Khi Biết Lâm Quốc Sinh kết hôn, Quách Nguyên Băng tới nhà tìm Phong Ánh
Cẩm. “Cháu xin phép vào chuyện chính luôn nhé. Cháu biết là Sinh kết hôn
rồi. Cháu cần lời giải thích.”
“Bà phải xin lỗi cháu. Vì không kể chuyện này cho cháu nghe. Bà… chọn giữ
bí mật vì không muốn cháu đau lòng. Có vài chuyện xảy ra với Uyển.” Phong
Ánh Cẩm nói ra bệnh tình của Chu Thiên Uyển.
Quách Nguyên Băng sửng sốt. “Dì chỉ sống được một năm thôi sao?”
“Ừ. Giờ mọi người đang hợp tác với nhau. Làm cho Uyển được hạnh phúc.”
“Thế cô gái kết hôn với Sinh là người mà dì Uyển chọn?”
“Ừ. Bà cũng không muốn trái ý Uyển. Dù sao nó cũng là con dâu của bà. Bà
muốn làm chuyện tốt lần cuối cùng cho Uyển. Cháu đợi được không cháu?
Chỉ một năm thôi. Sinh sẽ ly hôn với cô gái đó.”
“Bà chắc chắn chứ? Tới khi đó Sinh sẽ ly hôn. Không phải là Sinh sẽ yêu cô
gái đó.” Quách Nguyên Băng nghi ngờ.
“Trời, cháu cũng thừa biết mà. Sao thằng Sinh yêu ai dễ dàng được? Nếu nó
yêu ai đó người đó sẽ phải là cháu. Chịu đựng thêm chút được không cháu.”
Nghe Phong Ánh Cẩm nói thế, Quách Nguyên Băng xuôi lòng. “Được ạ.
Cháu sẽ chịu đựng. Nhưng chuyện bà nói dối cháu cháu vẫn chưa hết giận
đâu đó.”
—
“Cô Diệp.” Lâm Quốc Hùng vừa đi tới vừa gọi.
Phó Nhã Diệp nói ngay. “Này anh Hùng. Tôi có không có ngu mà để anh lừa
hết lần này tới lần khác.”
“Tôi không tới lừa cô. Tôi chỉ muốn tới xin lỗi. Tôi thừa nhận là việc xảy ra
hôm qua là tôi cố tình làm. Tôi chỉ muốn làm thằng Sinh tức và đòi ly hôn với
cô. Nhưng tôi làm vì tôi lo cho cô đó.”
“Muốn tôi ly hôn với anh Sinh mà là lo lắng? Bị khùng không đây?”
“Bác gái và Sinh đang lừa cô đó.”
“Này, lại tới với thủ đoạn nào nữa đây, Hùng?”
“Tôi chẳng có thủ đoạn gì hết cả. Tôi chỉ tới nói sự thật. Lý do dì Uyển muốn
cô kết hôn với Sinh không phải vì dì ấy chỉ sống được một năm. Vẫn còn
chuyện lớn hết thế. Sự thực gia đình tôi vừa được nghe đọc di chúc của ông
tôi. Ông giao toàn bộ công ty cho Sinh quản lý.” Lâm Quốc Hùng kể.
“Thế thì sao? Tôi chả thấy liên quan gì tới tôi hết?” Phó Nhã Diệp nhún vai
đáp.
“Ai nói không liên quan chứ. Liên quan trực tiếp luôn. Vì cô là biến số quan
trọng xem Sinh có trở thành quản lý công ty hay không. Vì trong di chúc có
một điều kiện. Mà cô nghe có khi không thể chấp nhận được.”
“Anh định nói gì thì nói luôn ra đi. Khỏi phải vòng vo.”
“Ông nội nói rằng sau khi đọc di chúc nếu trong vòng một năm Sinh không
thể kết hôn và có con nó sẽ không thể làm chủ công ty.”
“Thế thì sao? Anh Sinh chỉ kết hôn và có con.” Phó Nhã Diệp đang nói
chuyện bình thường chợt cô há miệng. “Hả? Nghĩa là tôi và anh Sinh phải có
con trong vòng một năm hả?”
“Chính xác rồi đó. Chưa có ai nói với cô à?”
Phó Nhã Diệp thừa nhận. “Chưa từng. Tôi vừa mới biết từ anh thôi. Anh
không nói dối đó chứ?”
“Tôi nói dối cô làm gì chứ. Tôi đều nói sự thật hết. Nếu cô không tin cô thử
nghĩ theo tôi đi. Tại sao dì Uyển vội vã muốn cô kết hôn với Sinh? Dì ấy chỉ
coi cô là kẻ đẻ mướn thôi.” Lâm Quốc Hùng nói xấu Chu Thiên Uyển.
“Này. Đợi đã. Nhưng dì ấy nói chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi.”
“Dì ấy nói để cô thấy an lòng thôi. Sau khi kết hôn cô sẽ trở thành vợ thằng
Sinh cả ngoài lẫn trong. Tôi nhắc nhở cô một chuyện nhé người như thằng
Sinh bên ngoài có thể trông không trăng hoa nNhưng thực ra thì tên sát gái
lắm đó. Tôi nói vì tôi lo cho cô thôi. Tôi không muốn cô trở thành nạn nhân
tiếp theo của nó.”
Nghe mấy lới đó, Phó Nhã Diệp đâm ra đề phòng. Nhìn thấy Lâm Quốc Sinh,
cô không cho anh lại gần mình làm anh ngạc nhiên.
“Cách nhau hai mét.”
“Cái gì đây? Cô làm quá không đó?”
“Thì… anh đến gần nên tôi giật mình.” Phó Nhã Diệp ôm vai.
“Làm quá. Đêm qua vẫn còn ngủ cùng nhau kìa. Vẫn còn chưa quen à?”
“Nè nè, nói cho đúng nhá. Ta chỉ ngủ chung phòng, không có ngủ cùng
nhau.”
“Dù sao thì cũng tùy cô thôi. Tôi tới hỏi báo cáo tôi bảo cô làm đã xong
chưa?”
“Chưa. Để tôi làm. Anh đi đâu thì đi đi.”
“Chậm chạp quá.” Lâm Quốc Sinh bỏ vô phòng làm việc.
Phó Nhã Diệp làm báo cáo xong tới chiều mang vào phòng của Lâm Quốc
Sinh nhưng lại nhìn mặt anh chằm chằm với vẻ cảnh giác.
“Bị làm sao hả? Nhìn mặt tôi nhưng không nói gì. Có chuyện gì không đây?”
Lâm Quốc Sinh quát nhẹ.
“Không có. Không có chuyện gì cả.” Phó Nhã Diệp che giấu vẻ ấp úng.
“Khỏi phải lừa. Tôi nghĩ chắc chắn cô có chuyện gì muốn nói với tôi. Có gì cứ
nói ra.”
“Không có đâu.” Phó Nhã Diệp vừa quay người thì Lâm Quốc Sinh gọi giật.
“Cô đợi đã.”
“Gì đây nữa?”
“Nếu cô không nói thì không được đi đâu hết.” Lâm Quốc Sinh dang tay ra
không cho cô đi.
“Tránh ra.” Cô bẻ tay anh ra sau, véo tai rồi đạp vào hõm gối khiến anh đau
chết mà không kêu ca được gì. Chỉ có thể ú ớ. “Á… đau… ôi… »
Từ Chí Hàn đi ngang qua nhìn vào, bông đùa. “Sinh. Sao ngồi dưới đất? Có
sofa kia mà.”
“Nhỏ này tự nhiên vặn tay mình.”
“Thật sao? Tuyệt vời.” Từ Chí Hàn bước hẳn vào bên trong, nói với Phó Nhã
Diệp, cười khanh khách.
“Đồ bạn bè xấu xa. Có phải lúc để khen không hả?” Lâm Quốc Sinh ôm tay,
đứng lên bước đến trước mặt Phó Nhã Diệp. “Này cô. Cô bị khùng gì thế hả?
Sao lại đánh tôi hả?”
“Thì… tôi tưởng anh sẽ làm gì tôi.”
“Trong não cô chỉ nghĩ những chuyện đó thôi hả? Tôi có suy nghĩ, biết gì tốt,
gì xấu.”
“Tại anh bắt đầu trước.”
“Tại cô khơi mào trước. Cô đánh tôi trước.”
“Nhưng anh là kẻ bắt đầu trước.”
“Cô bắt đầu trước.”
“Anh đó.”
“Cô đó.”
Từ Chí Hàn vội ra ngoài để tránh chiến tranh. Phó Nhã Diệp vẫn giữ trong
đầu những ý nghĩ đen tối sợ Lâm Quốc Sinh làm gì mình nên vội vã đi theo
Từ Chí Hàn.