Editor: Claret
Beta: Lemon
Đến khuya Thư Ngưng Vũ mới về Đông Cung, ngày hôm sau, nàng vẫn đang ngủ, một cung nữ đột nhiên xông vào: “Điện hạ, không ổn rồi, bệ hạ đột nhiên thở hổn hển, e rằng không ổn lắm, các đại thần đều qua đó rồi, ngài cũng nhanh chóng tới đó đi.”
Thư Ngưng Vũ chợt mở to mắt: “Cái gì? Tô tướng quân đâu?”
Cung nữ nói: “Đã có người đi mời Tô tướng quân từ rồi.”
Cung nữ bưng nước hầu hạ Thư Ngưng Vũ rửa mặt, cầm quần áo hầu hạ nàng mặc vào. Thư Ngưng Vũ cầm theo bội kiếm thường mang, bảo kiếm bên là được Tô Trú tặng cho, lúc mặc xong, nàng vội vàng lên liễn.
Đến lúc tới tẩm cung của hoàng đế, mấy chục đại thần ở bên ngoài không biết đang nhỏ giọng nói gì đấy, thấy Thư Ngưng Vũ đi qua vội vàng hành lễ, hô một tiếng: “Thái tử điện hạ.”
Một thái giám nói: “Bệ hạ tốt hơn một chút rồi, các vị đại nhân về trước đi.”
Đang nói, Tô Trú cũng đến rồi.
Tô Trú vẫn mặc bộ đồ trắng, trên quần áo thêu bạch hạc bằng chỉ bạc, ánh sáng mờ mờ, hắn đi tới, thái giám nói: “Hoàng hậu nương nương và quý phi đều ở bên trong, Vinh Vương cũng vậy, điện hạ và Tô tướng quân có muốn vào xem không?”
Thư Ngưng Vũ gật gật đầu: “Đi vào trước đi.”
Thái giám tiến lên cởi bội kiếm bên hông Thư Ngưng Vũ và Tô Trú: “Hai vị sát khí nặng, thân mình bệ hạ không thể chịu được đao quang kiếm ảnh — mời vào.”
Thư Ngưng Vũ đi vào, Tô Trú đi theo phía sau.
Hoàng hậu và quý phi ăn vận hoa lệ, đều đứng bên cạnh hầu hạ. Cảnh Văn đế nằm trên giường, mặt xám như tro, Thư Ngưng Vũ và Tô Trú đều quỳ xuống hành lễ.
Cảnh Văn đế yếu ớt nói: “Ngưng Vũ, con và Nam Chúc lại đây.”
Thư Ngưng Vũ và Thư Nam Chúc liếc nhau, hai người đều bước lên.
Ngay sau đó, cổ tay Thư Ngưng Vũ bị Cảnh Văn đế nắm lấy, hắn nói: “Trẫm gặp đại nạn, đã chẳng thể sống qua hôm nay, Ngưng Vũ, xưa nay trẫm coi trọng con, con đi cùng trẫm được không?”
Vừa dứt lời, Thư Ngưng Vũ và Tô Trú lập tức biến sắc.
Nàng lập tức giãy giụa, còn chưa đứng dậy kiếm trong tay Thư Nam Chúc đã kề trên cổ nàng.
Thẩm quý phi la lên: “Người đâu, thái tử bất kính với bệ hạ, muốn mưu hại bệ hạ.”
Binh lính nấp sau màn che nháy mắt vọt ra.
Thư Ngưng Vũ cùng Tô Trú mới biết, bọn họ mắc bẫy.
Hoàng hậu bên cạnh cũng không đoán được sẽ như thế, mặt bà ta trắng bệch, tưởng rằng chuyện đã bại lộ, chỉ tay vào Tô Trú và Thư Ngưng Vũ: “Bệ hạ…là bọn chúng lừa người, thần thiếp không liên quan.”
Ánh mắt Tô Trú tối sầm lại.
Thực ra hắn đã ngứa mắt hoàng hậu từ lâu, con gái của Tô gia lại để Thẩm quý phi xuất thân đê tiện có thể lung lạc nhân tâm. Những năm gần đây, hoàng hậu vẫn luôn oán hận Thư Ngưng Vũ là thân nữ nhi, ngoài mặt có cưng chiều nàng nhưng bên trong vẫn âm thầm đối xử lạnh nhạt.
Thẩm quý phi như con khổng tước đắc thắng, mặc dù bà ta không rõ hoàng hậu có ý gì, nhưng trong lòng vô cùng sảng khoái: “Hoàng hậu nương nương, ngươi và bệ hạ đế hậu tình thâm, giờ cũng đi theo bệ hạ đi.”
Sắc mặt hoàng hậu tức khắc vô cùng khó coi, bà ta chỉ vào Thư Ngưng Vũ: “Đều tại ngươi, đều tại ngươi tiện……”
Còn chưa dứt lời, Tô Trú lách mình qua, bóp chặt cổ hoàng hậu, sắc mặt hoàng hậu xanh mét, chỉ nháy mắt đã nói không lên lời.
Tô Trú cười lạnh: “Tiện phụ vong ân bội nghĩa này, ngu xuẩn đến tột cùng! Nếu không nhờ nàng, ngươi có thể sống thêm mười tám năm à? Chết ở trong lãnh cung lâu rồi!”
Một thái giám nơm nớp lo sợ tiến lên: “Bệ hạ, bệ hạ, đây là thuốc của ngài.”
Mấy năm nay Cảnh Văn đế ngoài mặt quý mến thái tử, trong lòng thực ra lại càng thiên vị Thư Nam Chúc hơn.
Hoàng hậu ích kỷ lạnh lẽo, Cảnh Văn đế vốn không thích bà ta, hắn thích Thẩm quý phi, xuất thân của Thẩm quý phi thấp hèn, không có mẹ đẻ chống lưng, Thư Nam Chúc cũng thông minh giỏi giang.
Trái lại thái tử, thái tử không chỉ có quan hệ thân thiết với Nguyên gia mà còn gắt gao lôi kéo Tô gia, Tô gia nắm binh quyền trong tay, từ lâu đã là mối hoạ trong lòng Cảnh Văn đế, hắn sao có thể để thái tử lên ngôi.
Cảnh Văn đế nói: “Đặt ở đó trước đã.”
Thư Nam Chúc khống chế Thư Ngưng Vũ, lãnh lùng mở miệng: “Rót vào.”
Trong phút chốc, dường như Cảnh Văn đế không thể tin vào tai mình nữa.
Thái giám chỉ nghe lời Thư Nam Chúc, ép Cảnh Văn đế uống, còn chưa uống hết thuốc, người đã tắt thở.
Võ công của Thư Ngưng Vũ vốn cao hơn Thư Nam Chúc, Tô Trú càng có thể lấy một địch trăm, tiếc rằng trước khi vào, binh khí của hai người đều bị thu mất rồi.
Thư Nam Chúc lạnh giọng nói: “Ngươi cho bệ hạ uống thuốc có độc, thái tử, ngươi nói đi, ngươi đáng tội gì?”
Người đã thành cá nằm trên thớt, người khác phán tội gì thì tất nhiên là tội đấy.
Thư Ngưng Vũ nhìn Tô Trú bên cạnh.
Binh lính đều biết võ công Tô Trú cao cường, không có phân phó, bọn họ không dám tiến lên.
Nàng nói: “Biểu ca, không cần xen vào chuyện của ta, ngươi đi trước đi.”
Tuy Tô Trú không có vũ khí trong tay nhưng muốn thoát thân cũng không phải việc không thể.
Tay Thư Nam Chúc nắm chặt, trên cần cổ trắng như tuyết của Thư Ngưng Vũ lập tức chảy ra ít máu tươi.
Hắn cong môi cười: “Các ngươi đúng là huynh đệ tình thâm.”
Thư Nam Chúc biết thân phận của Thư Ngưng Vũ, nói ra hai chữ “Huynh đệ” còn cố ý nhấn mạnh, dường như đang chế nhạo.
Tô Trú ra tay nhanh như chắp, bóng dáng chỉ vừa chợt lóe, đoạt lấy kiếm của một tên lính, chỉ trong nháy mắt đã bắt được Thẩm quý phi đang đứng bên cạnh đắc ý dào.
Cả gian phòng lớn như vậy, Thẩm quý phi biết võ công của Tô Trú tốt, lại không biết võ công của hắn lại có thể tốt như vậy.
Tô Trú nói: “Một người đổi một người.”
Thẩm quý phi sợ tới mức mặt mày tái mét: “Hoàng nhi……”
Thư Nam Chúc nheo nheo mắt.
Thư Nam Chúc cắn chặt răng: “Lại đây!”
Hai người trao đổi con tin, Tô Trú đẩy Thẩm quý phi về hướng Thư Nam Chúc, Thư Nam Chúc đẩy Thư Ngưng Vũ cho hắn, lúc Tô Trú tiếp Thư Ngưng Vũ, Thư Nam Chúc cũng không tiếp Thẩm quý phi, ngược lại để Thẩm quý phi bị đẩy ngã trên đất.
Thư Nam Chúc nâng kiếm đâm tới lưng Thư Ngưng Vũ.
Mặt Tô Trú biến sắc, vội xoay người đỡ một kiếm thay Thư Ngưng Vũ.
Phụt một tiếng, máu tươi đầm đìa, bộ đồ trắng trên người hắn đã nhuộm đầy máu tươi.
Tô Trú cầm kiếm trong tay nhét vào tay Thư Ngưng Vũ: “A Ngưng, trước đây đã dạy ngươi dùng kiếm thế nào.”
Thư Ngưng Vũ một tay ôm lấy Tô Trú: “Ta mang huynh ra ngoài, biểu ca.”
Sống lưng Tô Trú bị đâm một kiếm, bị thương chỗ này hắn không dùng sức được.
Thư Nam Chúc cười lạnh một tiếng, làm thủ thế.
Binh lính vọt lên, Thư Ngưng Vũ giơ tay chém xuống, nâng tay đoạt một cây kiếm khác, nhét vào tay Tô Trú.
Ánh máu ngập trời, kí ức của Thư Ngưng Vũ nhớ về cửa cung nặng nề, tường cung cao cao, nhớ tất cả những gì không thoải mái, cũng nhớ thiếu niên áo trắng cầm tay nàng, dạy nàng từng chiêu từng chiêu một.
Những ngày xưa nặng nề ấy, giờ lại thành một thứ xa xỉ.
Nàng giết người, Tô Trú che cho nàng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thư Nam hiện lên một tia trào phúng: “Các ngươi có biết muốn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp cửa cung phải giết bao nhiêu người không?”
“800 người.” Thư Nam Chúc nói, “A Ngưng, ngươi mọc cánh cũng khó thoát.”
Tiếc rằng, Thư Ngưng Vũ chém giết bên trong, cũng không nghe thấy lời hắn nói.
Thuộc hạ đưa cung tiễn, Thư Nam Chúc thờ ơ cài tên.
Cả người Tô Trú là máu, áo trắng đã sớm cùng màu với quần áo của Thư Ngưng Vũ.
Thư Ngưng Vũ tiếc nuối lẫn lộn, nước mắt chảy xuống không ngăn được.
Thư Nam Chúc bắn một mũi tên ra, trúng thẳng vào bả vai Tô Trú.
Hắn nói: “A Ngưng, buông ta ra, ta không đi được nữa, giờ ngươi có thể đi một mình rồi.”
Thư Ngưng Vũ khóc đến đỏ mắt, nàng vung đao bảo vệ trước hai người: “Biểu ca ta vô cùng xin lỗi huynh, trước đây ta bắt được Vinh Vương, lại không giết hắn. Ngươi cho người hạ độc phụ hoàng, ta đều đổi hết, là ta lòng dạ đàn bà, coi họ như người thân, không xuống tay được…”
Thế nhưng đến cuối cùng, người thân của nàng chỉ có một mình Tô Trú mà thôi.
Tô Trú im lặng một lát, nói: “Ta đã biết từ lâu rồi.”
Thư Ngưng Vũ sửng sốt.
“Lúc ngươi còn bé vô cùng mong manh, ngay cả con kiến cũng không nỡ dẫm lên, sau này lớn lên ta lại bắt ngưới giết người.” Đôi mắt đào hoa của Tô Trú vẫn ôn nhu như cũ, chỉ là tơ máu che kín đáy mắt: “Là ta huỷ hoại đời này của ngươi, ngươi là tiểu cô nương,tay không nên cầm đao kiếm.”
Lại là một mũi tên, nhưng lần này, mục tiêu của Thư Nam Chúc là Thư Ngưng Vũ.
Hắn biết rõ, nếu bắn về phía bả vai Thư Ngưng Vũ, Tô Trú sẽ chắn thay nàng.
Thực ra Tô Trú còn có rất nhiều lời muốn nói, nếu hắn nói một câu hàm súc: “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi”* không biết có doạ nàng hay không. Tô Trú biết rõ rằng, là hắn sai rồi, hắn không nên động tâm, phá hỏng hình tượng biểu ca trong lòng nàng.
Tô Trú nói: “A Ngưng, muội phải luôn mãi nhớ biểu ca đấy.”
Khóe miệng hắn trào ra máu tươi, Thư Ngưng Vũ bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nàng nghĩ tới rất nhiều người chết, chỉ không nghĩ rằng Tô Trú cũng sẽ chết.
* trích từ “Việt nhân ca” (越人歌)
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.”
“Núi có cây còn cây có cành
Lòng này yêu chàng, chàng có hay?”