Xa Gần Gang Tấc

Chương 24



Trong quán rượu tiếng người huyên náo, Hạ Thành An đứng lên khỏi ghế, đi ra ngoài, Nhạc Minh Tâm sửng sốt trong phút chốc, cũng đi theo ra.

Mới rồi tình cảm mãnh liệt hôn môi rồi lại cùng song song đi ra ngoài, sức tưởng tượng của quần chúng vây xem được vận động hết mức, tinh thần quần chúng phẫn nộ, quả thật hận rằng không thể đi theo sau hai người bọn họ để thỏa mãn khát vọng bát quái của mình.

Tâm tình của đương sự cũng chỉ có đương sự biết.

Hạ Thành An đẩy cửa quán bước ra, cách đó không xa là con sông nối liền toàn thành phố, gió sông đầu hè vẫn còn mát mẻ, êm ái lướt qua gò má hắn. Hạ Thành An ngồi trên bậc thang ở cửa, vô thức muốn lấy thuốc lá ra mới nhớ mình đã quyết định cai thuốc rồi.

Cánh cửa phía sau bật mở, tiếng nhạc chỉ lọt ra một ít rồi lại bị ngăn cách ở bên trong.

Nhạc Minh Tâm cũng đi ra, hắng giọng một cái, ngồi ở bên cạnh của Hạ Thành An.

“Em …”

“Tôi vẫn cho rằng em đã xem qua,” Hạ Thành An đột nhiên nói, “Tôi nghĩ em là người đem cuốn sổ ấy cho thầy, tôi tưởng rằng em không thích con trai.”

Giọng hắn rất bình tĩnh, Nhạc Minh Tâm nghe vậy lại thấy trong ngực có cảm giác khó chịu, nhỏ giọng đáp: “Em bây giờ còn có thể xem không …”

Hạ Thành An không trả lời, chỉ đem mặt chôn trong lòng bàn tay, dùng sức mà lau mặt, tựa như muốn đem hết tất cả vẻ mặt của mình mà chà xát hết chúng đi. Thấy hắn không trả lời, Nhạc Minh Tâm có chút mất mát cúi đầu nhìn mũi giày mình, vươn một ngón tay phủi sạch một chút bụi dính trên đôi giày trắng của mình.

Cậu nói: “Ban đầu khẳng định anh rất ghét em, vậy tại sao …”

Tại sao lại muốn hôn em, vì sao còn ăn cơm cùng em, vì sao lại còn lăn giường như vậy. Yêu thì sẽ muốn cùng làm với người mình yêu, còn không thì chỉ có thể gọi đó là 419, không phải là làm tình.

Giọng nói của Nhạc Minh Tâm thấp dần, lúc này bên trong quán có người đẩy cửa ra ngoài, cậu ý thức được hai người bọn họ đang chắn lối đi, vội vàng dịch hẳn sang bên Hạ Thành An để chừa lối cho người khác. Thoáng cái cả hai đã gần sát lại với nhau, đùi dán bên đùi, cánh tay chạm cánh tay, chỉ là vẫn cứ trầm mặc như thế.

Bên trong cánh cửa hở ra để lọt tiếng hát của Tân Nghiêu.

“Còn bao xa nữa mới có thể đi vào trái tim của anh,

Còn bao lâu nữa mới có thể đến gần bên anh,

Xa gần gang tấc nhưng không cách nào đến gần bên người ấy …” (*)

(*) Đây là bài Thủy Tinh Kí của ca sĩ Quách Đỉnh.

Nhạc Minh Tâm thở hắt ra một hơi, đang muốn đứng dậy, bàn tay bị kéo lại, không phải một lực quá mạnh, cậu thuận thế ngồi xuống một lần nữa.

Hai người trở về tư thế sát gần nhau như cũ.

Hạ Thành An quay sang nghiêng người, chôn mặt bên gáy của Nhạc Minh Tâm, giống như một đứa trẻ vậy. Nhạc Minh Tâm không dám cử động, dơ dự đưa tay lên vỗ nhè nhẹ trên đám tóc rối của hắn.

“Để tôi suy nghĩ một chút,” Hạ Thành An nói, “Suy nghĩ thêm.”

“Được,” Nhạc Minh Tâm đáp, “Em chờ anh.”

Hạ Thành An đã từng ôm toàn bộ thiết tha của thời niên thiếu, chờ đợi lời hồi âm từ Nhạc Minh Tâm, cứ chờ đợi cứ dài đằng đẵng như vậy, cũng đủ để tỉ mỉ suy nghĩ lại thật cẩn thận những lần tiếp xúc ít ỏi giữa hai người họ, những điều ấy vô cùng ngắn ngủi như thế, thoáng cái đã bị hung hăng cắt đứt.

Hiện tại tới lượt Nhạc Minh Tâm chờ đợi, cậu rất có lòng tin, sự tin tưởng mù quáng đối với cuộc sống này của cậu chưa từng mất đi.

Tựa như thời học sinh, điểm số thảm đến không nỡ nhìn của lần này sẽ được thay bằng điểm số cao của lần tiếp theo, cậu đã trải qua nhiều chuyện hỏng bét đến như vậy, nhất định tiếp đó sẽ tốt đẹp thôi.

Bên trong quán pub, Khang Thần cầm ly rượu uống hết sạch, nhìn chằm chằm vào một điểm trong hư không đến xuất thần.

Hứa Nhất Tâm hỏi anh: “Nghĩ gì thế?”

“Không có gì.”

“Cẩu độc thân bị kích thích à?”

Khang Thần liếc mắt: “Không phải, anh đang suy nghĩ đến chuyện mẹ anh bảo đi xem mắt.”

“Xem mắt?” Hứa Nhất Tâm nhướn mày, “Với nam hay với nữ?”

“Đương nhiên là với nữ rồi.”

Hứa Nhất Tâm chẳng có chút hứng thú nào dựa lưng vào ghế sofa, nói: “Có cái gì tốt chứ, anh cũng chả cứng lên nổi.”

Đúng vậy, có cái gì tốt chứ.

Khang Thần càng cảm thấy cái hành động đi xem mắt này thập phần tẻ nhạt tới vô căn cứ, trên đường về nhà anh vẫn nghĩ làm thế nào để đùn đẩy với mẹ cái chuyện đi xem mắt này, nhưng khi về đến nhà anh lại thấy Thiệu Chi Hà đang ngồi gật gù trên ghế sofa gần ngủ, liền thay đổi chủ ý.

“Anh vào bằng cách nào vậy?” Khang Thần không khách khí nói, anh vừa mới thay đổi mật mã khóa vào nhà, còn chưa nói với Thiệu Chi Hà.

Thiêu Chi Hà dùng hai ngón tay bóp bóp sống mũi, đeo lại cặp kính gọng vàng lên sống mũi, đáp: “Mật mã cậu dùng cứ đổi qua đổi lại mấy cái, chẳng lẽ tôi lại không đoán ra nổi sao.”

Chính xác, Thiệu Chi Hà từ nhỏ tới lớn, đều hiểu rất rõ rất chuẩn về Khang Thần. Hồi còn tiểu học, thịnh hành cái loại sổ nhật kí có khóa, mật mã Khang Thần dùng từ trước đến nay đều không giấu nổi Thiệu Chi Hà, hắn vẫn luôn lén lút đọc trộm nhật kí của Khang Thần, sau đó mua những món đồ ăn vặt nhỏ là ước nguyện viết trong nhật kí cho anh.

Hắn chỉ xem đúng một lần.

Ngay lần đó, hắn come out với gia đình, mà Khang Thần lại gửi cho hắn một thiệp mời tiệc đính hôn.

Khang Tiểu Cần không ở nhà, đến dự tiệc sinh nhật của một cô bé bạn thân, còn khóc chít chít nói muốn ngủ ở trên người công chúa của người ta một đêm. Khang Thần rất nghiêm túc bảo cô bé khi ở nhà người khác phải thật quy củ và lễ phép, rồi mới đưa con bé đi, tiện thể để cho dì Hồng nghỉ mấy ngày. Anh hỏi hắn: “Có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì, vừa mới bận rộn một trận, giờ tới thăm chút.” Giọng nói của Thiệu Chi Hà có hơi khàn, quả thật hắn đã bận rộn một khoảng thời gian, xung phong đi đầu cùng công nhân làm thêm giờ suốt nửa tháng, cho đến hết đêm hôm qua, sang ngày hôm nay cũng mới coi là kết thúc.

“Vậy anh ở lại đây ngủ đi,” Khang Thần nói, “Nhanh lên, tôi muốn sáng mai phải có tinh thần hăng hái để đi xem mắt đây.”

Thiệu Chi Hà đang đứng lên bỗng nhiên dừng lại, hỏi: “Xem mắt?”

“Ừm,” Khang Thần làm bộ dạng không có vấn đề gì cả mà đáp, “Mẹ tôi tìm cho, là giáo viên dạy âm nhạc trong trường của Nhạc Minh Tâm, bảo là tình trạng cũng không khác gì tôi là mấy.”

Thiệu Chi Hạ ngồi trở lại ghế, tháo kính mắt xuống, lau nó bằng vạt áo sơ-mi, nói: “Gặp mặt ở nhà hàng nào?”

Khang Thần bảo: “Ở chỗ đối diện tiểu khu nhà chúng ta, cơm Âu.”

“Nhà hàng ấy, mùi vị món bít tết của họ rất tệ, đến nhà hàng mà chúng ta đã ăn lần trước đi, tôi sẽ cho cậu danh thiếp của quản lý nhà hàng, nhưng mà phải đặt bàn trước.”

Khang Thần nghe hắn thong thả ung dung phân tích như thế, thì giận không có chỗ phát tiết. Anh hít sâu hai cái, ngồi xuống, bởi vì do rượu mà đầu có hơi căng, anh cởi hai nút áo trên cùng ra, cố ý nói: “Nghe nói cô giáo âm nhạc này là người rất tốt, sẽ đối xử tốt với Tiểu Cần, tôi cũng nên tìm một người cho mình để ổn định thôi, cho dù là nữ cũng không sao, việc Tiểu Cần có người chăm sóc và không có người chăm sóc thực sự khác nhau rất nhiều.”

Anh vốn tưởng rằng Thiệu Chi Hà sẽ chỉ trích anh lừa dối tình cảm, nói anh vô trách nhiệm, ai ngờ Thiệu Chi Hà chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

“Vậy còn anh thì sao, dự định lúc nào thì ổn định, chú và dì bình thường vẫn hỏi tôi đó.” Khang Thần sắc bén hỏi, lời vừa thốt ra, bản thân cũng cảm thấy mình đã cay nghiệt đến đáng sợ.

Không đợi Thiệu Chi Hà trả lời, Khang Thần đã đứng bật dây, đi tới phòng tắm.

“Quên đi, coi như tôi chưa nói gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.