Thập Niên 70: Mật Nha

Chương 8



Cố Kiến Quốc nghĩ lại thấy vợ mình nói cũng đúng, nhìn vợ mình ở đây, lại cúi đầu nhìn thấy con gái nhỏ của mình đang nằm trên giường ngủ say sưa, anh đi đến ôm con gái hôn một cái rồi nói: “Vẫn là em nghĩ chu toàn mọi việc , thôi thì để anh đem một bình để qua phòng mẹ, chờ ngày khác rảnh rỗi anh đi lên trên đánh bắt mấy con cá đem về cho em tẩm bổ.”

Nói chuyện với cô xong, Cố Kiến Quốc cũng liền đi qua bên phòng chính.

Căn nhà họ Cố này là do trước lúc giải phóng cha của Cố Kiến Quốc bắt tay xây dựng nên, nghĩ đến trong nhà trẻ con nhiều, mà người lớn cũng vậy, nên xây bốn phía đều là phòng ốc.

Bây giờ mẹ của anh thì một mình ở tại phòng Đại Bắc. Anh hai của anh Cố Kiến Quân và anh ba Cố Kiến Dân hai nhà ở bên phía gian nhà hướng đông, còn anh tư Cố Kiến Đảng cùng với Cố Kiến Quốc thì ở gian nhà phía tây.

Trong dãy nhà, tuyết đã được chị hai quét tước sạch sẽ, Cố Kiến Quốc rảo bước tiến về phía phòng chính, chỉ thấy mẹ anh đang ở đó dán báo chí lên trên tường.

Báo chí này là lúc trước do đại đội trưởng Trần Thắng lợi đem đến.

“Mẹ, Đồng Vận vợ con nói có đủ sữa rồi, để một hũ đủ dùng, nên cái hũ này đem qua cho mẹ, lúc nào mẹ muốn uống thì lấy ra uống bồi bổ thân thể.”

Bà Cố thấy con trai mình cố ý đem bình sữa mạch nha tới, bà cũng không hề từ chối nói: “Cái con bé Đồng Vận này, xưa nay suy nghĩ cái gì cũng chu toàn, được rồi, vậy trước tiên cứ đem để trong phòng mẹ đi.”

Cố Kiến Quốc nói một tiếng xong, liền đem bình sữa mạch nha đặt ở đầu giường gần lò sưởi bên trong, về sau lại đóng chặt cửa chính.

“Mẹ, Đồng Vận còn nói là để cho mẹ nghĩ một cái tên để đặt cho con.”

Bà Cố nghe xong đem bàn chải còn dính bột nhão buông xuống nói: “Các con có nghĩ được cái tên nào chưa?”

Cố Kiến Quốc lắc đầu: “Không có đâu, tụi con nghĩ để cho mẹ đặt một cái tên, nên cũng không có nghĩ tới cái tên nào cả.”

Bà Cố nhớ tới đứa cháu gái nhỏ nhỏ xinh xinh vô cùng đáng yêu kia, nhất thời cũng mỉm cười nói: “Chính mẹ sinh được năm đứa nhỏ, mắt nhìn thấy mấy anh em tụi con lại sinh được tám đứa con, tổng mười ba lần, chưa có lần nào mà thỏa mãn được, may lần này cuối cùng vợ con cũng sanh được cho mẹ đứa cháu gái! Mẹ nghĩ cũng không trông mong con bé phải giàu sang quyền quý, chỉ mong con bé đời này trải qua cuộc sống thoải mái vô cùng trôi chảy, giống như mật ngọt trong bình, trải qua cuộc sống vô cùng ngọt ngào. Không bằng đặt tên ở nhà cho con bé là Mật Nha đi.”

“Mật Nha à?” Cố Kiến Quốc nghĩ đến hai chữ này, thật sự là mang theo một cảm giác có mùi vị vô cùng ngọt ngào, lập tức gật đầu: “Tốt, vậy cứ gọi là Mật Nha.”

“Còn về phần tên ở ngoài, mẹ thì ngược lại nghĩ đến một chữ, đó là chữ “Phỉ”, người xưa đã có câu Cửu Ca tất tấu nổi bật khác biệt, Minh Cầm vu sắt sẽ hiên Chu.”

“Cố Phỉ à?”

“Đúng vậy. Gọi con bé là Cố Phỉ, hoặc có thể gọi là Phi, ý nghĩa của cả hai đều là màu đỏ.”

Trong lòng bà Cố cũng đã từng nghĩ dùng cái tên Quyên Nhi hay Tú Nhi, có điều cho tới bây giờ, mấy cái tên đó khí thế ngất trời, sợ sau này lại ầm ĩ sóng gió sẽ không tốt, vẫn nên vẫn đặt cái tên ẩn ý một chút, thành ra cứ gọi là Phi cũng có hàm ý là được sinh ra vào mùa hạ đỏ hồng.

Cố Kiến Quốc nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Mẹ, con thấy hay là gọi bằng Phi đi, Phi là màu đỏ, màu đỏ rất tốt.”

Bà Cố tự nhiên là hiểu suy nghĩ của con trai mình, nghe anh nói vậy cũng gật đầu: “Ừm, nói đúng lắm, màu đỏ tốt. Liền gọi là Cố Phi đi.”

Thế là tên của cô bé cũng được đặt xong, Cố Kiến Quốc cùng với mẹ mình ngồi bàn với nhau chọn ngày làm tiệc đầy tháng cho con bé.

Thời đại này, tất cả mọi người đều không giàu có, tiệc đầy tháng thường thì nếu không làm cũng không sao, nhưng mà phải đem đến cho thân thích họ hàng trứng gà đỏ hoặc quà biếu, bởi vì đây là việc mà họ phải làm. Gọi là trứng gà đỏ chính là đem trứng trong nhà ra nhuộm đỏ rồi đem phân chia cho bạn bè thân thiết và hàng xóm, ý nghĩa là trong nhà có tin vui muốn chia sẻ với mọi người.

Bà Cố nghe chỉ làm đơn giản như vậy thì có chút không vui, bà nói: “Chỉ đem biếu cho người ta trứng gà đỏ thôi à? Như vậy cũng có hơi keo kiệt với cháu gái của mẹ rồi, làm gì làm cũng phải có bánh bao bánh hỉ chứ!”

Cố Kiến Quốc nghe vậy có chút khó khăn đáp: “Mẹ nếu là bánh bao thì có hơi lãng phí, làm sao mà đủ điều kiện làm bánh chia cho mọi người, nếu làm vậy là thời gian sau tụi con lấy gì mà sống đây?”

Thế nhưng bà Cố lại nói: “Đem bột cao lương trộn lẫn với một ít bột mì, làm thành bánh bao báo hỉ, đem biếu cho bạn bè thân thích thân với chúng ta thôi là được rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.