Hồ Vương Đón Dâu

Chương 1: Đạo tặc cưỡi gà



Trong rừng, một chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường.

Cánh rừng này phần lớn là cổ thụ cao ngút trời, lá cây rậm rạp, cành cây xen kẽ, đan vào nhau che khuất bầu trời. Từng tia sáng len lỏi, lách qua kẽ hở giữa các nhánh cây chạm đến nóc xe ngựa. Trong xe ngựa đang lao đi không ngừng quăng đồ xuống đất, đằng trước lại vừa rơi ra, tiếp tục ném xuống!! 

Xa phu là một thanh niên, gầy nhom, mặt và da dẻ hơi đen, tướng mạo bình thường, nhã nhặn.

Tiết trời tháng sáu, mồ hôi chàng ta như dòng suối nhỏ chảy xuống theo gương mặt, có vài giọt rơi vào trong mắt, khiến con đường phía trước một mảnh mờ hồ, tại cái nơi mờ hồ ấy, bất thình lình phía trước xuất hiện một đội người phóng lớn, giống như một tảng mây đen, dần dần hiện ra trước mắt. 

Chỉ cảm thấy tâm đột nhiên trầm xuống, theo bản năng nắm chặt dây cương.

Ngựa đột nhiên bị ghìm chặt, phát ra mấy tiếng trong kinh sợ ” Hi..i…iiii”, hai vó trước nhấc cao lên, chiếc xe lắc lư mạnh.

Người thanh niên gắt gao nắm chặt dây cương, miệng hô: ” Ngự, ngự, ngự” (Ta nghĩ phải là ngọ ngọ chứ nhỉ =))).

“Ca! làm sao vậy?”. Một thiếu niên từ trong xe lộ ra, cậu ta nhìn theo chàng thanh niên hướng về phía trước, nhìn đội người ngăn cản họ. Ước chừng khoảng hai mươi người, trong tay đều cần theo đao, tường mạo lại hung ác.

Người đứng đầu mặc một chiếc áo choàng tím viền vàng, phú phú quý quý, hoa hoa lệ lệ. Hắn trùm vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào nhỏ dài. Cặp mắt kia mặc dù là trắng đen bình thường, hắc bạch phân minh, nhưng dường như được che đậy một biển hoa đào, chớp măt, nhíu mày, đều giống như có thể rơi ra một chút cánh hoa nước. 

Hăn…hắn…hắn cưỡi một con gà trống lớn!! (há há há =]]])

Con gà đó cao đến đầu người, thân mình to lớn, mào đỏ tươi, cái đuôi xù to đen bóng, trên thân, ở chính giữa, lông gà đỏ thắm như thiêu đốt, bùng bùng hỏa diễm. Mí mắt màu đỏ phủ lên tròng mắt màu đen, nửa mở mắt, nghễnh đầu, từ trên cao nhìn xuống xem hai người trên xe, nét mặt có chút khinh thường.

“Ca, đây..đây…đều là sơn tắc?” Cậu thiếu niên ôm lấy cổ ca ca mình, run rẩy hỏi.

Người anh nhỏ giọng nói với thiếu niên: ” Đi vào trong, không nên ra ngoài”.

“Ca..”

Người em còn muốn nói chuyện, lại bị anh mình đem nhét vào trong xe, kéo rèm xuống, sau đó nhảy xuống xe. Anh ta quỳ trên mặt đất, hướng về phía người ngồi trên gà trống đập đầu ấy cái, nói: “Đại nhân, tôi cùng đệ đệ chẳng qua chỉ là nô bộc, lần này đi ra ngoài là giúp chủ nhân tôi vận chuyển ít hoa quả, hiện tại trong tay thật sự không có tiền, ở chỗ này tôi có chút bạc vụn, là tiền tiêu vặt tháng này”. Anh từ trong ngực móc ra một túi tiền, hai tay dâng lên, ” Kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho huynh đệ chúng tôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.