Một tuần mới bắt đầu, Hứa Niên và Giang Vệ Hành vẫn lén lút qua lại với nhau, nhắn tin cả ngày.
Vì Lý Giai Hạo quen Giang Vệ Hành nên hai phòng ký túc xá cũng bắt đầu làm quen.
Con trai với nhau ấy mà, chia sẻ chuyện 18+, xem phim heo cũng xem với nhau, chẳng quá hai hôm mà thân quen đến mức gọi huynh đệ luôn.
Nhưng Hứa Niên thì không, “em gái” thì mình cũng có, lắm khi còn đẹp hơn cả của mấy cô kia thì cần gì xem giải buồn à?
Lại nói đến Giang Vệ Hành thì bây giờ đã là “fan” trung thành của Hứa Niên rồi, trong mắt chỉ có Hứa Niên còn lại đều là mây bay nên cũng chẳng tham gia.
Giữa trưa thứ hai, hai phòng ngủ tụ tập ở phòng Hứa Niên xem phim hành động tình yêu của quốc gia quốc đảo. Mọi người đã hẹn nhau từ trước, ai không xem thì sang phòng còn lại chờ. Hứa Niên không thể chịu được kiểu một đám đực rựa thở dốc với nhau nên đẩy cửa sang phòng Giang Vệ Hành.
Ngó qua khe cửa lúc lâu thấy không có người, vốn tưởng rằng không có Giang Vệ Hành, cậu định đẩy cửa vào thì đột nhiên bị khiêng lên. Hứa Niên kêu lên, vỗ lưng Giang Vệ Hành: “Làm trò gì đấy! Bỏ xuống!”
Giang Vệ Hành cởi trần, bên dưới chỉ mặc một cái boxer, bọt nước trên người chưa được lau khô, trên người còn thoang thoảng mùi thơm, vừa mới tắm xong.
Giang Vệ Hành thả Hứa Niên xuống, Hứa Niên nghi ngờ hỏi: “Trưa trật ra tắm làm gì?”
Giang Vệ Hành nhìn Hứa Niên, tủm tỉm cười: “Vì biết là cậu sắp sang nên tắm rửa chờ được yêu thương cậu đấy.”
“Eo ôi, gớm quá!” Mặt Hứa Niên đỏ bừng, đập Giang Vệ Hành một cái thật mạnh.
Thực ra trời nóng quá, Giang Vệ Hành chỉ đi tắm rửa cho mát mẻ, thoải mái thôi. Hắn nắm cổ tay Hứa Niên, kéo người vào lòng, giọng đen tối: “Bé ngoan, lên giường nhé?”
“Hôm trước vừa làm mà…” Giọng Hứa Niên nhỏ dần: “Với cả mấy đứa ở ngay phòng bên…”
“Sợ gì, phim kia hơn tiếng cơ mà, chưa xem xong chúng nó chưa về đâu.” Giang Vệ Hành liếm cổ tay cậu, phóng tín hiệu.
“Thế… Ừ, được rồi…” Hứa Niên dễ dãi mà đồng ý. Cậu dán lên người Giang Vệ Hành, mặc hắn hôn hít.
Hứa Niên ra vẻ chống cự mà đẩy đẩy ngực Giang Vệ Hành nhưng lại ngửa cổ cho hắn hôn. Môi lưỡi cọ sát, khi tách ra còn thấy sợi chỉ bạc nối đôi bên lại, nhìn đầy vẻ sắc tình.
Bên dưới đã sớm dựng đứng lên, Giang Vệ Hành ôm chặt Hứa Niên, mút môi cậu thật mạnh rồi vỗ vào mông: “Bé ngoan, lên giường thôi.”
Khuôn mặt của Hứa Niên lại thêm đỏ, nghe lời Giang Vệ Hành bò lên giường. Giang Vệ Hành cũng đi theo vừa đỡ vừa dỗ, đặt con nhà người ta lên giường rồi kéo áo người ta lên để lộ làn da trắng trẻo. Hứa Niên hơi rụt lại, hai tay nắm góc áo, rụt rè: “Tôi sợ…”
“Bé cưng ngoan ngoãn của tôi ơi.” Giang Vệ Hành ôm Hứa Niên, khẽ gọi, Hứa Niên cứ như thế hắn đành lòng mà mạnh tay sao?
Hứa Niên được ôm, cảm nhận được rõ ràng dương v*t nổi cộm lên. Không muộn Giang Vệ Hành bị nghẹn, Hứa Niên lại hơi xoắn xuýt: “Thế, thế làm nhanh được không?”
Hứa Niên hôn mặt Hứa Niên: “Muốn tôi nhanh bao nhiêu?”
Hứa Niên ngẩng lên, nghiêm túc tự hỏi: “Ưm… Mười lăm phút đủ không?”
Giang Vệ Hành cắn lên gương mặt mềm mại: “Mình làm chuẩn bị cũng mười phút rồi đấy!”
“Thế à…” Hứa Niên đành cho Giang Vệ Hành thêm chút thời gian: “Thế hai mươi phút nhé?”
“Bé cho thêm năm phút nữa được không?” Giang Vệ Hành kì kèo nhõng nhẽo mà mặc cả.
Ý chí Hứa Niên vô cùng kiên định, chăm chú nhìn đồng hồ: “Giờ mà tôi nói bắt đầu là cậu lãng phí thời gian này.”
Vừa nghe hết câu, Giang Vệ Hành không nói gì thêm mà đè người ta xuống giường, nhanh chân nhanh tay mà cởi quần cậu, hôn lên môi cậu rồi nhấc vạt áo cậu lên, liếm mút đôi vú xinh xắn.
Núm vú như dẫn truyền dòng điện chạy lan ra toàn thân. Hứa Niên giữ lấy chiếc đầu đang làm loạn trước ngực mình, rên rỉ: “A a…”
đầu v* bị liếm, run rẩy đứng thẳng lên, cứng như cục đá nhỏ. Giang Vệ Hành đưa tay vân vê một bên rồi lại cúi xuống liếm, liếm xuống vùng bụng bằng phẳng, đến chiếc rốn xinh xắn. Hắn chọc chọc đầu lưỡi vào, Hứa Niên nhạy cảm rụt người lại.
Thành bụng di động theo nhịp thở, Giang Vệ Hành cảm thấy đáng yêu quá, bật cười: “Đáng yêu thế.”
“A ưm…” Hứa Niên ngửa người ra sau, khuỷu tay chống ở trên giường, hai đùi mở rộng cho Giang Vệ Hành tùy ý mà chơi.
Giang Vệ Hành đi ra khỏi áo Hứa Niên, nhìn ngón tay cậu cọ lên chiếu bị đỏ, Giang Vệ Hành đỡ cậu nằm xuống rồi lại trườn lên hôn cậu, tay thì lại táy máy nơi lỗ hậu để mở rộng. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Niên: “Bé, khó chịu không?”
Hứa Niên chắc sắp chết chìm trong bể tình từ đôi mắt của Giang Vệ Hành, cậu đỏ mặt lắc đầu: “Không, cậu vào luôn cũng được.”
Tuy rằng nói vậy nhưng Giang Vệ Hành vẫn kiến trì đến khi ba ngón tay ra vào thuận lợi rồi mới đưa dương v*t vào trong.
“A…” Hứa Niên rên khe khẽ, cảm nhận lưỡi đao nóng bỏng tiến vào.
“Bé ngoan ơi.” dương v*t đi vào hết trong lỗ hậu, Giang Vệ Hành thở một hơi dài, kéo chăn lên đắp ở nơi hai người kết hợp.
Mới một ngày không làm mà hậu môn của Hứa Niên đã khít lại như lúc đầu. Nếp thịt ống hậu môn đè ép dương v*t. Giang Vệ Hành vuốt ve mông Hứa Niên, ra vào nhẹ nhàng, quy đầu mở đường xông vào trong, các nếp thịt chặt chẽ. Giang Vệ Hành chuyển động vài cái, vỗ vỗ mông Hứa Niên, cảm thán: “Bé ngoan mút chặt quá cơ.”
Hứa Niên lại tủi thân, hai người làm tình ngay phòng bên cạnh mấy đứa bạn, cậu căng thẳng quá, chẳng thể thả lỏng được.
Giang Vệ Hành cúi đầu hôn lên mặt Hứa Niên: “Hứa với cậu, chắc chắn không bị phát hiện đâu mà, đừng sợ, nhé?”
Hứa Niên rưng rưng gật đầu, hai tay nắm chặt bả vai Giang Vệ Hành. Hắn dỗ dành cậu, nhẹ nhàng liếm tai cậu, bên dưới chuyển động nhẹ nhàng. Hai nơi bị kích thích, Hứa Niên bịt kín miệng mình để âm thanh phát ra có thể nhỏ đi phần nào: “A a… Ưm…”
Bên dưới chăn, thân dưới hai người dính sát, bộ phận sinh dục quấn quýt. Giang Vệ Hành giơ tay tuốt “em trai” cho Hứa Niên. Bình thường, hai người làm tình ít khi để ý đến nó, chủ yếu toàn bị Giang Vệ Hành chịch bắn. dương v*t bé bỏng được tay Giang Vệ Hành bao bọc, chú em mềm mại như sắp bốc cháy. Hứa Niên rên rỉ, cắn môi kêu lên: “A… Đừng mà…”
Ngón tay thô ráp của Giang Vệ Hành vuốt ve lỗ sáo dương v*t khiến nó chảy ra nhiều dịch nhầy hơn lại bị Giang Vệ Hành lau đi.
“Ha… Ưm… Tôi, tôi không…” Giang Vệ Hành mạnh mẽ tấn công tuyến tiền liệt của Hứa Niên, một tay tuốt dương v*t cậu. Hứa Niên lắc đầu, nước mắt rơi khắp nơi.
“Bé ngoan, nhịn một tí.” Giọng Giang Vệ Hành khàn khàn, dưới háng chuyển động tăng tốc. Quy đầu lớn tấn công mạnh bạo vào nơi nhô lên kia khiến Hứa Niên khóc rưng rức, đấm đá lung tung, hai đùi bị chịch quá độ đạp tung cả chăn.
Giang Vệ Hành cúi xuống liếm sạch nước mắt của Hứa Niên nhưng dưới thân vẫn cứ điên cuồng chuyển động. Hứa Niên đau sốc hông, đột nhiên run lên, dương v*t nhỏ cũng run rẩy bắn tinh đầy tay Giang Vệ Hành. Giang Vệ Hành rút bàn tay dấp dính khỏi chăn. Đôi mắt Hứa Niên đẫm lệ, mờ sương nhìn Giang Vệ Hành, cái vẻ ỷ lại khiến hắn ước gì có thể ôm chặt người vào tâm khảm. Hắn hôn lên bờ môi cậu, dưới thân thúc thật mạch, túi bìu đánh vào bờ mông tròn trịa. Hứa Niên vừa bị hôn vừa rên đứt quãng: “Ưm a… Ưm ư….”
Dưới sự tấn công hung mãnh của dương v*t, ống hậu môn co thắt thật nhanh, nếp thịt mấp máy. Hứa Niên trợn mắt, dương v*t lại bắn tinh. Đầu lưỡi cậu bị Giang Vệ Hành mút vào, chỉ bật được ra vài đơn âm từ nơi cổ họng: “A a…”
Lúc này Giang Vệ Hành cũng nhanh chóng rút dương v*t ra, bắn tinh lên đùi Hứa Niên, sau đó lại cọ cọ quy đầu vào đó.
Con cháu nóng bỏng chảy trên đùi Hứa Niên, cậu còn cảm nhận được dương v*t chưa mềm đi nảy lên trên đùi.
Ngày nóng bức làm tình dưới chăn, cả hai người ướt sũng mồ hôi, đặc biệt là Giang Vệ Hành vốn đã dễ ra mồ hôi giờ thì trông như vừa vớt dưới nước lên.
Giang Vệ Hành rút khăn giấy lau tinh dịch trên đùi Hứa Niên rồi ôm cậu nằm trong chốc lát.
Hứa Niên ngại nóng, giơ cánh tay mềm nhũn lên đẩy: “Nóng vãi.”
Người Giang Vệ Hành nóng, ôm cậu thì chẳng khác nào trong cái lồng hấp. Mà hắn cũng chẳng quan tâm nóng hay không, cứ cố chấp ôm lấy Hứa Niên chẳng bỏ. Hứa Niên cố vươn tay mò di động, sau khi nhìn giờ thì nghiêm túc mà nói: “Quá giờ mười phút đấy nhé.”
Giang Vệ Hành như con chó to, liếm mặt, liếm cổ cậu: “Hơn có mười phút thôi, có bao giờ cậu thấy tôi ra nhanh như lúc nãy chưa?”
Ngẫm lại thì những trận ân ái của hai người toàn kéo dài tới giờ thứ tư, thứ năm, không ép cậu đến mất xác thì Giang Vệ Hành không bỏ qua. Như bây giờ còn sức thế này cũng coi như là được rồi….
Dù sao cũng không ai phát hiện, Hứa Niên cũng đành rộng lượng mà bỏ qua.
Yên lặng ôm nhau hồi lâu, cuối cùng Giang Vệ Hành cũng không chịu nổi, nóng quá. Hắn ngồi dậy, lấy giấy lau người cho Hứa Niên. Trên giấy ướt nhẹp nước sướng. Hắn giơ ngón tay chọc chọc môi âm hộ của Hứa Niên: “Nãy không quan tâm em mà em đã xả lũ rồi, giờ em có muốn không?”
Nhìn Giang Vệ Hành cái kiểu này là chỉ cần Hứa Niên hơi gật đầu thôi là chiến tiếp ngay được.
Hứa Niên kêu “A”, vội khép chân lại không cho Giang Vệ Hành sờ lung tung, nghiêm túc mà từ chối: “Giờ thì không!”
Để ngừa cho con dâm ma Giang Vệ Hành kia lại ra tay, Hứa Niên nhanh tay kéo giấy ra lau khô người, mặc quần rồi lại trèo lên giường.
Trên giường dính nhớp nhưng lại có người đẹp nằm ngửa nên Giang Vệ Hành cũng chẳng còn tâm tư nào mà dọn dẹp. Hắn nằm cạnh Hứa Niên, hôn như cuồng si.
Hứa Niên cũng dính người lắm nhưng vờ vịt ghét bỏ rồi vẫn ỡm ờ để cho Giang Vệ Hành hôn.
Ngay lúc Giang Vệ Hành cảm thấy khoảnh khắc này thật ấm áp thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập và giọng Lão K: “Đi ỉa phát!”
Ấm áp tan thành mây khói!!
Hứa Niên ngồi bật dậy, lo lắng sốt sắng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cậu làm sao mà lại ở trên giường Giang Vệ Hành chứ?!!!
Phòng ngủ hai người cách nhau có vài bước, giờ có xuống giường cũng không kịp, huống chi cửa phòng đã bị đẩy ra.
Hứa Niên cái khó ló cái khôn, mở điện thoại ra trước mặt hai người, diễn suất bùng nổ, ra vẻ trầm tư: “Ừm, tôi biết rồi, đáp án câu cậu hỏi là 3.14.”
Giang Vệ Hành nhăn nhó nhìn Lão K đi vào phòng, nắm chặt tay, đành diễn theo “minh tinh” Hứa Niên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thế cách giải thế nào?”
Hứa Niên chỉ màn hình tối thui: “Đây này, cậu nhìn nhé, từ P này mình kẻ đường phụ…”
Lao K cũng không hiểu tại sao hai người kia lại ở trên một cái giường mà Giang Vệ Hành còn cởi trần. Hắn ta còn không biết đằng sau hai người là chất lỏng dấp dính không rõ và khăn giấy trắng tinh.
Bầu không khí quá xấu hổ, ánh mắt Giang Vệ Hành như ma quỷ mà nhìn hắn ta. Lão K lạnh sống lưng, cuống quýt chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa xong mới vội lấy điện thoại mở nhóm chat “Team bóng rổ”.
K: @All
K: Tin shock!! Tin có một không hai đây!!
Xuyên: Có chỗ đúng, đúng chỗ đó, nhầm nhọt chỗ nào đánh chết cđmm!
Lý: Kệ mẹ nó thằng xàm ngôn. @K nói đi em.
K: Tôi thấy Lão Giang nhà mình nằm trên giường với Hứa Niên.
Xuyên: Chuỗi? vô cực ạ
K: Ở trên giường nhé, giảng bài cho nhau…. Xong hình như tôi nghe thấy hai đứa nó đang giải đề toán cấp ba.
Xuyên: Đùa bố à? Toán cấp ba?!
Giang: Ghê, nghe kỹ đấy.
Xuyên: Không phải, ý là sao hai đứa nó thân thiết thế?
Lý: Tôi cũng muốn biết….
K: Tôi chịu thôi, đéo ai dám hỏi.
K:….
K: Hinh như là có cái gì sai sai…
Xuyên: Đang nhắn tin mà ông sao đấy?
Lý: Chào các cháu, lặn đây
Sự im lặng kéo dài một phút đồng hồ….
Giang: Quên đi, nói các ông biết vậy.
Giang: Hứa Niên là bạn trai tôi.
Giang:… bạn trai thật, đừng có nói ra ngoài vội.
Lão K đang đại tiện trong nhà vệ sinh run cả tay tí thì làm rơi điện thoại. Dương Xuyên khiếp sợ lần đầu tiên lên đỉnh ngoài ý muốn trong tiếng rên rỉ của diễn viên phim người lớn.
Giang Vệ Hành buông điện thoại xuống. Hứa Niên sợ hãi, vỗ vỗ ngực: “Sao nãy trông nó nhăn nhó thế, không biết có phát hiện gì không?”
“Nó táo bón đấy.” Giang Vệ Hành yêu thương mà ôm cậu: “Bé ngoan, không sao, đừng sợ.”
Hứa Niên được vỗ lưng thấy nãy sao mà mình diễn đỉnh quá cơ, chắc không bị lộ đâu. Vì vậy, cậu yên tâm đẩy Giang Vệ Hành ra: “Tôi đi xuống trước đây, không thì lại chẳng ra làm sao.”
Giang Vệ Hành hôn hai cái, cầm chân cậu xoa xoa: “Có tê chân không, tí xuống cũng được.”
Hứa Niên đỏ mặt, đấm vào ngực hắn: “Biết thế còn không làm nhẹ một tí, mèo khóc chuột.”
Giang Vệ Hành không bao biện, mút má cậu vào: “Cục cưng.”
Hứa Niên nhũn tim, rầm rì ôm Giang Vệ Hành, lúc lâu sau mới bò xuống giường.
Lão K “táo bón” lúc này mới run rẩy đi ra, không dám đối diện với “ưng nhãn” của Giang Vệ Hành, chỉ có thế máy móc chào Hứa Niên, dưới ánh nhìn nghi hoặc của cậu, phun ra một câu: “Phim chưa hết tôi đi xem nốt” rồi vội vã chạy biến.
Phòng ngủ chỉ còn Giang Vệ Hành và Hứa Niên. Hứa Niên bỗng thấy lạ: “Có phải bị phát hiện gì không?”
Giang Vệ Hành tự nhiên đáp: “Bé đừng đoán mò.”
Hứa Niên nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn Giang Vệ Hành tự nhiên thoải mái nên cũng nhanh chóng không nghĩ, vui vẻ đi phòng tự học.
Phim porn kết thúc, chuyện Hứa Niên là bạn trai Giang Vệ Hành được mở hội nghị bàn tròn.
Phó Minh vẫn may mắn đắm chìm trong thế giới của chính mình, không quan tâm chuyên đời. Bốn người tụ lại một chỗ, tổ bà tám ba người kia oanh tạc nhóm chat, tra hỏi Giang Vệ Hành xem chuyện gì đã xảy ra.
Giang Vệ Hành dùng vẻ mặt giữ kín như bưng nhìn ba kẻ kia, gõ chữ – Không muốn nói.
K: Huhu, nói đi nói đi!
Xuyên: Đừng tưởng Lão Giang là gay mà ông làm nũng được.
K: Nhưng mà người ta hóng quá đi!
Lý: Ọe, block nó nha mọi người.
K: Không!!!
Lý Giai Hạo bắt đầu chí chóe với Lão K.
Giang: Thích thì thích thôi, chẳng có gì.
Xuyên: Nhưng lúc trước hai người có thế này đâu?
Lý: Mà Hứa Niên còn ghét ông cơ.
Giang: Lúc ở bên nhau có cảm xúc.
K: Bên nhau lúc nào???
Giang: Hai hôm cuối tuần mọi người không ở ký túc, tôi ở đây, cậu ấy cũng ở lại, sau đó….
Lý: Mới nửa tháng đã cho vào tròng rồi?
K: Vl Vl Lão Giang fast and furious.
Xuyên: Tôi muốn nói là, Hứa Niên dễ tán vl.
K: đồng cảm.
Lý: Tán thành.
Giang Vệ Hành định nói thật ra chỉ dùng bống ngày thôi, cuối tuần kia, cuối tuần trước, đúng có bốn ngày.
Lý: Lão Giang, không phải chứ cũng sắp năm thứ tư rồi, hai đứa con trai yêu nhau, bố mẹ ông thì ông định giải quyết thế nào?”
Xuyên: Này, không phải lần trước ông xin nghỉ tận năm nay xong lúc về còn bị đánh vỡ đầu… Hay là…???!
Giang: Come out rồi, thành công.
Ba người không hẹn mà giơ ngón cái cho Giang Vệ Hành, “Đỉnh”.
Giang Vệ Hành hăng hái: “Chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ cơ hội thôi.”
***