Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

Chương 11



Edit: Lemon

Beta: Claret

Bả vai vẫn đau, Ngưng Nhi lại lần nữa nhớ đến Lục Tử cố ý thi châm với nàng.

Nếu là bình thường, dựa vào tính có thù tất báo của Ngưng Nhi chắc chắn lúc về sẽ châm Lục Tử thành cái sàng.

Nhưng hơn phân nửa đường đi nàng đều ở trên xe ngựa, cũng không tìm được nơi Lục Tử ở.

Ngưng Nhi nhíu mày, sớm biết vậy thì đã vén rèm lên nhìn đường, vậy thì sau này trả thù cũng có thể tìm được người.

Nàng thở dài, lại trở mình.

Lúc này, Ngưng Nhi đã ngủ không yên.

Nàng một chân đá văng chăn bước xuống giường, Bùi Cữu quả thực bị nàng đánh thức: “Ngươi đi đâu?”

Ngưng Nhi ngồi cạnh hắn: “Không đi đâu cả, Bùi đại ca, bả vai ta đau quá.”

Bùi Cữu kỳ thật hơi buồn ngủ, giờ đã khuya, hắn vừa mới ngủ không lâu đã bị tiểu nữ nhân này đánh thức.

Hắn một tay kéo Ngưng Nhi nằm cạnh mình: “Nhắm mắt lại ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đau.”

Đôi mắt Ngưng Nhi nhanh như chớp xoay chuyển: “Bùi đại ca, huynh có biết Lục cô nương thích huynh không?”

“Lục cô nương?” Bùi Cữu nhất thời không hiểu ý nàng, “Lục cô nương nào?”

Ngưng Nhi thật sự muốn bổ cái đầu gỗ này ra: “Chính là Lục cô nương thi châm cho ta ấy.”

Người thích Bùi Cữu rất nhiều, hắn cũng không để bụng thêm một Lục cô nương hoặc là Dương cô nương gì đâu.

“Thế chuyện đó liên quan gì tới ta?” Bùi Cữu nói, “Ngươi là một tiểu cô nương, cả ngày không học chuyện đứng đắn, chỉ biết ở sau lưng người khác nói chuyện lôi thôi.”

Ngưng Nhi đẩy tay Bùi Cữu ra, nàng đặt mông ngồi trên bụng Bùi Cữu, cơ bắp hắn rắn chắc, bắp thịt rõ ràng, Ngưng Nhi ngồi lên còn sờ sờ mặt hắn: “Đại ca ưa nhìn thật đấy.”

Mắt Bùi Cữu tối sầm lại: “Xuống!”

“Ta không xuống” Ngưng Nhi nói,” nàng thích huynh sao không liên quan tới huynh, nếu nàng không thích huynh, hôm nay ta cũng không cần chịu tội.”

Bùi Cữu bị nàng ngồi trên người, hơi thở có chút không ổn, lúc này hắn thật sự cảm thấy, tiểu cô nương có chút càn quấy.

Hơn nữa không phải càn quấy bình thường.

“Nếu ai thích ta ta cũng phải để ý, cũng phải hỏi một lần, chắc chắn ta mệt chết rồi.” Bùi Cữu lạnh giọng nói, “Nàng thích là chuyện của nàng, nàng không nói ra ta cứ mặc kệ, nàng nói ra, ta cự tuyệt là được.”

Ngưng Nhi hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Hừ, đúng là nam nhân lạnh lùng.

Bùi Cữu cầm lấy cổ tay Ngưng Nhi, kéo nàng từ trên người mình xuống.

Cơ thể nàng nhỏ xinh, cánh tay cũng nhỏ, Bùi Cữu xách nàng như xách một con gà, xách nàng lên giường: “Ngủ đi.”

Ngưng Nhi há mồm: “Ta……”

“Làm loạn nữa ta điểm huyệt người, để tối nay người khỏi nhúc nhích.” Bùi Cữu nói, “Đừng làm loạn.”

Ngưng Nhi: “Hừ.”

Cuối cùng nàng vẫn đi ngủ.

Lúc ngủ mơ mơ màng màng giống như có người dịch góc chăn cho nàng, sờ sờ mặt nàng.

Ngưng Nhi vốn có thể mở mắt nhìn, nhưng người nàng thật sự đau quá, đau đến nỗi nàng không mở mắt ra được.

Tới hừng đông, lúc Ngưng Nhi tỉnh lại mới cảm thấy đau đớn trên người dần dần giảm bớt, đau đớn như bị kéo tơ dần dần rời đi.

Bùi Cữu cũng không có ở đây.

Ngưng Nhi đi phòng bếp, trong nồi có cháo nóng, nàng nhấp một ngụm cháo.

……

Nam Khâu Quốc.

Một mỹ nam tử thân hình cao gầy chậm rãi đi đến, đến trước cửa cung, hắn nói: “Nghe nói thái tử điện hạ gần đây bị bệnh, chẳng lẽ là vì thái tử phi tương lai mất tích?”

Lão thái giám canh của cung nói: “Vinh Vương điện hạ, ngài đừng nghe lời đồn, Vân An quận chúa hiện giờ đang sống rất tốt, mới từ bên ngoài trở về, đang ở Nguyên phủ. Thái tử điện hạ bệnh nhẹ, không có tiện tiếp đãi, mời ngài ngày khác lại đến.”

Vinh Vương Thư Nam Chúc khóe môi hơi cong lên, hắn mặt mày cực kỳ diễm lệ, có vẻ đẹp sắc bén ít nam tử có được, hắn vung tay trực tiếp đẩy cửa cung ra: “Bổn vương phải nhanh đến xem thái tử điện hạ, rốt cuộc……”

Người trong Đông Cung rất nhiều, nếu muốn cản Thư Nam Chúc, đương nhiên Thư Nam Chúc khó có thể vào được.

Nhưng trong nội thất vang lên thanh âm ôn nhu: “Để hắn vào đi.”

Lão thái giám sửng sốt: “Điện hạ, cái này——”

Sắc mặt Thư Nam Chúc tức khắc liền thay đổi, thần sắc vốn thờ ơ liền chuyển sang âm trầm.

Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Hắn đẩy cửa vào.

Đập vào mắt là bình phong hoa điểu.

Vân An quận chúa Nguyên Phỉ là vị hôn thê của thái tử điện hạ, tương lai thái tử phi, chờ thái tử điện hạ kế thừa Đại Thống, Nguyên Phỉ cũng sẽ là hoàng hậu Nam Khâu Quốc.

Nguyên Phỉ là người cao ngạo, dựa vào tài văn chương cùng địa vị cao quý nổi danh khắp Nam Khâu Quốc, được người coi là “đệ nhất tài nữ Nam Khâu”, tuy rằng danh hiệu có chút phô trương, nhưng lúc bình thường nàng cũng có thể viết ra thơ từ khúc phú không tệ.

Nguyên Phỉ am hiểu làm thơ, thái tử điện hạ phong nhã vô biên, sở trường là vẽ tranh, giỏi vẽ hoa điểu ngư trùng, bình phong trước mắt này là thái tử vẽ tranh, Nguyên Phỉ đề thơ.

Sau bình phong truyền ra thanh âm: “Vinh Vương, ở Đông Cung ngươi chớ có quá mức làm càn. Nguyên Phỉ nàng hiện giờ bình yên vô sự, người đang ở Nguyên phủ, nếu ngươi không tin thì tự đi xem. Cô cũng sẽ không vì một nữ nhân mà tự sa ngã, cho dù nàng thật sự có chuyện ngoài ý muốn, cô cũng sẽ không để trong lòng.”

Giọng nói này nham hiểm lại ung dung, tựa hồ có chút cảnh cáo.

Thư Nam Chúc lạnh lùng nhếch môi: “Vi huynh lần này tới chỉ là muốn biết thái tử điện hạ không khỏe chỗ nào, vì sao lại không khỏe.”

Nói rồi Thư Nam Chúc vòng qua bình phong, đi vào trong.

Trong phòng đốt huân phù dung, hương vị thanh nhã, trên giường nhỏ bên cửa sổ có một người đang ngồi.

Thân thể hiếu niên suy nhược, trên đầu gối đắp một tấm thảm thủ công tinh xảo.

Đây là thái tử điện hạ Nam Khâu Quốc.

Dung mạo Thái tử điện hạ cùng Thư Nam Chúc có ba phần tương tự, hoàng thất Nam Khâu Quốc cho dù là nam hay nữ dung mạo đều cực kỳ xuất chúng, hai người đều là mỹ nam ngàn dặm mới tìm được một, so sánh với nhau, Thư Nam Chúc lệ khí nặng hơn, thái tử điện hạ càng là thanh lãnh.

Tóc Thái tử xõa sau lưng, đeo một cái đai buộc trán nhị long đoạt châu màu đỏ, mặc trung y màu đỏ sậm, trên quần áo lấy chỉ bạc thêu hoa văn tinh xảo, hắn vừa ngẩng đầu, nhẹ ho khan vài tiếng, nhấp cánh môi tái nhợt không chút huyết sắc, nhếch môi cười tới: “Bộ dáng cô bệnh tình nguy kịch, ngươi vừa lòng không?”

Thư Nam Chúc lạnh lùng nhếch môi, đánh giá thái tử từ trên xuống dưới, trong mắt khó nén chán ghét: “Thái tử cần phải chịu đựng, gian thần Tô Trú cũng không ở Nam Khâu. Rất nhiều lúc thiếu hắn, các ngươi căn bản làm không được việc.”

Có thể vào mắt Thư Nam Chúc hắn, đáng để hắn cạnh tranh cũng chỉ có Tô Trú.

Dứt lời, Thư Nam Chúc phất tay áo bỏ đi.

Hoàng đế Nam Khâu Quốc các triều đại lúc sinh ra đều có cảnh kỳ dị xuất hiện, trước khi đương kim Thánh Thượng sinh ra, thái hậu mơ thấy bạch hạc ngậm tới một đứa trẻ.

Mà lúc thái tử sinh ra, có kim long từ hoàng cung Nam Khâu Quốc bay qua, bầu trời ánh vàng rực rỡ.

Tô hoàng hậu lúc trước bị hoàng đế lạnh nhạt, vị trí hoàng hậu suýt nữa khó giữ được, cũng vì thái tử ra đời mới có thể bảo toàn địa vị.

Nhưng ai lại nhớ rõ, hoàng thất Nam Khâu Quốc tôn sùng diều hâu, Thư Nam Chúc lúc sinh ra, 22 con diều hâu từ Thánh sơn xa xôi bay tới, đồng loạt bay lượn trên hoàng cung.

Cũng trong năm đó đại cát hiện ra, nhưng cuối cùng diều hâu lại bị kim long 6 năm sau che giấu ánh hào quang.

Ra khỏi Đông Cung, một thái giám đi theo: “Vinh Vương điện hạ.”

Thư Nam Chúc lạnh lùng nói: “Đông Cung thái tử là giả, ngươi nghĩ cách để phụ hoàng biết được. Tai mắt của Tô gia ở ngự tiền cũng nhanh chóng tìm ra.”

Thái giám đi theo sau Thư Nam Chúc chỉ mới hai mươi mấy tuổi, hắn nhất thời che giấu không được kinh ngạc: “Thái tử là giả?”

Thư Nam Chúc tiếp tục đi về phía trước: “Hắn và Tô Trú lừa được người khác nhưng đừng hòng lừa được bổn vương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.