Vị Ngã Tiên Tâm

Chương 11: Kẹo



“ Không thể nào, tiểu tử này…”

Đạo sĩ dụi dụi đôi mắt thâm, dò xét một lần nữa, lần này cũng như thế, hắn muốn nói không tin cũng không được.

“ Linh căn, tiểu tử này lại có linh căn, không những thế đây còn là thượng phẩm linh căn hiếm thấy.

“ Hời to rồi, hời to rồi, lần này ra đi không lỗ vốn, nếu đem bán tiểu tử này cho tên quái nhân đó ta chắc chắc chắn đổi được bộn linh thạch cùng đan dược trị thương cao cấp”

“ Phụt….”

Phun ra một búng máu to, Đạo sĩ dường như sắp đứng không vững: “ Phản phệ đã bắt đầu rồi, tu vi cũng sắp rớt xuống Dẫn Linh cảnh, không được, ta phải mau chóng đem tiểu tử này đi đổi lấy đan dược”.

Thần thức trải rộng, kí ức của tất cả hành khách đều bị hắn thay đổi, riêng Đoàn Sinh hắn chỉ đánh cho ngất chờ tên kia định đoạt, xóa bỏ mọi tang chứng, vật chứng, dàn dựng xong hiện trường của một vụ tai nạn, hắn lập tức cõng Đoàn Sinh lên vai, vung mạnh tay áo một cái đã dễ dàng phá bỏ kết giới không còn linh lực duy trì của kẻ bại trận, đạp không mà bay như chớp ra khỏi đường hầm rồi phóng thẳng lên bầu trời đen hòa vào bóng tối của thiên địa.

Khi thân ảnh của Đạo sĩ rời đi, hắn không biết được rằng hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, lúc này ngay tại hiện trường mà hắn đã “ dàn dựng”, trong tất cả những hành khách còn đang bất tỉnh, một cô bé chậm rãi ngồi dậy bước ra khỏi xe, hai mắt cô bé bỗng trở thành màu huyết hồng như máu ngẩng đầu lên phía trên trần hầm, ánh mắt đó như nhìn xuyên qua không gian vật cản nhìn về hướng tên Đạo sĩ bay đi, giọng nói non nớt của nữ hài đồng vang lên: “ Lần sau gặp lại chính là tử kỳ của ngươi”.

Tay nhỏ của“ cô bé” bóp nát cây kẹo, nở ra một nụ cười dễ thương ngây thơ: “ Luôn cẩn thận tính đường lui cuối cùng cho mình, ta sống sót được trong tay bọn Chấp Pháp Giả đến bây giờ cũng không phải là nhờ vào may mắn, Quỷ Xá Đoạt Thể cấm thuật chỉ sử dụng được một lần này nữa thôi, tương lai nhất định phải tìm đòn bảo mệnh khác”.

“ Chết tiệt, nếu không phải hôm qua bị trúng một chưởng oanh lôi của con lừa trọc đó khiến ta trọng thương, tu vi sụt giảm một đại cảnh giới thì hôm nay đâu phải khốn đốn tìm hấp thụ linh hồn lũ phàm nhân để bổ sung linh thể đã mất, còn xui xẻo gặp tên Đạo sĩ thúi gian xảo không biết từ đâu ra xém chút nữa lấy luôn mạng của ta”.

Hắc khí từ trong cơ thể phát ra quấn quanh, váy đen nhỏ không gió tự lay, “ cô bé” thu lại huyết nhãn, nét mặt âm trầm phá không mà đi. <code> —————————— </code>

Dãy rừng Bạch Vân, khu vực được con người biết đến như một kỳ quan thiên nhiên thế giới, quanh năm cây cối xum xuê, thủy lưu trải rộng chảy ồ ạt, sáng chiều đều có tiếng chim chóc ngân nga, thảm thực vật cùng động vật vô cùng đa dạng phong phú.

Đấy là vẻ bề ngoài của nó, ít ai biết rằng hằng ngày không chỉ có con người bình thường đến tham quan mà còn có những con người ” khác biệt” tìm đến.

Sơn Hà Tiên Môn, một trong số ít những thánh địa tu tiên còn sót lại của thế giới loài người đã cư ngụ tại đây hàng thế kỷ mặc cho thiên thu biến đổi.

Nằm ở trung tâm rừng Bạch Vân, Sơn Hà Tiên Môn được hộ tông đại trận che dấu, chỉ có một số người tu tiên có liên quan mới có thể tìm được đường vào, hơn thế để đi xuyên qua lớp màng bảo hộ thì cần phải được người bên trong cho phép.

Rừng núi bao phủ, địa thế thuận lợi, linh khí dồi dào, đại trận mai phục, tiên bang ngày đêm túc trực canh giữ, Sơn Hà Tiên Môn như một pháo đài nằm vững chắc trong hàng ngàn năm qua.

Tại trên bầu trời đêm khu rừng Bạch Vân lúc này xuất hiện một cái bóng dưới ánh trăng đang đạp không bay tới, trên lưng hắn cõng một tên nam nhân đã bất tỉnh, hàm râu dê nhếch lên vẻ mặt hớn hở, miệng có tia máu chảy ra nhưng lại cười toe toét như những tên nghèo sạch túi vừa trúng giải độc đắc.

” Dương Thanh tiểu tử, mau mở lớp màng phòng hộ ra cho lão tử, lão tử sắp giàu rồi”

Nghe câu nói lớn tiếng tràn đầy sức sống của tên Đạo sĩ, người thanh niên mặc đạo bào xám của đệ tử ngoại môn tên Dương Thanh đang ngồi ngủ gật cạnh bên đại môn giật mình tỉnh dậy.

” A, là Lý trưởng lão à, được ta mở ngay đây”

Từ ” túi trữ vật” Dương Thanh xuất ra một lệnh bài màu trắng sữa bên trên có khắc một chữ đỏ ” Khai”, hắn đưa lệnh bài về phía trước lớp màng bảo hộ trong suốt, chữ đỏ lập tức phát sáng, lớp màn liền tách ra một ô chữ nhật nhỏ cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài.

” Vụt…”

Đại môn vừa mở Dương Thanh còn chưa kịp chào hỏi câu nào để kiếm cơm thì cái bóng đen đã như một cơn gió mà phi thẳng vào trong. <code> ———————————- </code>

Sơn Hà Tiên Môn có năm ngọn núi khác nhau, bốn núi bao quanh một núi chính, to lớn lạ thường, mỗi núi cao ngàn trượng chứ chẳng chơi.

Trên ngũ sơn đó xây dựng hàng ngàn kiến trúc cổ xưa từ nhiều năm trước được sương mù che phủ mờ ảo, một khung cảnh cổ kính, thần bí.

Năm ngọn núi, mỗi núi đều có tên riêng do lão tổ tông khi xưa lập phái đã đặt gồm:

Núi phía Đông gọi Thủy Phong.

Núi phía Tây gọi Mộc Phong.

Núi phía Nam gọi Thổ Phong.

Núi phía Bắc gọi Hỏa Phong.

Núi trung tâm gọi Kim Phong.

Phân theo ngũ hành, địa hình phong thủy cổ xưa tự tạo thành cổ trận pháp hấp thụ khí vận linh khí trời đất bảo vệ tông môn đứng sừng sững trong thiên địa hàng ngàn năm nay.

Phía Đông Thủy Phong lúc này có một lão giả mặc đạo bào xanh dương, ngồi trên ghế rồng nghiền ngẫm chơi cờ…một mình, tay phải đang loay hoay không biết đánh nước cờ nào.

Một tiếng rống từ bên trên truyền đến làm phá hỏng tâm cảnh của lão: ” Tống Ly lão đầu, xem ta mang thứ tốt gì đến cho ngươi đây”.

Đặt quân cờ xuống, hai mắt Tống Ly bình lặng như nước nhìn tên Đạo sĩ này: ” Thân thể ngươi không được khỏe”.

Đạo sĩ từ không trung bay xuống đáp trước mặt Tống Ly vẻ mặt cười hớn hở: ” Ta bị thương nặng rồi ha ha ha”.

Miệng Tống Ly giật giật, tên này chắc bị đánh trúng đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.