Bí Ẩn Chết Chóc

Chương 25: Giang Hữu Cố



Tiểu Miên ồ lên một tiếng không ngờ Pass của cửa này lại dễ đến như vậy nhưng có điều nó khác với suy luận của cô ban đầu định trao đổi.

Dĩnh Cửu Hàn cười tủm tỉm nhưng sâu đôi mắt ấy là đang trừng lên “Nhìn khuôn mặt của cô như vậy là sao vậy?” vài giây trước Tiểu Miên còn muốn nói cho hắn nghe thông tin về Pass nhưng qua nét mặt đó thì chắc là lừa người rồi.

Tiểu Miên nhận thấy ánh mắt của hắn ta như đang trừng mình qua nụ cười đó “Anh hiểu lầm tôi rồi” thật ra cô đã nhẫm lẫn Pass của cửa này thành: bí ẩn về sự cố SOS nó cũng liên quan đến sự cố ở núi tuyết nên cô đã nhầm lẫn.

“Bí ẩn sự cố SOS?” Cẩm Thiên An chưa từng nghe qua vụ này.

“Nhầm lẫn” Dĩnh Cửu Hàn nghe Tiểu Miên giải thích xong thì liền nở ra nụ cười khinh bỉ “Sự cố đó có mấy người chết”.

Tiểu Miên ấp úng ráng nhớ lại “Hình như là… hai hoặc ba thì phải”.

Dĩnh Cửu Hàn vẫn giữ nụ cười đó kèm theo khép mắt lại “Cô chắc chứ?”.

Tiểu Miên nhìn nụ cười đó liền cảm thấy suy luận của mình vẫn chưa chắc chắn lắm, cô ấp úng “Tôi…nghĩ là…không chắc”.

Dĩnh Cửu Hàn nghe câu đáp án thì hắn liền phì cười đắc thắng. Hắn kể lại sự cố SOS không ai chết cả. Có chiếc trực thăng đã bay ngang qua và nhìn thấy chữ SOS khổng lồ sau đó họ đáp xuống ở gần nơi đó thì thấy có hai người bị mắc kẹt ở đó.

“Vậy tại sao lại có chữ SOS khổng lồ ở đó” Cẩm Thiên An thắc mắc “Không lẻ hai người đó đã làm ra”.

Dĩnh Cửu Hàn đáp “Không” thật ra chữ SOS khổng lồ đó là của một người đàn ông đã làm ra từ những cái cây nhưng rất tiếc khi làm xong thì ông ta cũng không thể chờ được người tới giúp mà đã ra đi.

“Vậy sao” câu nói của Cẩm Thiên An trong có vẻ bình thường nhưng nó lại đượm nét u buồn. Cậu thấy thương tiếc cho người đó vì đã cố gắng làm ra chữ SOS để có người cứu giúp nhưng ông ấy không thể chờ được mà ra đi.

Tiểu Miên nghe câu chuyện của Dĩnh Cửu Hàn xong thì mặt cô rơi vào trầm tư. Nếu không nhờ Cẩm Thiên An giải mã ra thì giờ cô đã chết vì nhập mã Pass sai rồi “Tôi…xin lỗi”.

“Không phải lỗi của em đâu” Cẩm Thiên An vỗ về nhẹ nhàng lên vai Tiểu Miên “Ai cũng có lúc sai mà”.

“Nhưng cái sai đó sẽ dẫn cả nhóm chết hết đấy” Dĩnh Cửu Hàn không thể thông cảm được với những chuyện như thế này. Một cái Pass sai có thể làm uổng phí công quyết của cả nhóm đã cố gắng sống sót từ trước đến giờ.

Cẩm Thiên An cảm thấy câu nói đó của hắn ta không sai nhưng cũng không nên nói nặng như vậy “Nếu một người sai thì cả nhóm có thể cùng nhau sửa…” Dĩnh Cửu Hàn ngắt lời nói của cậu “Nếu cả nhóm đều ngu nguội giống như cô ta thì sao?”.

Qủa thật nếu vào cửa thì cả nhóm phải tin tưởng lẫn nhau để có thể tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng không phải ai cũng sắc xảo như Dĩnh Cửu Hàn và thông minh như Cẩm Thiên An.

Mặc dù Tiểu Miên là người chuyên nghiệp trong tổ chức khác nhưng cũng có nhiều lúc cậu không thể tự xây sở cho bản thân mình được như hai người bọn họ.

Cẩm Thiên An cũng không biết nên nói gì tiếp theo, kẻ sai là Tiểu Miên nhưng không cần phải nói nặng như vậy. Tất nhiên kẻ đúng là Dĩnh Cửu Hàn vì hắn ta cũng có thể cho là dân lão luyện trong cửa nên không nương tay cho bất kì ai.

“Đủ rồi” Tiểu Miên đã biết lỗi của mình nên không dám nhìn vào mặt họ cũng như không muốn vì cậu mà cả hai người kia phải cãi vã những chuyện như thế này.

Cậu đứng dậy “Cảm ơn anh An nhưng tôi nghĩ anh ta nói đúng đấy” cậu mỉm cười để che đậy khuôn mặt đượm buồn của mình “Tôi cũng là dân chuyên nghiệp nên cũng hiểu được ý của anh Hàn nên anh không cần vì tôi mà làm khó nhau đâu”.

“Tiểu…Miên” Cẩm Thiên An nhận ra nụ cười đó không hề có chút trân thật nó in sâu chút u buồn và hối lỗi sâu cặp mắt đấy.

Tiểu Miên nói xong thì bước đi những bước nặng trĩu cậu từ bỏ việc ngủ chung lều với nhóm Cẩm Thiên An.

“Cô có thể ngủ chung với chúng tôi” Dĩnh Cửu Hàn nói.

Cẩm Thiên An kinh ngạc.

Tiểu Miên nghe câu nói của Dĩnh Cửu Hàn thì liền kinh ngạc ngoảnh đầu lại “Ngủ chung?”.

“Sao? không muốn?” Dĩnh Cửu Hàn đứng dậy “Tôi nói trước cô chỉ được ngồi ngủ ở góc không được nằm” nói xong hắn bỏ đi vô lều trước để lại Tiểu Miên và Cẩm Thiên An ở lại.

Cẩm Thiên An nhìn bóng lưng hắn ta bước đi vô lều “Có phải hắn uống lộn thuốc không?” cậu cảm thấy con người này còn lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, lúc đầu còn từ chối quyết liệt giờ lại đồng ý.

“Tôi có thể ư?” Tiểu Miên cũng rất là ngạc nhiên, cậu quen biết hắn ta cũng được hai năm nên cũng hiểu được tính tình kiêu ngạo của hắn khi quyết định chuyện gì không mang lợi ích cho hắn thì sẽ từ chối.

Cẩm Thiên An đứng dậy “Nhiều khi tôi còn không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì” cậu bước tới nắm tay Tiểu Miên kéo đi theo mình “Mà dù sao hắn có đồng ý hay không thì tôi sẽ cho cô ở chung nếu hắn dám từ chối thì cho hắn ra ngoài ngủ chung với lũ quái”.

Câu nói của Cẩm Thiên An đã khiến cho Tiểu Miên cảm động, từ rất lâu rồi mới có người đối xử tốt với cậu thật lòng như vậy.

“Mà bên trong lều vẫn còn rộng nên cô có thể…” chưa kịp nói dứt câu thì Tiểu Miên nhảy lên ôm lấy cổ Cẩm Thiên An thì thầm nói nhỏ bên tai cậu “Anh An à…cho tôi cảm ơn nhé”.

Vừa nói xong Tiểu Miên chạy vô lều trước bỏ mặc Cẩm Thiên An đơ người bên ngoài. Cậu đã quên vụ Tiểu Miên thật ra là con trai giả thành nữ. Không ngờ một thằng con trai có thể giả thành con gái nhìn rất giống.

Cậu mỉm cười bước vào lều “Mới đó đã ngủ rồi sao” bên trong cả ba đã ngủ hết “Mới đi vô mà đã ngủ lẹ dữ mà chắc em ấy mệt rồi” nhìn Tiểu Miên ngủ ở góc lều co người lại nên cậu đã lấy áo giữ ấm của mình đắp cho em ấy.

Cậu nằm xuống suy nghĩ vu vơ vài chuyện rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

“Tiểu Miên!! Cô mau ra đây cho tôi! Đừng có trốn nữa”.

Dĩnh Cửu Hàn vẫn còn say giấc nồng thì bên ngoài lều đã có giọng la hét chói tai ở bên ngoài “Tên nào to gan vậy? mới sáng sớm đã muốn gây sự à”.

“Là Giang Hữu Cố sao?” Cẩm Thiên An cũng bị giật mình nên đã tỉnh giấc, cậu quay sang nhìn Tiểu Miên đang ngồi ở góc dụi mắt như vừa mới tỉnh dậy “Chắc hắn ta phát hiện ra rồi” cậu ngáp trong rất bình thản như không sợ tên đang la hét phía bên ngoài.

“Chuyện gì vậy?”.

“Hắn ta sáng sớm bị điên à” những nhóm khác cũng đã tỉnh giấc nên bước ra ngoài lều nhìn Giang Hữu Cố đứng la hét “Cô mau ra đây cho tôi!!” hắn chuẩn bị lật tung cái lều phía trước mặt hắn “Nếu cô không ra đừng trách tôi phá banh chiếc lều này!”.

“Cái gì căng vậy” Qúy Quang Hồng không ngờ tên Giang Hữu Cố này giang hồ đến như vậy. Mới mấy ngày trước hắn ta còn tươi cười vui vẻ nay đã đòi phá banh lều của người khác.

Giang Hữu Cố đạp vài cái vào lều “Nếu không ra tôi sẽ…” đang chuẩn bị tư thế đạp một cú dứt điểm thì răng kéo lều kéo lên xuất hiện bốn người bước ra ngoài.

Giang Hữu Cố nhếch môi khi thấy Tiểu Miên xuất hiện cùng ba thằng đàn ông khác “Mới đó cô đã dụ được ba thằng này rồi sao”.

Dĩnh Cửu Hàn nhướng mày lại khuôn mặt hiện rõ sự tức giận khi dám phá giấc ngủ của hắn “Có chuyện gì gấp đến nổi mà phá banh lều của chúng tôi vậy?”.

“Hỏi cô ta đấy” Giang Hữu Cố kể mình đã bị mất đồ trong khi lều chỉ còn có hai người. Hắn nghi chính Tiểu Miên lấy vì không có lí do gì đang yên đang lành tự nhiên chạy qua bên lều người khác ngủ cả.

Dĩnh Cửu Hàn nghe hắn nói xong thì ồ một cái “Vậy cho tôi hỏi mất cái gì?”.

Khi nghe câu hỏi của Dĩnh Cửu Hàn thì hắn ta khựng lại, hai mắt láo liếc “Mất cái gì thì kệ tôi không liên quan đến mấy người!”.

Dĩnh Cửu Hàn biết thế nào hắn cũng không nói ra về chìa khóa kẻ phản bội “Sao? Ông anh đây không nói ra sao chúng tôi biết được ông anh đây mất cái gì” hắn nhếch môi “Nếu là vu khống thì tôi sẽ không tha cho ông anh đây vì đã phá hỏng giấc ngủ của người khác”.

“Wow trong anh ta ghê thiệt” Qúy Quang Hồng không ngờ khí chất lạnh lùng khó chịu đấy đã làm cho Giang Hữu Cố phải cứng miệng không nói nên lời.

Tiểu Miên nghĩ ra một kế sách. Cậu làm khuôn mặt nhỏng nhẹo đi qua Cẩm Thiên An “Ây cha tôi không có lấy gì của anh cả” cậu vòng tay qua cổ Cẩm Thiên An “Thật ra tôi đã trúng tiếng sét ái tình của anh An nên mới qua đây ngủ chung với anh ấy”.

Cẩm Thiên An kinh ngạc nhìn sang Tiểu Miên nháy mắt với cậu một cái cứ như hãy làm theo cậu ấy nói. Cậu đơ người mặc xác cho Tiểu Miên diễn tiếp.

Qúy Quang Hồng đứng phía sau lén cười nhẹ, cậu thấy tội nghiệp cho ông anh đây bị bắt diễn phim tình cảm không thể kháng cự lại được.

“T-thật sao?” Giang Hữu Cố vẫn chưa tin lắm lời nói của Tiểu Miên.

Tiểu Miên tủm tỉm cười gật đầu “Nếu anh không tin thì tôi sẽ làm chuyện ấy với anh An ngay tại đây để chứng minh nhé”.

“What?” Cẩm Thiên An sốc tận cổ họng khi nghe cách chứng minh vớ vẩn đó, cậu nghĩ thầm có diễn cũng không cần diễn lố như thế dù sao chúng ta cũng là con trai không thể nào làm chuyện ấy được.

Nhưng nhìn sang khuôn mặt tủm tỉm tươi cười đó thì cậu đã chắc rằng Tiểu Miên sẽ làm thật.

“Ê có cần làm lố như thế không?” Dĩnh Cửu Hàn nói nhỏ nhất có thể cho một mình Tiểu Miên nghe. Tiểu Miên nháy mắt một cái khuôn mặt hiện rõ: cứ giao cho tôi.

“Nè cứ anh đi nhóc con” Cẩm Thiên An lia mắt phía sau thì thầm nói nhỏ với Qúy Quang Hồng nhờ giúp đỡ nhưng thằng nhóc chỉ nhúng vai một cái rồi quay mặt đi như chưa từng nghe cậu nhờ giúp gì.

Cẩm Thiên An trừng mắt lên nhìn thằng nhóc: Mợ nhóc.

“L-làm chuyện ấy?” Giang Hữu Cố nghe xong cũng rất là sốc “Ý cô nói làm chuyện ấy là chuyện gì?”.

Nghe câu hỏi xong Tiểu Miên cong môi nở nụ cười đầy gian manh “Là làm những chuyện như thế này này” cậu tháo từng nút áo của Cẩm Thiên An ra để lộ ra làn da trắng mịn bên trong “Không phải tối hôm qua chúng ta đã làm rồi sao anh còn ngại gì”.

Cẩm Thiên An cảm thấy chuyện này là quá sức với cậu khi nét diễn này quá trân thật đến nổi cậu muốn phát ngượng mà bỏ trốn.

“Thôi! Thôi!” Giang Hữu Cố quay mặt hứơng khác “Coi như tôi đã nhầm lẫn” hắn bỏ đi ra ngoài miệng còn lẩm bẩm thứ gì đó.

Cẩm Thiên An cảm thấy nhẹ nhõm khi tên đó đã chủ động bỏ đi ra ngoài nếu không cậu không biết Tiểu Miên sẽ làm điều gì ghê rợn tiếp theo nữa.

“Mộ! tiếc ghê” Tiểu Miên muốn nhân cơ hội này mà soi hàng của Cẩm Thiên An nhưng thằng cha Giang Hữu Cố thiếu nghị lực quá bỏ đi nên cậu không thể tiếp tục diễn được.

Cẩm Thiên An né Tiểu Miên ra cài lại nút áo “Tiếc cái đầu của em” cậu hứa với lòng sẽ không bao giờ dám lâm vào tình huống nào như vậy nữa.

Tiểu Miên chu mỏ lên khi nhìn nét mặt không hứng thú của Cẩm Thiên An “Anh không biết thưởng thức gì cả”.

Cẩm Thiên An đơ người không biết nên nói gì, trong lòng nghĩ thầm: chúng ta là con trai đấy nên không có việc thưởng thức gì ở đây cả.

Dĩnh Cửu Hàn nhìn Giang Hữu Cố bỏ đi một cách dễ dàng như vậy thật khiến cho người khác bất ngờ. Hắn đoán cái tên Giang Hữu Cố này chắc sẽ còn quay trở lại để hỏi về vụ đó.

“Giờ chúng ta tính sao?” Tiểu Miên nhìn Dĩnh Cửu Hàn đang mãi mê suy nghĩ “Tôi nghĩ anh ta sẽ còn quay trở lại để hại chúng ta đấy”.

“Ý em là sao?” Cẩm Thiên An hỏi.

Dĩnh Cửu Hàn nhanh miệng hơn đã trả lời dùm cho Tiểu Miên. Nếu kẻ nắm giữ chìa khóa kẻ phản bội bị mất thì sẽ bị mất lợi thế không thể thoát ra cửa sớm nhất. Nên hắn ta sẽ làm mọi cách để lấy chìa khóa cho dù có phải giết người đi cho nữa.

“Nhưng giết người trong cửa là điều kiện tử vong” Qúy Quang hồng nói.

Dĩnh Cửu Hàn nhìn thằng nhóc “Qủa thật không sai” nếu giết người trong đây được cho là điều kiện tử vong nhưng ngược lại kẻ nắm giữ chìa khóa kẻ phản bội thì sao.

Cả ba người im lặng không nói gì để lộ khuôn mặt căng thẳng để nghe câu nói tiếp theo của Dĩnh Cửu Hàn.

Nếu kẻ nắm giữ chìa khóa kẻ phản bội thì sẽ được lợi giống như nắm lệnh bài miễn tử có thể giết hết tất cả người chơi và lựa chọn một người để đồng hành mình trở về.

Nhưng nếu như kẻ nắm giữ chìa khóa bị mất thì chức năng của nó vẫn như cũ vẫn có thể giết người trong đây mà không bật điều kiện tử vong nhưng vẫn bị mấy cái quái để ý nhiều nhất. Kẻ đó sẽ tàn xác hết tất cả mọi người để tìm lại chìa khóa kẻ phản bội và thắng trận thoát ra ngoài.

Khi mọi người nghe xong hết những gì Dĩnh Cửu Hàn kể lại thì bọn họ đã có suy nghĩ giống nhau, quả thật kẻ có nắm giữ chìa phản bội hay không thì cũng rất là nguy hiểm.

“Chúng ta sẽ làm gì với tên Giang Hữu Cố đây” Qúy Quang Hồng lo rằng hắn ta sẽ nhắm bọn họ đầu tiên để diệt khẩu vì đã lấy chìa khóa của hắn.

Bầu không khí căng thẳng đi khi vấn đề của Giang Hữu Cố là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không trừ khử hắn thì hắn sẽ quay qua đâm một nhát vào chúng ta lúc nào không hay.

Dĩnh Cửu Hàn không nói gì thẳng chân bước đi về hướng cửa như dự định ra ngoài.

“Anh đi đâu thế có cần chúng tôi đi chung không?” Cẩm Thiên An hỏi.

Dĩnh Cửu Hàn cứ bước đi “Khỏi cần, mấy cô cậu cứ ở đó đi tí tôi sẽ quay về”.

Cả bọn nhìn bóng lưng Dĩnh Cửu Hàn bước ra khỏi cửa không thèm giải thích đi đâu đến khi qua một tiếng sau thì hắn tươi cười quay trở lại.

“Anh đi đâu vậy?” Qúy Quang Hồng nhìn dáng vẻ vui sướng của Dĩnh Cửu Hàn giống như hắn ta vừa mới làm chuyện gì đó rất hay ho.

Nghe câu hỏi của Qúy Quang Hồng thì hắn đưa ngón tay lên suỵt một tiếng nháy mắt với thằng nhóc “Bí mật”. Cứ như thế hắn đến chỗ ngồi lấy một ổ bánh mì đã nướng sẵn cầm lên ăn rất ngon lành.

Dù cho cả nhóm đã hỏi hắn đã làm chuyện gì mà khiến hắn vui sướng đến như thế thì hắn ta không thèm trả lời còn trừng mắt lên nhìn bọn họ “Hỏi nữa là tôi thẻo đấy”.

Khi nghe câu hù dọa của hắn xong thì cả đám lặng im không nói câu gì mà ăn bánh mì tiếp. Khi ăn xong cả bọn cùng nhau dạo một vòng ở những nơi họ chưa đi qua để tìm kiếm manh mối của chìa khóa Violet.

Cuộc tìm kiếm không như mong đợi cho lắm. Cả bọn bỏ bữa trưa để tìm kiếm thêm manh mối về chìa khóa nhưng lại không có gì ngoài cây tùng và tiết cả.

Đến tối…

Bốn người quay trở lại thì tiết trời ban tối se se lạnh khiến con người ta dần khao khát một chút hơi ấm. Thật tuyệt vời nếu có thể thoát ra ngoài để cầm trên tay ly rượu ngon thì tốt biết mấy.

“Hôm nay chả thu thoạch được gì cả” Qúy Quang Hồng cảm thấy mệt mỏi vì cả ngày cứ đi hết chỗ này chỗ kia để tìm thêm manh mối nhưng xem ra đã bỏ công vô ích.

Tiểu Miên cằn nhằn thằng nhóc “Làm như đi trồng lúa hay gì cần phải thu hoạch” chỉ là đi tìm manh mối về chìa khóa thôi mà chút chuyện nhỏ nhặt này cũng than thở.

Qúy Quang Hồng nghe Tiểu Miên nói về mình như vậy cậu cũng bỏ qua không thèm đáp câu nào cứ coi như đám quái vừa mới lẩm bẩm vậy.

“Cậu dám bơ tôi” Tiểu Miên phát bực khi Qúy Quang Không thèm đáp câu nào còn quay mặt hướng khác coi như cậu vô hình.

Từ lúc bọn họ đi tìm manh mối thì cả hai người bọn họ cứ chít chít với nhau như con gà vậy. Không biết mệt là gì nhưng đối với Cẩm Thiên An và Dĩnh Cửu Hàn thì đã gần điếc cả lỗ tai.

Cẩm Thiên An bước vào nhà tia mắt nhìn xung quanh các nhóm khác vẫn đủ số người ban sáng nhưng chỉ có điều không còn thấy Giang Hữu Cố đâu. Cậu nghĩ chắc hắn ta đã ngủ rồi hoặc đi đâu đó chưa về.

Cả bốn người đi vào lều của mình để bàn bạc về việc nên tìm chìa khóa ở đâu và tìm cách để nhảy xuống hồ nhập Pass nhanh nhất có thể nếu không bọn họ sẽ phải chết cống vì nước quá lạnh.

Khụ! Khụ! Tiếng ho của Cẩm Thiên An.

“Anh sao vậy?” Tiểu Miên nhìn Cẩm Thiên An đang rất khó chịu che lại mũi của mình như cậu đã ngửi thấy mùi gì đó khiến cậu phải ho đến như vậy.

“Sao vậy?” Dĩnh Cửu Hàn lấy khăn ướt đem đến cho Cẩm Thiên An che lên mũi.

Dù có lấy khăn che đi cho nữa Cẩm Thiên An vẫn thấy khó chịu ở mũi “Lại là mùi đó”.

“Lại là mùi đó?” Qúy Quang Hồng không hiểu ý của anh ta đang nói đến mùi gì.

Dĩnh Cửu Hàn nhìn tình trạng Cẩm Thiên An càng ngày càng tồi tệ hơn khi mũi của cậu ta đã đỏ chót lên, ho liên tục “Mùi máu ư?”.

Chỉ có khi cậu ấy ngửi thấy mùi máu mới có tình trạng khó chịu ở mũi nhưng lần này nó còn đỏ chót hơn ở cửa đầu và thêm dấu hiệu ho sặc sụa như vậy.

Cẩm Thiên An gật đầu “Là mùi của máu nhưng lần này rất khác”.

“Rất khác?” Dĩnh Cửu Hàn.

Cẩm Thiên An nheo mắt khó chịu lại kể lần này mùi máu rất tanh nồng giống như có hàng tá xác chết ở xung quanh đây vậy. Và dường như mùi máu ấy đang di chuyển đến đây.

“Ý anh là…” Tiểu Miên không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì thì…

Áaaa!! Tiếng la hét chói tai từ bên ngoài lều.

“Sao vậy?” cả bốn người bước ra khỏi lều thì nhìn thấy các nhóm khác đang hoảng loạn run rẩy sợ hãi nhìn ra ngoài cửa.

“Đây…rốt cuộc là sao?” Cẩm Thiên An kinh ngạc khi nhìn ra cửa thấy có bốn con lông trắng, mặt khỉ miệng đầy máu đang chạy đến gần ngôi nhà.

Một số người nhóm khác hét lên “Đó là những con quái đã ăn thịt một người trong nhóm tôi lúc hôm qua”.

“Vậy là sao?” Qúy Quang Hồng sợ hãi hai chân không thể bước đi nổi “Tại sao những con quái đó lại chạy đến đây”.

Tiểu Miên đụng vào vai Dĩnh Cửu Hàn “Này anh đã làm gì?” cậu nghi ngờ tên này đã giở trò gì đó mới khiến cho bốn con quái chạy đến đây.

Dĩnh Cửu Hàn bình thản nhúng vai “Ai biết”.

Tiểu Miên tặc lưỡi một cái, cậu biết tên này không dễ gì khai ra.

Khụ! Khụ! Cẩm Thiên An ho liên tục không ngừng.

“Này! Anh bị chảy máu rồi kìa” Qúy Quang Hồng nhìn sang tình trạng của Cẩm Thiên An thì thấy mũi của anh ấy đỏ hơn đến nổi chảy ra máu.

Khụ! Khụ!

Đôi mắt Tiểu Miên đông đầy lo lắng đỡ lấy Cẩm Thiên An sắp ngã “Trời máu ra ở mũi không ngừng” tình trạng của anh ấy quá tồi tệ rồi nếu cứ để như vậy thì Cẩm Thiên An sớm muộn gì cũng chết do mất máu.

Dĩnh Cửu Hàn thở dài gãi đầu của mình “Tôi không biết tình trạng của cậu sẽ tệ đến như vậy”.

Hắn rút trong túi ra chiếc khăn còn ướt nhẹ nhàng so so mũi cho Cẩm Thiên An “Tôi xin lỗi vì không nghĩ đến cậu”.

“Anh…nói vậy…là sao?” hai mắt của Cẩm Thiên An cứ dần lu mờ đi như muốn khép lại.

“Nhìn kìa!” Qúy Quang Hồng hét lên.

Tất cả mọi người nhìn bốn con quái đã chạy gần đến nhà rồi khựng lại nhả ra một đống máu cùng với cái xác rớt xuống nền tuyết.

“Đó là Giang Hữu Cố” Tiểu Miên nhìn cái xác của Giang Hữu Cố vẫn còn cử động chỉ có điều cả thân hình dưới và hai cánh tay đã không còn nữa.

Hai con mắt của hắn trợn trắng lên khuôn mặt căm thù nhìn mọi người trong nhà, miệng lẩm bẩm chửi rủa ai đó.

“Tất cả tại mày!! Thằng chó!! Mày chờ đấy tao làm ma sẽ không tha cho tụi bây”.

Chửi rủa xong thì Giang Hữu Cố đã tắt thở, hai mắt trợn lên hiện rõ sự căm thù khi nhìn vào trong. Mọi người đều sợ hãi không biết hắn đang chửi rủa ai trong nhà.

“Rốt cuộc là…” hai mắt của Cẩm Thiên An nhắm hẳn lại rồi lăn ra bất tỉnh trên người của Dĩnh Cửu Hàn.

Qúy Quang Hồng “Này anh An!”.

Tiểu Miên “Mau tỉnh lại đi anh An!”.

Cả ba người bọn họ nhìn Cẩm Thiên An ngất xỉu, máu ở mũi đã ngừng chảy chỉ có điều cậu ấy đã bắt đầu nóng lên. Hiện tất cả mọi người ở nhóm khác rất sợ hãi không dám nhìn ra ngoài cửa khi hai mắt căm thù của tên Giang Hữu Cố cứ trợn trắng lên nhìn mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.