Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 11: Tôi Bị Bệnh Rồi



Nhịp tim đập nhanh quá, tôi không thể khống chế nó lại được. Đã vậy lại có thêm một người đàn ông thân hình vạm vỡ và cuốn hút như này đứng ngay trước mặt, thử hỏi xem sao tôi không xấu hổ và bối rối cho được?

“Nhìn đủ chưa?” Thấy tôi chăm chú dán mắt ở trên người anh mãi, Châu Thời Diệc mới lên tiếng.

Tôi giật mình, vội nhắm mắt lại quay qua một bên: “Ai… Ai kêu anh không mặc đồ vào?”

Thấy không có động tĩnh, tôi hé mắt, hơi liếc về phía Châu Thời Diệc. Vậy mà anh ta đang ghé sát bên tai tôi, nhẹ giọng thủ thỉ:

“Mặt cô đỏ như vậy chẳng lẽ thích tôi rồi à?”

Trên đầu bắt đầu giải phóng một lượng khói lớn, tôi tá hỏa đến phun lửa rồi đưa tay lên má mà chạm nhẹ, nó nóng ran như cái chảo bị nung trên bếp lò.

Bây giờ đào một cái hố để chui xuống có còn kịp nữa không?

“Lưu manh!”

Chẳng biết phải làm gì, tôi bèn tát Châu Thời Diệc một bạt tai rồi đẩy anh ta ra thật mạnh. Nhanh chân, tôi chạy ra khỏi phòng ngủ, cũng chẳng để lại cốc trà gừng ở đó mà liền cầm theo nó rời khỏi nơi đây.

Khi về lại căn hộ của mình, trong người tôi vẫn còn bùng lửa hừng hực.

Sao lại nóng thế?

Hôm nay nhiệt độ tăng cao à?

Tôi vẩy vẩy cái tay để tạo gió phả vào khuôn mặt đang đỏ như màu gan heo, nóng quá lại cầm remote chỉnh nhiệt độ của máy lạnh thấp hơn một chút. Quái lạ, trước đây tôi đâu có phản ứng như vậy với mấy tiểu thịt tươi kia? Đây là trường hợp đầu tiên mà tôi bị người khác làm cho xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Cái cảm giác lạ lẫm trong tim khi tôi nghĩ đến Châu Thời Diệc tỏa ra ngày càng nhiều, nó nóng bỏng như cái nắng chói chang mùa hạ, lại dịu mát như cơn gió lộng về đêm. Trong đầu tôi tất thảy đều là hình ảnh của người đàn ông đó, dù có cố quên nhưng cũng phản tác dụng, trái lại còn nghĩ về anh ta nhiều hơn ban đầu nữa. Trái tim cứ ngứa ngáy liên hồi, tự đặt tay lên mà còn nghe rõ được tiếng thình thịch.

Chắc chắn tôi bị điên rồi!

Đúng, chắc chắn là như vậy.

Ngày mai tôi cần đi khám sức khỏe, tôi bị bệnh về tim mạch là cái chắc.

               ______________

Vừa có suy nghĩ là tôi liền đi ngay.

Sáng ngày hôm sau tôi liền đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mặc dù vẫn chưa đến định kì.

“Bác sĩ Hàn, có phải tôi mắc bệnh về tim mạch rồi không?”

Bác sĩ Hàn là người phụ trách kiểm tra định kì cho tôi, tên đầy đủ của cô ấy là Hàn Tịnh. Tay này cô ấy vừa cầm tờ báo cáo, tay kia vừa gõ gõ chiếc bút bi xuống bàn từng nhịp.

“Không có, ngoại trừ lần trước tôi có nói tử cung của cô yếu, rất khó để mang thai ra thì mọi thứ đều bình thường!”

“Sao lại vậy được? Chắc chắn tim của tôi có vấn đề rồi!” Tôi không tin, còn có ý định muốn làm kiểm tra thêm một lần nữa.

Hàn Tịnh nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Triệu chứng?”

“Mới hôm qua tim tôi bỗng ngứa ngáy rồi còn đập rất nhanh nữa, nó cứ như bị cái gì đó cắm rễ ấy, cảm giác lạ lắm!”

“…” Hàn Tịnh nhìn tôi, cứ chớp mắt mãi mà chẳng nói gì. Khi tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy tò mò thì cô ấy mới lên tiếng.

“Đúng là cô có bị bệnh…”

Tôi lập tức nhảy dựng, hài lòng với câu trả lời của Hàn Tịnh: “Đó thấy chưa, tôi đã bảo…” Còn chưa nói xong câu thì lại bị cắt lời.

“Bệnh tương tư!”

Tôi lặng người, bác sĩ kiểu gì thế hả? Cả người tôi hóa đá đến không khép mồm lại được.

“T… Tương tư cái gì chứ?” Tôi vừa bất ngờ vừa bực bội mà lắp bắp, đó giờ tôi yêu mấy tiểu thịt tươi kia làm gì có cảm giác như vậy.

“Chắc hẳn gần đây cô đã gặp anh chàng nào đó khiến cô bắt đầu rung động rồi!”

Chẳng thèm suy nghĩ, tôi phản bác mà không hề do dự: “Không thể nào, cô là bác sĩ chứ có phải chuyên viên tư vấn tình yêu đâu, sao mà biết được?”

Hàn Tịnh giả vờ lấy làm ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi:

“Đúng đó, tôi đâu phải chuyên viên tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình? Cô tìm tôi làm gì?”

Tôi nín họng, bây giờ nói câu gì là dở câu đấy, thôi thì lấy lùi làm tiến mà đi về còn hơn.

Trên đường trở về nhà tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, sao tôi có thể thích một người mới gặp còn chưa đầy một tháng được chứ? Ừm, so với mấy tên người yêu cũ lúc trước của tôi thì đúng là lần này tôi thu phục có hơi chậm thật, nhưng cuối cùng vẫn thấy cấn cấn chỗ nào đó.

Tôi đã suy nghĩ lời bác sĩ Hàn nói suốt gần một ngày, lần nào nghĩ tới cũng đều lập tức phủ nhận rồi vò đầu bứt tóc đến nổi ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của tôi.

Ting Ting~

Nghe thấy tiếng chuông thông báo có tin nhắn tôi bèn mở điện thoại lên xem. Ồ, hóa ra là tin nhắn thoại từ người anh hơn tôi 8 tuổi đang bị mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà.

“Ngày mai về nhà ăn cơm.”

“Mẹ bảo nếu mày không về thì sẽ khóa nốt cái thẻ cuối cùng của mày!”

Cái giọng điệu đầy ganh tị và láu cá này chính là được phát ra từ cái mồm xinh hay nói lời bẩn của anh trai tôi. Nhanh vậy mà ổng đã được mẹ cho về nhà rồi cơ à?

Tinh thần tôi đang không được tốt, nghe thấy mấy lời này sao không điên lên cho được?

Tôi liền mở ghi âm rồi nhập tin nhắn thoại:

“Đồ già, ông ế là đáng lắm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 11: Tôi Bị Bệnh Rồi



Nhịp tim đập nhanh quá, tôi không thể khống chế nó lại được. Đã vậy lại có thêm một người đàn ông thân hình vạm vỡ và cuốn hút như này đứng ngay trước mặt, thử hỏi xem sao tôi không xấu hổ và bối rối cho được?

“Nhìn đủ chưa?” Thấy tôi chăm chú dán mắt ở trên người anh mãi, Châu Thời Diệc mới lên tiếng.

Tôi giật mình, vội nhắm mắt lại quay qua một bên: “Ai… Ai kêu anh không mặc đồ vào?”

Thấy không có động tĩnh, tôi hé mắt, hơi liếc về phía Châu Thời Diệc. Vậy mà anh ta đang ghé sát bên tai tôi, nhẹ giọng thủ thỉ:

“Mặt cô đỏ như vậy chẳng lẽ thích tôi rồi à?”

Trên đầu bắt đầu giải phóng một lượng khói lớn, tôi tá hỏa đến phun lửa rồi đưa tay lên má mà chạm nhẹ, nó nóng ran như cái chảo bị nung trên bếp lò.

Bây giờ đào một cái hố để chui xuống có còn kịp nữa không?

“Lưu manh!”

Chẳng biết phải làm gì, tôi bèn tát Châu Thời Diệc một bạt tai rồi đẩy anh ta ra thật mạnh. Nhanh chân, tôi chạy ra khỏi phòng ngủ, cũng chẳng để lại cốc trà gừng ở đó mà liền cầm theo nó rời khỏi nơi đây.

Khi về lại căn hộ của mình, trong người tôi vẫn còn bùng lửa hừng hực.

Sao lại nóng thế?

Hôm nay nhiệt độ tăng cao à?

Tôi vẩy vẩy cái tay để tạo gió phả vào khuôn mặt đang đỏ như màu gan heo, nóng quá lại cầm remote chỉnh nhiệt độ của máy lạnh thấp hơn một chút. Quái lạ, trước đây tôi đâu có phản ứng như vậy với mấy tiểu thịt tươi kia? Đây là trường hợp đầu tiên mà tôi bị người khác làm cho xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Cái cảm giác lạ lẫm trong tim khi tôi nghĩ đến Châu Thời Diệc tỏa ra ngày càng nhiều, nó nóng bỏng như cái nắng chói chang mùa hạ, lại dịu mát như cơn gió lộng về đêm. Trong đầu tôi tất thảy đều là hình ảnh của người đàn ông đó, dù có cố quên nhưng cũng phản tác dụng, trái lại còn nghĩ về anh ta nhiều hơn ban đầu nữa. Trái tim cứ ngứa ngáy liên hồi, tự đặt tay lên mà còn nghe rõ được tiếng thình thịch.

Chắc chắn tôi bị điên rồi!

Đúng, chắc chắn là như vậy.

Ngày mai tôi cần đi khám sức khỏe, tôi bị bệnh về tim mạch là cái chắc.

               ______________

Vừa có suy nghĩ là tôi liền đi ngay.

Sáng ngày hôm sau tôi liền đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mặc dù vẫn chưa đến định kì.

“Bác sĩ Hàn, có phải tôi mắc bệnh về tim mạch rồi không?”

Bác sĩ Hàn là người phụ trách kiểm tra định kì cho tôi, tên đầy đủ của cô ấy là Hàn Tịnh. Tay này cô ấy vừa cầm tờ báo cáo, tay kia vừa gõ gõ chiếc bút bi xuống bàn từng nhịp.

“Không có, ngoại trừ lần trước tôi có nói tử cung của cô yếu, rất khó để mang thai ra thì mọi thứ đều bình thường!”

“Sao lại vậy được? Chắc chắn tim của tôi có vấn đề rồi!” Tôi không tin, còn có ý định muốn làm kiểm tra thêm một lần nữa.

Hàn Tịnh nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Triệu chứng?”

“Mới hôm qua tim tôi bỗng ngứa ngáy rồi còn đập rất nhanh nữa, nó cứ như bị cái gì đó cắm rễ ấy, cảm giác lạ lắm!”

“…” Hàn Tịnh nhìn tôi, cứ chớp mắt mãi mà chẳng nói gì. Khi tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy tò mò thì cô ấy mới lên tiếng.

“Đúng là cô có bị bệnh…”

Tôi lập tức nhảy dựng, hài lòng với câu trả lời của Hàn Tịnh: “Đó thấy chưa, tôi đã bảo…” Còn chưa nói xong câu thì lại bị cắt lời.

“Bệnh tương tư!”

Tôi lặng người, bác sĩ kiểu gì thế hả? Cả người tôi hóa đá đến không khép mồm lại được.

“T… Tương tư cái gì chứ?” Tôi vừa bất ngờ vừa bực bội mà lắp bắp, đó giờ tôi yêu mấy tiểu thịt tươi kia làm gì có cảm giác như vậy.

“Chắc hẳn gần đây cô đã gặp anh chàng nào đó khiến cô bắt đầu rung động rồi!”

Chẳng thèm suy nghĩ, tôi phản bác mà không hề do dự: “Không thể nào, cô là bác sĩ chứ có phải chuyên viên tư vấn tình yêu đâu, sao mà biết được?”

Hàn Tịnh giả vờ lấy làm ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi:

“Đúng đó, tôi đâu phải chuyên viên tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình? Cô tìm tôi làm gì?”

Tôi nín họng, bây giờ nói câu gì là dở câu đấy, thôi thì lấy lùi làm tiến mà đi về còn hơn.

Trên đường trở về nhà tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, sao tôi có thể thích một người mới gặp còn chưa đầy một tháng được chứ? Ừm, so với mấy tên người yêu cũ lúc trước của tôi thì đúng là lần này tôi thu phục có hơi chậm thật, nhưng cuối cùng vẫn thấy cấn cấn chỗ nào đó.

Tôi đã suy nghĩ lời bác sĩ Hàn nói suốt gần một ngày, lần nào nghĩ tới cũng đều lập tức phủ nhận rồi vò đầu bứt tóc đến nổi ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của tôi.

Ting Ting~

Nghe thấy tiếng chuông thông báo có tin nhắn tôi bèn mở điện thoại lên xem. Ồ, hóa ra là tin nhắn thoại từ người anh hơn tôi 8 tuổi đang bị mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà.

“Ngày mai về nhà ăn cơm.”

“Mẹ bảo nếu mày không về thì sẽ khóa nốt cái thẻ cuối cùng của mày!”

Cái giọng điệu đầy ganh tị và láu cá này chính là được phát ra từ cái mồm xinh hay nói lời bẩn của anh trai tôi. Nhanh vậy mà ổng đã được mẹ cho về nhà rồi cơ à?

Tinh thần tôi đang không được tốt, nghe thấy mấy lời này sao không điên lên cho được?

Tôi liền mở ghi âm rồi nhập tin nhắn thoại:

“Đồ già, ông ế là đáng lắm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.