Lúc còn ở huyện lỵ, Lan Tử Nhan không nhận ra rằng ông chủ Ngụy là một anh già thích ghen tuông. Bây giờ nghĩ lại, phần lớn là do bọn họ tiếp xúc ít người, đa số đều là cụ già và trẻ em, căn bản không có ghen tuông gì cả.
Đến thành phố lớn thì khác, Lan Tử Nhan vẫn ở trong tháp ngà, một nơi tụ hội trai xinh gái đẹp như vậy thì quả thật là “Nguy hiểm ++++++”.
Lần đầu tiên ông chủ Ngụy nổi cơn ghen là khi anh đón Lan Tử Nhan về nhà, nhìn thấy một bạn nam cao ráo, mạnh mẽ và đẹp trai đứng bên cạnh Lan Tử Nhan. Hai người cười cười nói nói, quan hệ có vẻ thân, hơn nữa bạn nam đó trông không đứng đắn!
Lúc đó ông chủ Ngụy nhìn thấy bọn họ cũng chỉ đứng đó quan sát cho đến khi Lan Tử Nhan phát hiện ra anh, mỉm cười vẫy tay với anh, sau đó tạm biệt bạn học nam rồi lao về phía anh.
Bạn học nam sững sờ vì lời tạm biệt đột ngột của đàn anh, tâm trạng tốt của cậu ta cũng đông lại cùng với nụ cười của cậu. Cậu ta tận mắt chứng kiến đàn anh mình có thiện cảm đang cười chạy về phía người đàn ông khác, trong lòng rất khó chịu.
Mặc dù không đòi Lan Tử Nhan xác nhận, nhưng tin chắc đàn anh cũng là cong giống cậu ta, chẳng qua không biết Lan Tử Nhan đã có bạn trai rồi.
Người đàn ông đối diện hình như không cùng tuổi với bọn họ, trong lòng u ám suy nghĩ: Có lẽ đàn anh hẹn hò không phải vì thích anh ta. Nghĩ xong lại lắc đầu, đàn anh không phải loại người đó, chắc không phải như mối quan hệ cậu ta nghĩ đâu, tốt hơn là nên kiểm tra lại.
Ông chủ Ngụy đứng đó đợi Lan Tử Nhan đến gần, nhưng ánh mắt lại lướt qua Lan Tử Nhan, nhìn bạn học nam vài lần với vẻ cảnh cáo.
Đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhé, nhóc!
Rồi anh đón Lan Tử Nhan, cùng nhau tiến về phía cửa.
Ông chủ Ngụy không tinh tế như Lan Tử Nhan, nếu có nghi ngờ thì phải hỏi thẳng người trong cuộc.
“Nhan Nhan, vừa rồi là ai vậy?”
Lan Tử Nhan hiểu ý: “Đàn em chung câu lạc bộ, em định huấn luyện cậu ấy thành chủ tịch kế nhiệm.”
Ông chủ Ngụy gây bất hòa: “Tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm tốt.”
Lan Tử Nhan cười thầm: “Chú có quen cậu ấy đâu, hơn nữa cậu ấy cũng không phải là ứng cử viên duy nhất, tất cả đều sẽ được kiểm tra.”
“Phải kiểm tra kỹ càng, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.”
“…”
Ông chủ Ngụy không nói gì nữa, Lan Tử Nhan ngỡ đã hết chuyện rồi.
… Ở đây lược một đoạn, đại khái là ông chủ Ngụy ở trên giường… nói vài lời tà dâm với Nhan Nhan.
Lan Tử Nhan tức giận đến mức lơ anh ba ngày.
Lẽ ra ông chủ Ngụy sẽ không vô lý như vậy, nhưng hôm sau khi anh đang đợi Lan Tử Nhan, thằng nhócđó đã chủ động đến thách thức anh. Anh lại mất trí trút giận lên người Lan Tử Nhan.
Chỉ tại thằng nhóc kia rất giống anh khi còn trẻ, không có thể diện nhưng có thủ đoạn. Lan Tử Nhan ở cùng cậu ta thật sự rất nguy hiểm!
Sau đêm đó, Lan Tử Nhan không chịu cho anh đón nữa, ông chủ Ngụy nhìn thằng nhóc đó phô trương sức mạnh trước mặt anh, hô to bị mắc lửa rồi.
Cuối cùng, phải mất 9981 gian nan mới có thể cầu xin Lan Tử Nhan tha thứ.
Nhưng khổ ông chủ Ngụy rồi.
“Tôi, Ngụy Viễn Đông, tin tưởng Lan Tử Nhan tuyệt đối và vô điều kiện, sau này tôi sẽ không ghen bậy bạ, nếu tôi tái phạm, tôi sẽ … tôi sẽ phục vụ Nhan Nhanh bằng luật nhà.”
“Luật nhà gì?”
“Cái nào cũng được, miễn đừng lơ tôi.”
“Vậy thì… phạt chú viết luận văn giúp em.”
“…” Ông chủ Ngụy, người có trình độ học vấn trung học, đã chọn cái chết.