[Đồng Nhân] Nữ Hoàng Ai Cập - Kết Cục Của Nữ Chính

Chương 1: Đến Ai Cập đón ông ngoại



– Tĩnh Tuyết, nghe nói lần này BTS biểu diễn ở Anh, cậu sẽ đi Anh chứ? – Cao Thiên Vân mời mọc cô bạn thân của mình, một ARMY chính hiệu như cô ấy chắc chắn sẽ tham gia show của thần tượng, dù có ở xa đến thế nào đi chăng nữa.

– Mình không đi được. Ông ngoại đang réo mình đến Ai Cập đón ông đây, haizz. – Tĩnh Tuyết thở dài. Tại sao ông ngoại luôn làm khó cô đi xem show của các anh nhà thế nhỉ?

Cao Thiên Vân có chút ngạc nhiên, ông ngoại Lý luôn luôn yêu thương, chiều chuộng cô cháu gái này, tại sao lại bắt cháu gái đến Ai Cập đón ông?

– Này, mình thấy cậu vẫn không nên đi thì hơn, báo lá cải trên mạng đang nói về các vụ việc tiểu thư nhà quyền quý bị mất tích một cách bí ẩn ở Ai Cập đấy.

– Ồ, cậu nghĩ rằng mình sẽ bị mất tích dễ dàng đến vậy sao?

– Cậu thì không thể mất tích được, nhưng mình cũng thấy lo lắng lắm. – Cao Thiên Vân gật gật đầu.

– Mình có nhiệm vụ muốn tuyên bố. – Tĩnh Tuyết bày ra dáng vẻ thần bí, ngoắc tay gọi Cao Thiên Vân lại gần.

– Hứ, bộ cậu nghĩ thuê bản cô nương dễ dàng vậy sao? – Cao Thiên Vân học tập bộ dáng chanh chua của Tĩnh Tuyết, bĩu bĩu môi.

– Nhà hàng phía Tây Khu du lịch này mới ra mắt món hải sản chân trâu..

– Ôi Thật vậy sao, cậu nhờ mình làm cái gì vậy, mình đang sẵn lòng giúp đỡ cậu nè. – Cao Thiên Vân thay đổi thái độ hoàn toàn, chuyển sang chế độ nịnh bợ Tĩnh Đại tiểu thư.

– Nhà hàng còn mở ra chế độ ưu đãi sáu tháng suất ăn dành cho vip.. – Tĩnh Tuyết không trả lời, mở fancam của Taetae nhà mình ra xem.

– Cậu làm mình mong chờ quá, hãy ra nhiệm vụ đi nào. – Cao Thiên Vân bày ra vẻ mặt thấy-chết-không-từ, làm Tĩnh Tuyết bật cười.

– Cậu đi Anh đi, quay fancam của Taetae cho mình, nhớ phải quay đẹp vào đấy. – Nói đoạn, cô lăn khỏi ghế sofa, tìm đến một ngăn tủ, sau một hồi lục lọi, cô lôi ra một chiếc máy quay còn mới:

– Quay bằng cái này.

– Chỉ là một việc nho nhỏ và đơn giản, cậu biết mình là cô gái toàn năng như thế nào mà. – Cao Thiên Vân ra sức quảng cáo hình ảnh của bản thân, đón lấy cái máy quay còn không quên nhắc nhở Tĩnh Tuyết:

– Cậu đừng quên giao kèo của chúng ta đó.

Nói xong còn nháy nháy mắt tinh nghịch.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

– Này, nhớ phải quay đẹp vào đấy. Biết chưa hả? – Tĩnh Tuyết la lớn từ xa.

– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Hôm nay là ngày hai người rời khỏi Trung Quốc. Bọn họ tách ra, một người đến Anh Quốc lạnh giá, một người đến Ai Cập nóng chảy mỡ. Ngồi trong chuyên cơ bay thẳng đến Ai Cập, Tĩnh Tuyết chán đời xem phim “Hwarang”.

Ước chừng qua hơn mười tiếng, chuyên cơ của Tĩnh Tuyết xuyên qua làn mây, cô vừa ngủ gật. Hiện tại tỉnh ngủ, muốn nhìn xem bầu trời Ai Cập trông như thế nào, nhưng lại chỉ là một màn đen. Toàn mây là mây, thật là làm người ta mất hết hứng thú.

Đúng lúc này vệ sĩ bước vào thông báo:

– Đại tiểu thư, chuyên cơ sắp đáp đất. Cô muốn đến chỗ lão gia hay là về nghỉ trước?

– Đến chỗ ông cụ đi.

– Ngoài trời có mưa không? – Tĩnh Tuyết hỏi. Nghe nói Ai Cập nắng rất gắt, mọi người thường mặc đồ tối màu để giảm bớt nhiệt, nhưng cô lại cứ thích mặc mấy bộ lolita đỏ chói đến nhức mắt.

– Ngoài trời không mưa, thưa Đại tiểu thư. – Vệ sĩ cung kính trả lời.

Chuyên cơ chạm đất, Tĩnh Tuyết đeo tai nghe không dây sạc pin bằng năng lượng mặt trời của mình vào tai, bật lên bản nhạc “Wings” yêu thích, cô xuống máy bay.

– Ôi trời, anh mặt than kia, tại sao ban nãy anh không nói với tôi là trời rất nắng hả? – Tĩnh Tuyết hung hăng nhìn chằm chằm vệ sĩ ban nãy, báo hại cô mặc váy ngắn đầu gối thế này, không phải là thiết kế cạm bẫy hãm hại nước da trắng hồng của cô chứ?

Vệ sĩ có chút ngu ngơ nhìn Đại tiểu thư nhà mình, cô hỏi là “trời có mưa không”, chứ có hỏi “trời có nắng không” đâu chứ? Nhưng hắn tất nhiên sẽ không ngu ngốc nói ra, nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Tốt nhất hắn nên quản tốt cái miệng mình thì hơn, tránh cho Đại tiểu thư ghi hận với hắn.

Nhận lấy chiếc ô đen từ tay vệ sĩ, Tĩnh Tuyết dẫn đầu đoàn người vào trong thung lũng của các vị vua. Ông ngoại rảnh rỗi không có việc gì làm, mấy năm nay cứ vài tháng lại đến Ai Cập. Thời tiết luôn nóng như vậy, sao ông không lo cho sức khỏe của mình chứ?

– Này, nghe nói có một vụ mất cắp xác ướp? – Tĩnh Tuyết vừa đi vừa hỏi.

– Đúng vậy, thưa Đại tiểu thư. Đó là xác ướp của một vị hoàng đế, hiện xác định là Menphis ba nghìn năm trước.

– Hình như là vụ do nhà Rido bỏ tiền đầu tư khai quật?

– Vâng, không sai.

– Tiếc quá, mấy năm trước đã bảo ông cụ đầu tư một ít vào rồi, có phải mình cũng được hưởng báu vật không cơ chứ.. Vậy mà ông cụ lại cứ khăng khăng không đồng ý, giờ lại phải vào mà xem ké.. Chậc chậc.. – Tĩnh Tuyết tặc lưỡi, phí cơ hội quá đi.

Vệ sĩ mặt than đi sau, biểu cảm kỳ quái, đáng lẽ Đại tiểu thư phải cảm thấy may mắn vì lão gia không đầu tư chứ? Bây giờ nhà Rido chả mất trắng một món hời lớn rồi, không phải xác ướp mới là thứ có giá trị lớn nhất sao? Chẳng lẽ bảo vật chôn theo còn nhiều hơn cả Từ Hi Thái hậu?

Lượn quanh khu thung lũng, đang chuẩn bị đến chỗ của ông ngoại, Tĩnh Tuyết phát hiện ra một bên tai phải trống không, tai nghe của cô đâu rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.