Cậu ngơ ngác mất một lúc, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng Nguyên Nguyên trong lời của mẹ hắn là ai. Cậu ngắm con chó trong lòng mình thì phát hiện có chút giống tên nào đó, sau đó mới nhớ ra tên nào đó tên thật là Lưu Nguyên. Cậu không nín được phải bật cười, xoa mặt con chó, nói: “Rất giống.”
Hai cái chân nhỏ của Sài Sài nhào vào ngực cậu, chân vừa giẫm mũi vừa ngửi cổ Ngô Lỗi. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của chủ mình, nó dụi dụi vào ngực cậu, rồi híp mắt ngủ.
Đến giờ ăn cơm tối, mẹ Nguyên dọn cả một bàn đồ ăn. Bà nấu ăn rất ngon, tất cả đều là món mà Ngô Lỗi thích ăn. Bà nghe Lưu Hạo Nhiên nói Ngô Lỗi thích ăn khoai lang viên, bèn chiên cả một đĩa lớn. Ở nhà, Ngô Lỗi bị tay nghề của bố mình độc hại cả thời gian dài, giờ cậu ăn vô cùng thỏa mãn, liên tục nói ngọt khen ngợi, khiến mẹ Nguyên cười liên tục.
Hai người không nói nhiều, nhưng không khí khá là hòa hợp, ăn cơm với nhau rất tự nhiên bình thường hệt như mẹ và con trai.
“Lỗi Lỗi, dì với ba của Nguyên Nguyên có đi xem phim mà hai đứa đóng, diễn rất tốt.” Mẹ Nguyên hiền từ nhìn Ngô Lỗi,
“Cảm ơn dì đã khen.” Ngô Lỗi mỉm cười trả lời.
“Vậy… từ khi đó con với Nguyên Nguyên đã đến với nhau rồi, đúng không?”
Ôi trời, sao bà mẹ nào cũng thích dọa bất thình lình như thế chứ?
Ngô Lỗi bị nghẹn khoai lang viên, nhanh chóng hớp một ngụm canh. Cậu không biết Lưu Hạo Nhiên cũng đã nói quan hệ giữa họ cho người nhà. Trong lòng cậu vốn chỉ mang tâm lý đến thăm bố mẹ Lưu Hạo với tư cách đồng nghiệp thôi.
Cậu đỡ trán, vẻ mặt xấu hổ, “À thì… Cái này, nói sao với dì đây…”
Mẹ Nguyên cười nhìn cậu một cái, tiếp tục nói: “Không sao đâu, Nguyên Nguyên đã nói cho bọn dì cả rồi. Thật ra dì đã sớm ngóng con tới đấy.”
Ngô Lỗi không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn. Thoát khỏi mẹ ruột ở nhà, ở đây còn có một bà mẹ khác chờ cậu. Cậu thật sự không hề nhẹ nhàng hơn Lưu Hạo Nhiên đang đóng phim trong gió lạnh chút nào.
Đây được gọi là đời như kịch, kịch như đời.
“Lỗi Lỗi ngoan, dì có một vấn đề muốn hỏi con một chút.”
Ăn xong xuôi cả rồi, mẹ Nguyên chống cằm. Khi mắt bà nhìn Ngô Lỗi, cậu cảm giác như đang bị đôi mắt của Lưu Hạo Nhiên chăm chú nhìn, không thể nào tránh né.
Ngô Lỗi bụng nghĩ không ổn rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Nguyên Nguyên là Alpha, vậy con có phải Omega không?”
Dì ơi, dì biết quá nhiều rồi đấy.
Ngô Lỗi xấu hổ, cậu theo bản năng đưa tay áp lên sau cổ. Ở đó còn có một dấu vết nhạt, là đánh dấu lâm thời mà tên nào đó cắn lên, vẫn chưa biến mất.
Ngô Lỗi ngượng ngùng không muốn thừa nhận thẳng, chỉ có thể thử thăm dò, “Anh ấy nói với dì anh ấy là Alpha, nhưng không nói con là O… Omega sao?” Mẹ Nguyên hơi ngạc nhiên, bà nhướng mày, “Nó chưa nói gì cho dì hết cả.”
“Vậy sao dì biết anh ấy là Alpha?”
“Có bà mẹ nào lại không biết con cái của mình chứ?”
Nghe câu đó, bên tai Ngô Lỗi lại vang lên câu nói vu vơ của mẹ cậu:
“Nếu có một đứa cháu trai hay cháu gái thì tốt hơn rồi… Cháu trai hay cháu gái thì tốt hơn rồi… Thì tốt hơn rồi… Tốt hơn rồi…”
Sao bay đầy trước mắt Ngô Lỗi. Cậu quả thực muốn xuyên hồn vào Sài Sài luôn, nhưng Sài Sài thì đang nằm trong lòng cậu vui vẻ liếm lông.