Dịch: Amelie.Vo
7.
Lúc Gloria vẫn còn đang ngơ ngác vì bị hôn thì môi Fassbinder đã rời khỏi môi nàng.
Hơi thở hắn dồn dập, hai tay bọc nàng lại cẩn thận rồi chạm vào đôi bàn tay lạnh cóng của Gloria.
Lúc này, Gloria đã chết lặng.
Nàng chợt nghĩ đến những lời nói của Molly.
Người chồng tương lai của nàng, chỉ có thể là Fassbinder.
Tà thần chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, hắn không hề trách móc những điều không cần thiết.
Những bông tuyết vẫn rơi rơi, chỉ là nó sẽ lập tức tan chảy và biến mất vào khoảnh khắc trước khi kịp chạm trúng Gloria.
Gloria được tà thần đưa trở lại lâu đài.
Cơ thể nàng run lên vì lạnh, tóc tai và quần áo trên người ướt sũng, dù nàng có được hắn sưởi ấm, cũng phải mất một thời gian để phục hồi.
Trên đường quay trở về, Gloria hoàn toàn không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nàng cố nhõng nhẽo với hắn:
“Fassbinder, ta lạnh quá, người có thể cho ta mượn cái đuôi để ôm không.”
Tà thần vẫn không nói lời nào.
Gloria cho rằng hắn đã nổi giận rồi.
Nàng rất hiếm khi thấy hắn nổi giận, hoặc có lẽ đã sống quá lâu, rất khó có chuyện gì có thể chọc giận được hắn.
“Fassbinder.” Gloria lại gọi: “Ta lạnh quá.”
“Lạnh cũng phải chịu.” Vẻ mặt tà thần u ám: “Như vậy mới nhớ lâu được.”
Gloria vùi mặt vào ngực hắn, không dám hó hé thêm một từ nào. Lát sau, nàng nhận thấy có thứ gì đó mềm mại cọ vào tay mình. Cúi đầu nhìn xuống đuôi của tà thần, nàng mừng rỡ đến nỗi thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên.
Chiếc đuôi chắc khoẻ vừa mềm mại vừa ấm áp, Gloria cứ thế áp má mình vào cái đuôi của hắn.
Nàng chỉ nghĩ đó đơn thuần là một cuộc trốn chạy bình thường, cho đến tận khi trở lại lâu đài, Fassbinder đã đuổi cổ Molly ra ngoài ngay lúc bà đang cầm khăn và chuẩn bị nước nóng.
Hắn muốn tự tay tắm cho nàng.
Gloria không đồng ý. Hành động này của hắn đã doạ nàng sợ chết khiếp rồi.
Từ bé đến nay, những chuyện vệ sinh cá nhân của nàng đều do một tay Molly chăm bẵm, nàng mơ hồ hiểu được rằng giữa nam và nữ có sự khác biệt rất lớn.
Hơn nữa, nàng không thể chịu được việc loã thể trước mặt người mà nàng hết mực kính yêu.
Nhưng sự phản kháng của Gloria chẳng có bất cứ tác dụng gì.
Fassbinder cưỡng ép nàng vào phòng tắm để tắm rửa.
Sau đó…
Hắn cưỡng đoạt nàng.8.
Đối với Gloria, đây là một chuyện vượt quá sự tưởng tượng của nàng.
Nàng cố giãy giụa, cố gào lên những lời tồi tệ để làm tổn thương hắn. Nàng cắn vào tay hắn, cấu vào vai hắn rồi cào vào mặt hắn.
Thế nhưng chẳng có ích gì. Bất chấp mọi sự kháng cự, Fassbinder vẫn cẩn thận hôn nàng. Hắn mâu thuẫn hệt như khi hái một bông hoa xinh đẹp.
Vừa luyến tiếc vừa sợ làm đau đoá hoa, nhưng lại không hề do dự bẻ gãy cuống hoa yếu ớt.
Gloria đã khóc vật vã suốt một đêm ròng, khóc nhiều đến nỗi liên tục ho khan sặc sụa. Ngày hôm sau ánh nắng không chiếu tới ô cửa sổ, sương mù đã giăng kín bầu trời, Fassbinder đem bữa sáng đến cho Gloria nhưng nàng lại ném hết toàn bộ thức ăn xuống đất.
Nàng không chịu ăn, không chịu uống, cứ thế khóc mãi khóc mãi cho đến lúc kiệt sức mà thiếp đi. Fassbinder đút cho nàng một thìa mật ngọt, đây vốn là món mà Gloria thích ăn nhất.
Trong đôi mắt đen sâu hun hút ấy chất chứa một nỗi buồn vô hạn mà Gloria không bao giờ có thể hiểu được.
Chiều hôm đó, Molly và chó săn địa ngục đã đến thăm nàng. Sau một hồi dỗ dành thật lâu, rốt cuộc Gloria cũng đã chịu ăn một chút gì đó. Cơn đói khiến dạ dày nàng quặn đau, cồn cào gan ruột.
Gloria đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Nàng không chịu nổi đau đớn, chỉ đành ăn vào một ít.
Ban đêm, tà thần vẫn đến ngủ cùng nàng…
Hắn không làm tổn thương nàng, chỉ mong cầu một nụ hôn mà thôi. Hắn muốn ôm nàng cùng ngủ.
Fassbinder sẽ không làm tổn hại cơ thể nàng quá mức. Bất luận Gloria có đòi hỏi điều gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đáp ứng nàng, cho dù điều đó có xảo trá đến đâu, hắn cũng sẽ thoả mãn nàng.
Duy nhất một điều hắn không làm, chính là thả nàng rời đi.
Gloria lên kế hoạch bỏ chạy lần thứ hai, nhưng tiếc thay vì vết xe đổ lần trước, cả khu rừng đã bị canh phòng cẩn mật, nàng không có cách nào trốn được ra ngoài.
Chỉ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Cho đến khi cơ thể nàng bắt đầu sụp đổ dần dần.9.
Gloria của kiếp này lớn lên từ việc bị giam lỏng tại ngôi “nhà kính” do chính tà thần dựng nên.
Nàng chưa từng tiếp xúc với nhân loại, cũng không học được cách yêu thương cùng thù hận.
Nàng không hiểu thấu sự tàn bạo của thế gian, không thể nghiệm được sự hiểm ác của lòng người.
Càng không cách nào nhận ra giá trị của sự chân thành.
Nàng không biết rằng mỗi khi nàng rơi nước mắt, tà thần vẫn lặng lẽ dõi theo sau.
Trái tim vụng dại của hắn trao hết cho nàng không chút nghĩ suy, để mặc nàng tàn nhẫn bóp nát và chà đạp.
Đây có lẽ là hình phạt lớn nhất dành cho hắn, vì đã cưỡng ép nàng tái sinh, vì đã đi ngược lại với lẽ tự nhiên của vũ trụ này.10.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Với những kỹ thuật điêu luyện của Fassbinder, Gloria không còn cảm thấy đau đớn khi thân mật cùng hắn mà dần dà nếm trải khoái cảm tột đỉnh.
Nàng không hiểu cái gì gọi là yêu thích, cái gì gọi là chán ghét.
Gloria căm ghét việc tà thần nhốt nàng trong toà lâu đài, không cho phép nàng rời đi. Song, nàng cũng không thể phớt lờ những ấm áp cùng yêu thương mà hắn dành cho nàng.
Đã có lúc Gloria nghĩ rằng, nếu Fassbinder không phải là người nuôi nấng nàng, có lẽ nàng đã yêu hắn say đắm và mãnh liệt hơn cả bây giờ.
Khi sức khoẻ ngày một kém đi, Gloria nhận ra có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không bao giờ có thể rời khỏi hắn.
Trái tim nàng hay đập nhanh khác thường, rất nhiều lần nàng không thở được. Trong tình huống này, chỉ có Fassbinder mới có khả năng giúp nàng giảm bớt sự khó chịu.
Mặc dù không ai nói với nàng, nhưng Gloria đã đoán được rằng căn bệnh của nàng rất nghiêm trọng.
Nghiêm trọng đến mức cả Fassbinder cũng không thể làm gì.
Và ngày cuối cùng của sinh mệnh cũng đã đến.
Hôm ấy, tinh thần của Gloria cực kỳ tốt, bữa sáng nàng ăn rất nhiều. Thời tiết bên ngoài tuyệt đẹp, thế là Gloria quyết định ra ngoài đi dạo.
Nàng không còn sức để mặc váy lót tùng phồng. Nàng chỉ mặc một chiếc váy suông màu đỏ hồng, đi theo bên cạnh là con chó săn địa ngục đang cầm ô che nắng cho công chúa nhỏ.
Trong khu rừng yên ắng, Gloria ngồi trên một chiếc ghế gỗ, luyến tiếc thưởng thức toàn bộ khung cảnh nơi này.
“Cất ô đi.” Gloria nói: “Ta muốn tắm nắng.”
Con chó săn địa ngục bèn cất chiếc ô đi. Gloria đưa tay đón lấy những tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây xanh mượt.
Dưới ánh nắng chiếu rọi, làn da của nàng trắng đến mức trong suốt, ngỡ như nó có thể tan biến tức thì vào giây phút tiếp theo.
Fassbinder đã đi chuẩn bị quà sinh nhật cho nàng.
Hắn dự định đưa Gloria ra ngoài đi dạo và nhìn ngắm thế giới loài người.
Nhưng việc này cần có thời gian để xử lý, hiện tại hắn đang phải “đối phó” với những yếu tố bất ổn có thể đe dọa đến Gloria.
“Jerry.” Gloria hỏi: “Ngươi nói xem tại sao ngay từ đầu Fassbinder lại mua ta về?”
Nàng biết rõ gốc gác của chính mình. Là tà thần mua nàng từ một khu ổ chuột và nuôi nấng nàng ở đây.
Chó săn địa ngục đáp: “Lãnh chúa đã luôn yêu người từ rất lâu, hai người đã từng là một đôi vợ chồng son sắt.”
Gloria im lặng không nói. Nàng cúi đầu nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
“Ta muốn ngủ một giấc.” Nàng nói: “Ngươi có thể giúp ta đuổi muỗi được không?”
Chó săn địa ngục gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Gloria, cơ thể nó bắt đầu tiết ra một thứ mùi hương khiến cho những con côn trùng nhỏ hết sức hãi hùng, để đảm bảo rằng bọn chúng không dám rón rén lại gần nơi đây.
Nó cứ đợi mãi cho đến khi mặt trời lặn. Lúc này, Fassbinder vội vã chạy đến để tặng quà cho Gloria.
Con chó săn vui mừng nhảy cẫng lên, nó quay đầu gọi thiếu nữ:
“Công chúa nhỏ, Lãnh chúa đã về rồi kìa!”
Thế nhưng, Gloria không tỉnh dậy được nữa.
Nằm cuộn mình trên chiếc ghế gỗ nhỏ có kê một chiếc gối đệm êm ái, nàng cứ vậy an yên rời khỏi thế gian.
Fassbinder nhẹ nhàng đặt món quà trong tay xuống.
Là món quà sinh nhật hắn định tặng nàng, mừng nàng lớn thêm một tuổi.
Tà thần quỳ một chân bên cạnh Gloria, nhẹ vuốt ve đôi gò má nàng.
Con chó săn khẽ cụp đuôi.
Nó đã nhìn thấy Lãnh chúa rơi lệ.
Bởi vì bây giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn cô độc trên đời mà thôi. 11.
Sau khi Gloria qua đời, tà thần đã rời khỏi khu rừng hắc ám.
Con chó săn địa ngục lại quay về địa ngục.
Chỉ còn lại Molly cùng những sinh vật hắc ám ở lại trong lâu đài, chờ đợi nàng một lần nữa tỉnh lại.
Thỉnh thoảng, con chó săn địa ngục lại nghe ngóng tin tức của tà thần. Có người nói hắn đi lang thang trong thế giới của nhân loại, bắt đầu tiếp cận bọn họ và sống như một con người bình thường.
Một vị thần linh sống với một bầy kiến. Điều này khiến tất cả những sinh vật hắc ám đều kinh ngạc không thôi.
Một trăm năm trôi qua nhưng linh hồn của Gloria vẫn chưa thấy đâu.
Hai trăm năm trôi qua, tà thần đã có thể hoà nhập vào xã hội con người một cách tự nhiên đến mức không bị ai nhìn thấu.
Ba trăm năm lại tiếp tục trôi qua.
Con chó săn địa ngục từng gặp tà thần một lần. Nó cố thuyết phục Lãnh chúa đừng bấu víu vào những thứ hão huyền nữa.
Không ai đoán chắc được liệu Gloria có thể lại tái sinh hay không.
Hắn đã chờ đợi quá lâu cho một thứ mãi mãi chỉ là mộng tưởng.
Tất nhiên, con chó săn địa ngục đã thất bại ê chề.12.
Con chó săn địa ngục vẫn nhớ rõ ngày hôm đó.
Ngày mà Gloria được sinh ra một lần nữa.
Nàng sinh ra tại một đất nước phương Đông thần bí, trong một gia đình hết sức bình thường, thậm chí có phần nghèo khó.
Thế nhưng, bố mẹ nàng rất mực yêu thương nàng, bởi vì nàng là đứa con độc nhất của hai vợ chồng bọn họ.
Để cung cấp đủ dinh dưỡng cho vợ mình và cho con gái có thể được uống sữa bột đắt tiền hơn, người bố đã thức khuya dậy sớm làm lụng cực khổ. Sau khi tan làm, ông dựng một quầy hàng rong, lót một tấm vải thô để đặt lên đó những món đồ chơi rẻ tiền.
Người đàn ông bị gió lạnh tê tái thốc vào người, cả cơ thể lạnh run lẩy bẩy, mặt và hai bàn tay đón gió đỏ bừng.
Để kiếm thêm tiền, ông vẫn cố bám trụ, mấy lần hắt xì hơi chẳng thể quật ngã ý chí kiên định của ông.
Con chó săn địa ngục thì thào:
“Lãnh chúa, sao ngài không đi hỏi ông ấy có bằng lòng bán công chúa nhỏ cho chúng ta không?”
Tà thần nạt nó: “Linh tinh.”
Nhìn người bố trẻ tuổi hết mực yêu vợ thương con, hắn bèn tiến đến mua mấy món đồ chơi rẻ tiền.
Người bố vội tìm một ít tiền lẻ để thối lại, nhưng tà thần đã từ chối: “Không cần đâu.”
Hắn nghênh ngang rời khỏi đó, con chó săn địa ngục lon ton chạy theo sau, trên tay nó cầm mấy đồng tiền tròn tròn nhỏ xíu lụn vụn. Đêm đến, hai người lén lút đến xem Gloria của kiếp này. Em bé đang ngủ say sưa trên giường, trong khi người mẹ thì nấu cháo ở trong bếp, cả căn nhà nhỏ sực nức mùi thức ăn thơm phưng phức.
Ngoài trời gió đông cuốn bay những chiếc lá úa héo tàn, trong nhà ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi không gian đầy ắp tiếng cười nói rộn ràng.
Tà thần và con chó săn địa ngục chậm rãi bước ra từ trong một con phố chật hẹp.
Những người đi đường tò mò nhìn gương mặt phương Tây của hai người, xì xào bàn tán.
Tà thần ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng khuyết đang treo trên cao.
“Trở về thôi.” Tà thần vỗ vai con chó săn địa ngục: “Mười tám năm nữa, ta sẽ gặp lại nàng.
Lần này, hắn nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi Gloria.