Tôi tên là Cẩm Thiên An, hai mươi bốn tuổi đang làm nghề chụp hình đăng lên trang Hottrend. Tôi đáng lí ra phải có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác thì bỗng lạc vào cửa Hell nơi người ta gọi là chết chóc chứa đầy những điều bí ẩn ở thế giới thực. Tồi tệ hơn là bị người khác hiểu nhầm là con gái khi trên người mặc đồ nữ, gặp được một tên đầy kinh nghiệm Dĩnh Cửu Hàn là người làm việc ở tổ chức thuê người bảo vệ. Còn một cô gái nữa là Lạc Hoa lúc đầu tưởng đâu làm nghề thứ kí ở một công ty nào đó ai ngờ lại là tập đoàn XX nơi giành cho ngành giải trí lớn nhất quốc tế nơi mà cậu đang làm.
Trải qua bao nhiều chuyện thì cả ba đã thoát khỏi thế giới tàn khốc đó. Nhưng trước khi bước ra cửa thì cậu bị mất nụ hôn đầu bởi tên Dĩnh Cửu Hàn và điều còn tồi tệ hơn khi trở ra thì phát hiện chủ nhà của mình chết tại chính căn nhà của cậu. Xong qua ngày hôm sau thì bị tên Dĩnh Cửu Hàn phát hiện cậu là nam đúng là cuộc đời trớ trêu. Hắn ta đến tìm cậu là mời tham gia vào tổ chức của hắn, cậu đã từ chối nhưng lại bị hắn đe dọa nếu không tham gia thì sẽ bị tung tin đồn. Cậu đành đồng ý tham gia, tên Dĩnh Cửu Hàn ấy lại nói khách hàng tiếp theo của cậu lại là Lạc Hoa cho nên cậu không thể giữ bí mật được vụ giả thành nữ. Cậu nghĩ nhiều khi cuộc sống đang cố đùa giỡn với cậu.
Và giờ lại bị chị quản lí hiểu nhầm là mình có sở thích kì lạ, thích một thằng con trai khác “Chị à, em đã nói là…em với hắn không có gì cả” Cẩm Thiên An vừa đi vừa cố giải thích “Chị tin em đi huhu”.
“Này, tôi thấy cậu cứ cố chấp ghê” Dĩnh Cửu Hàn cũng đi theo sau lưng “Cậu đã hôn tôi rồi giờ lại chối bỏ” Dĩnh Cửu Hàn tỏ vẻ đáng thương giống như người sai là Cẩm Thiên An.
Cẩm Thiên An nghe vậy liền xấu hổ che miệng Dĩnh Cửu Hàn lại, gượng cười bằng khuôn mặt đau khổ nói “Hehe, anh hình như đùa hơi quá rồi đấy”.
Dĩnh Cửu Hàn bị che miệng lại chỉ còn nhúng vai tỏ ý “Tôi nói đúng mà”. Hiện hắn đang rất hứng thú khi nhìn thấy nét mặt tức giận của Cẩm Thiên An như một con mèo hoang đang nổi tiết cáu lên vậy.
Chị quản lí quay qua nói “Vậy là đúng rồi còn gì, em đã hôn người ta thì phải chịu trách nhiệm chứ”. Chị quản lí mở cửa phòng ra “Với lại thích một người nào khác không phải chuyện xấu đâu nên đừng lo” Chị quản lí đưa ngón tay lên nháy mắt một cái, chị sẽ giữ bí mật dùm cho hai đứa nên cứ yên tâm mà tận thưởng đi.
Cẩm Thiên An đọc được nét mặt đó của chị quản lí cảm thấy bất lực khi bị hiểu nhầm trầm trọng lắm rồi. Cậu quay qua liếc Dĩnh Cửu Hàn “Tất cả là tại anh” Cậu túm cổ áo Dĩnh Cửu Hàn.
“Này em phải có trách nhiệm với tôi chứ” Dĩnh Cửu Hàn cười nói.
“Này hai đứa, nơi đây không phải là nơi tán tỉnh đâu nhe” Chị quản lí cầm máy chụp hình “Thiên An em mau chuẩn bị đồ đi”.
“Tán tỉnh gì đâu” Cậu muốn phát cáu lên nhưng cần phải bình tâm lại. Cậu buông tay khỏi cổ áo Dĩnh Cửu Hàn “Anh chờ đấy!”.
Cẩm Thiên An đi vào phòng nhưng không quên lườm Dĩnh Cửu Hàn một cái rồi vô thay trang phục.
Dĩnh Cửu Hàn đứng bơ vơ một mình ở tầng hai “Haizz, đúng là khó tính”. Chị quản lí thấy Dĩnh Cửu Hàn đang đứng chờ phía ngoài. Vóc dáng đứng chờ quả thật rất đẹp, thân hình cân đối, khuôn mặt lạnh lùng y như những người mẫu siêu sao “Cậu chờ em ấy à” cô đến hỏi.
Dĩnh Cửu Hàn gật đầu nói “Tí chụp hình xong, tôi phải chở em ấy về nhà”. Hắn mốc điện thoại ra lướt lướt “Hôm nay em ấy mặc trang phục nam hay nữ để chụp vậy”.
“Ồ, cậu biết được em ấy cũng mặc đồ nữ chụp hình à” Chị quản lí nói.
Dĩnh Cửu Hàn lướt ngay trang Hottrend Cẩm Thiên An “Chỉ trong một đêm mà em ấy có tận hơn mấy nghìn người theo dõi” Hắn nhướng mày “Đa số là con trai”.
Chị quản lí thấy nét mặt hơi nhăn nhó của Dĩnh Cửu Hàn khi nói về lượt theo dõi của Cẩm Thiên An “Em ghen à?”.
Dĩnh Cửu Hàn nhúng vai “À không” Hắn cất điện thoại “Ban nãy chỉ đùa chọc ghẹo cậu ấy thôi”.
Chị quản lí chỉ ồ một cái, thật ra cô biết là hai người chẳng có gì cả chỉ cố ý chọc Cẩm Thiên An thôi, vì biểu hiện của Cẩm Thiên An khi tức giận rất dễ thương.
“Mà vụ hôn là thật” Dĩnh Cửu Hàn không ngượng ngạo nói.
Chị quản lí lúc đầu tưởng đâu giỡn nhưng nhìn nét mặt Dĩnh Cửu Hàn rất nghiêm túc không có biểu hiện là đang nói đùa. Cô cười một cái cho qua.
“Em thích em ấy mặc trang phục nữ hay nam” Chị quản lí thử lòng Dĩnh Cửu Hàn xem thử hắn ta có phải người tốt không.
Dĩnh Cửu Hàn không phải là loại người thích mấy vụ nam hay nữ mà hắn chỉ thích những người thứ vị thôi “Ai biết”.
Chị quản lí ngở ngang khi nhận được câu trả lời đó, mặc dù chưa biết được Dĩnh Cửu Hàn có phải người xấu hay không nhưng nét mặt hơi lạnh lùng đó thì chị quản lí tạm tin người trước mặt mình không phải là người xấu vậy.
“Sao cậu ấy thay đồ lâu vậy” Dĩnh Cửu Hàn nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười phút từ lúc Cẩm Thiên An bước vô phòng thay đồ.
Chị quản lí cũng nhận ra Cẩm Thiên An thay đồ hơi lâu, cô đến mở phòng thay đồ ra “Thiên An”.
Không thấy Cẩm Thiên An đâu chỉ thấy người thay y phục đang đứng ngạc nhiên nhìn cô “Thiên An đâu?” Chị quản lí hỏi.
Dĩnh Cửu Hàn cũng đứng kế bên, ngó xung quanh thì thấy ở góc quần áo có người phụ nữ nào đó đang cuống tròn run rẩy “Ai đang ở đó vậy?” Dĩnh Cửu Hàn chỉ tay về hướng người đó.
Chị quản lí quay qua nhìn hướng Dĩnh Cửu Hàn chỉ, cô nhìn là biết đó là ai “Thú vị thật” Cô cười nhạt rồi đến đá vào mông người đó.
“Ây da!”.
“Hở giọng này” Dĩnh Cửu Hàn nghe giọng la đau đó rất quen thuộc, hắn đứng gần nhìn kĩ thì thấy người đó đang mặc đầm màu đỏ để lộ hai cặp chân trắng thon thả, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt ửng hồng, cặp mắt được gắn lông mi dài hơn khiến cho đôi mắt đẹp lung linh “Là cậu à” Nhìn là biết đó là Cẩm Thiên An đang mặc trang phục nữ.
“Hihi…chào” Cẩm Thiên An gượng cười, lại lần nữa bị ép phải mặc đồ nữ để chụp hình, cậu không muốn bị Dĩnh Cửu Hàn nhìn thấy cảnh này vì thế nào cũng sẽ bị hắn ta chọc ghẹo nữa cho mà xem.
Dĩnh Cửu Hàn chỉ không ngờ một thằng con mà trang điểm với thay đổi y phục thì đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Cẩm Thiên An bị ánh mắt Dĩnh Cửu Hàn nhìn mình trong giống như mấy tên biến thái “Này! Anh nhìn gì vậy?”.
Chị quản lí đứng kế bên đặt tay lên vai Dĩnh Cửu Hàn, tỏ ra nụ cười “Có phải rất đẹp đúng không?”.
Dĩnh Cửu Hàn đáp “Ùm cũng hơi đẹp”.
Cẩm Thiên An được khen đẹp nhưng có điều khiến cậu phát cáu có cần vừa khen xong lại quay mặt đi chỗ khác không ba.
Chị quản lí nhìn biểu hiện của Dĩnh Cửu Hàn liền nghĩ ra một ý. Chị ấy nắm tay Cẩm Thiên An và Dĩnh Cửu Hàn “Nào cùng chụp hình nhé”.
“Hở! là sao” Cẩm Thiên An hốt hoảng khi nghe câu đó “Tại sao phải chụp với hắn” Cẩm Thiên An và Dĩnh Cửu Hàn bị lôi qua phòng chụp hình.
Chị quản lí không thèm bận tâm nghe Cẩm Thiên An nói gì chăm chú nhìn Dĩnh Cửu Hàn đã có nét mặt đẹp trai sẵn, tướng cao nữa, y phục cũng tạm ổn không cần trang điểm lại “Vậy là được rồi” Chị ấy chỉnh tướng cho Cẩm Thiên An và Dĩnh Cửu Hàn.
“Ok, rất đẹp nhe nhớ giữ tư thế đó” Chị quản lí canh góc chuẩn để chụp.
Cẩm Thiên An không hiểu tại sao bản thân mình phải ôm Dĩnh Cửu Hàn để chụp. Dĩnh Cửu Hàn trông có vẻ không chống cự, chịu hợp tác mà ôm Cẩm Thiên An không tỏ ra khó chịu như Cẩm Thiên An.
“Thiên An, em cười lên đi” Chị quản lí làm nghề này hơn chục năm lần đầu cô mới thấy người mẫu của cô Cẩm Thiên An đang nhăn nhó tỏ ý không hợp tác với người trợ giúp “Em xem người ta còn hợp tác còn em tại sao phải nhăn nhó” Chị ấy thở dài bó tay với Cẩm Thiên An.
Cẩm Thiên An nghe vậy liền liếc Dĩnh Cửu Hàn quả thật hắn ta không tỏ ý chống cự ngoan ngoãn mà dịnh eo cậu “Rồi, em biết rồi”.
Dĩnh Cửu Hàn không mấy hứng thú mấy vụ này chỉ có điều hắn chỉ muốn thử chụp chung với Cẩm Thiên An có cảm giác ra sao “Eo của em ấy hình như hơi nhỏ thì phải”.
“Vậy chị chụp nhé?” Chị quản lí cầm máy chụp hình đo góc đẹp “OK giữ nguyên nhé”.
“Tách…tách…tách”. Những bức hình được chụp có đẹp hay không quan trọng là người mẫu. Tư thế của cả hai ôm ấp chụp hình quả thật rất gợi cảm, không chỉ riêng Cẩm Thiên An có nét đẹp hiền hòa mà Dĩnh Cửu Hàn lại có nét đẹp lạnh lùng khó cưỡng.
Bọn họ phải chụp hình lâu hơn so với dự kiến vì chị quản lí muốn chụp thử những khoảng khắc gợi cảm làm lây động lòng người này.
“Haaaa, mệt thiệt chỉnh mấy cái tướng chụp hình kì lạ đó không biết chị quản lí đang có mục đích gì” Cẩm Thiên An đã thay đồ xong đang ngồi uống nước “Cái tên mắc dịch đó cứ được tư thế ôm là y như rằng hắn muốn bóp nát eo mình vậy” Cậu liếc Dĩnh Cửu Hàn.
Dĩnh Cửu Hàn đứng kế bên uống nước cũng nhận ra Cẩm Thiên An đang liếc mình, nhìn biểu cảm cậu ta như đang gừ người khác thì đúng hơn “Chúng ta mau về thôi” Hắn bóp nát chai nước rồi văng vô thùng rác.
Cẩm Thiên An nhớ lại lúc ở nhà, hắn có nói là sẽ chở cậu về dinh thự nhỏ nhoi…
“Má ơi, gì mà nhỏ nhoi!” Cẩm Thiên An khá sốc khi thấy căn biệt thự rất to lớn gồm ba tầng nằm bên trong khu rừng ngoại ô, giờ muốn quay lại thành phố thì phải mất tận mười mấy phút mới tới “Anh đùa với tôi đấy à” Cậu nhìn bóng lưng Dĩnh Cửu Hàn đến chỗ SoFa ngồi kế bên một thằng nhóc đang ăn ngũ cốc xem tivi không thèm để ý có người ngồi kế bên mình.
Dĩnh Cửu Hàn lạnh lùng cầm remote tắt tivi khiến cho thằng nhỏ kế bên đang ăn ngũ cốc còn trong họng quay qua ngở ngàn nhìn Dĩnh Cửu Hàn “Anh làm gì vậy, đang đến khúc hay mà” thằng nhóc vừa nhai vừa nói làm cho mấy vụn ngũ cốc văng ra tùm lum.
Dĩnh Cửu Hàn không nhân nhượng quay qua tát vô mặt thằng nhóc khiến nó té ngã khỏi SoFa miệng tràn ra ngũ cốc.
“Má ơi, bạo lực gia đình à” Cẩm Thiên An thấy tội nghiệp cho thằng nhóc mà thôi ở dơ gán chịu chứ biết sao giờ.
Thằng nhóc đứng dậy chùi mép, ngước lên thì thấy Cẩm Thiên An “Má ơi!” Lúc này Cẩm Thiên An có đứng hơi gần nên làm cho thằng nhỏ giật mình “Người mới à” Thằng nhóc hỏi.
Dĩnh Cửu Hàn “Ừ”.
Thằng nhóc đứng dậy gom mấy vụn ngũ cốc cho vào tô rồi đặt lên bàn. Đứng nhìn chằm chằm Cẩm Thiên An.
“Haizz, lại nữa rồi” Dĩnh Cửu Hàn thở dài.
Cẩm Thiên An thấy cái vẻ mặt thở dài của tên đó liền có linh cảm không lành.
Thằng nhóc mốc trong túi quần ra một cuốn sổ nhỏ và cây viết chuẩn bị ghi “Anh tên gì? Mấy tuổi? làm nghề gì? Có người yêu chưa? Tại sao lại đến đây? Có đúng là anh gần chết không? Lí do gần chết? tham gia cửa mấy lần rồi? Tại sao lại đi chung với tên lam băm đó? Anh xém chết trong…” Thằng nhóc hỏi nhiều quá nên bị Dĩnh Cửu Hàn tặng cú cước bay xa.
Cẩm Thiên An bị hỏi tới tấp không biết trả lời như thế nào nhờ cú cước của Dĩnh Cửu Hàn nên cậu mới thoát sự tra tấn bằng ngôn từ của thằng nhóc.
Dĩnh Cửu Hàn cảm thấy mất mặt vì mấy hành động của thằng nhóc, hắn giới thiệu thằng nhóc ấy tên Nguyễn Thiên Trúc, mười chín tuổi, hiện đã nghỉ học đang ở đây làm việc bán thời gian, tham gia cửa thứ tư.
Dĩnh Cửu Hàn ngồi xuống “Em cũng ngồi xuống đi”.
Cẩm Thiên An gật đầu ngồi xuống “Ở đây rộng như vậy chỉ có hai người thôi sau” Cậu ngó xung quanh thì thấy không gian rất rộng nhưng hơi yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Thằng nhóc Nguyễn Thiên Trúc bất thình lình xuất hiện “Đâu còn năm người nữa mà ba người kia thì ở trong cửa còn hai người nọ đang đi chợ mua đồ ăn đấy”.
“Ken!” Tiếng còi xe.
Nguyễn Thiên Trúc “Công nhận chết linh ghê” thằng nhóc nhúng vai “Mới nhắc đã về tới nơi”.
Cẩm Thiên An cảm giác như thằng nhóc đang ngồi kế bên mình có hơi lập dị.
“Này nhóc, anh đây bên ngoài có thể nghe được cái miệng thúi của nhóc đấy!” Từ cửa bước vô hai thằng con trai. Người vừa mới nói có tướng hơi cao, đeo khuyên tai khuôn mặt trông hung dữ. Còn người còn lại đang cầm bọc đồ ăn hơi lùn so với người còn lại “Chào”.
“Hai người về rồi à” Dĩnh Cửu Hàn vẫn ngồi ung dung giới thiệu: người có khuôn mặt hung dữ kia tên Nguyễn Thiên Ân, hai mươi lăm tuổi, cửa thứ năm còn người đứng kế bên là Trần Kim Diệp, hai mươi lâm tuổi, cửa thứ năm.
Cẩm Thiên An nghe giới thiệu xong đứng dậy cúi người xuống trông lịch sự “Chào hai anh, em tên Cẩm Thiên An sao này mong mọi người sẽ giúp đỡ”.
Hai người kia nhìn Cẩm Thiên An trông có vẻ còn hơi trẻ.
Nguyễn Thiên Ân lạnh lùng nói “Miễn cậu sống nổi là được” Nói xong lướt qua người Cẩm Thiên An rồi đi vào trong. Người còn lại Trần Kim Diệp trông có vẻ thân thiện hơn “Xin lỗi em nhe, cậu ta hơi nóng tính”.
Cẩm Thiên An hiểu được ý của Nguyễn Thiên Ân nói, cậu lắc đầu “Không sao”.
“Vậy tốt” Trần Kim Diệp mỉm cười “Vậy tôi đi nấu đồ ăn đây, cậu có bị dị ứng món nào không?”.
Cẩm Thiên An lắc đầu “Dạ không”.
Trần Kim Diệp nghe câu trả lời rồi gật đầu một cái rồi bỏ đi vô trong.
Cẩm Thiên An nhìn hai người kia có vẻ không muốn gần gũi với với người mới như cậu, cậu liếc nhìn thằng nhóc kia đang bị Dĩnh Cửu Hàn tẩu vài cú vô đầu. Cậu cảm thấy căn nhà này không được bình thường mấy “Hi vọng sau này gặp ba người kia không có kì dị như mấy người này”.
Dĩnh Cửu Hàn liếc nhìn Cẩm Thiên An đang tỏ ra khuôn mặt lo lắng “Không sao, bọn họ thường không thích nói chuyện nhiều với người mới”.
Khỏi cần Dĩnh Cửu Hàn nói Cẩm Thiên An cũng cảm nhận được qua câu trả lời của Nguyễn Thiên Ân.
“Anh thông cảm, thằng anh song sinh em hơi khó tính tí” Nguyễn Thiên Trúc lại lần nữa bất thình lình xuất hiện kế bên Cẩm Thiên An ngọng kẹo.
“Anh song sinh?” Cẩm Thiên An ngạc nhiên, độ tuổi quá cách xa nhau tận sáu tuổi vậy sao là song sinh được. Cậu nhớ lại khuôn mặt của Nguyễn Thiên Ân với vóc dáng không giống Nguyễn Thiên Trúc chút nào.
Nguyễn Thiên Trúc thấy khuôn mặt Cẩm Thiên An có biểu hiện không tin cậu “He, anh ấy sinh trước em nên nhìn hơi khác”.
Cẩm Thiên An làm khuôn mặt thằng nhóc ấy nói gì vậy, song sinh, sinh trước hay sau thì đều giống nhau có khác nhau chỗ nào đâu. Cậu nghĩ không nên nói nhiều với thằng nhóc này nếu không sẽ bị lây bệnh thiểu năng mất, cậu ngước nhìn Dĩnh Cửu Hàn cầu cứu.
Dĩnh Cửu Hàn nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Cẩm Thiên An, hắn nở nụ cười thân thiện.
Cẩm Thiên An cũng nở nụ cười thân thiện nhưng đằng sau nụ cười ấy là “Mợ kiếp, cười cái quần gì còn không mau cứu tôi”.
Dĩnh Cửu Hàn hiểu được ý của Cẩm Thiên An, hắn đứng dậy nhắm mắt cười một cái rồi bỏ đi lên lầu.
“Anh giỡn mặt với tôi đó hả tên kia!” Cẩm Thiên An bơ vơ với thành nhóc lập dị.
“Nè, nè anh có thích coi phim không?” Nguyễn Thiên Trúc ngồi lên SoFa cầm remote “Em thì không thích coi mấy bộ phim kinh dị cho lắm” Thằng nhóc kể lể mình bị hai ông tướng Dĩnh Cửu Hàn và Nguyễn Thiên Ân bắt phải xem phim kinh dị để làm quen nhưng em đã quen với mấy bộ kinh dị rồi.
“Aaaaaa! Má ơi, nó ghê quá” Nguyễn Thiên Trúc ngồi coi phim kinh dị tới khúc gây cấn thì la lên ôm chặt Cẩm Thiên An. “Có thật là thằng nhóc này quen rồi không vậy?” Cẩm Thiên An bất lực ngồi chịu hứng đòn la hét của thằng bé.
“Này nhóc! có im không thì bảo! ồn ào quá rồi đấy” Trong nhà vang lên tiếng của Nguyễn Thiên Ân “Mày la nữa là tao ném mày vô thùng rác đấy”.
Cẩm Thiên An phải cảm ơn Nguyễn Thiên Ân không nhờ anh ấy thì chắc tai cậu bị lủng màng nhĩ mất. Có điều thằng bé Nguyễn Thiên Trúc vừa bị la xong nó chui vô cái mền run rẩy vậy mà vẫn coi tiếp phần máu me, tới khúc gây cấn thì thằng nhóc tự bịt miệng lại la hét trong âm thầm “Đúng là đáng thương”.
Trần Kim Diệp xuất hiện “Hai người bước vô trong đi, tôi dọn đồ ăn ra sẵn rồi đấy” Trần Kim Diệp dẫn Cẩm Thiên An vào phòng ăn.
“Wow nhiều món dữ” Cẩm Thiên An đến bàn ăn thì thấy có rất là nhiều món trông rất ngon.
Dĩnh Cửu Hàn làm như nghe được mùi đồ ăn hay gì, hắn đi xuống lầu đặt đít ngồi xuống không mời ai ăn cứ thế mà cầm đũa gấp đồ ăn mà nhai.
“Anh ta coi mọi người tàng hình à” Cẩm Thiên An nhướng mày nhìn Dĩnh Cửu Hàn.
Dĩnh Cửu Hàn tinh mắt có thể thấy ánh mắt của Cẩm Thiên An, hắn đặt chén với đũa xuống “Tôi quên, phải mời khách mới đúng, cậu mau ngồi ăn đi” Hắn phủi phủi cái ghế kế bên nở nụ cười khuôn mặt hiện lên chữ ngồi kế bên tôi nhé.
Cẩm Thiên An hiểu được dụng ý của hắn, cậu không thèm quan tâm đi đến ngồi kế Nguyễn Thiên Trúc. Công nhận trên bàn ăn thằng nhóc im lặng không la hét như ở ngoài…
“Má ơi! Cay quá! Aaa” Tất cả các món ăn đều có vị cay trừ canh ra, Nguyễn Thiên Trúc sắp khóc sướt mướt nhưng cậu thấy ánh mắt như lưỡi dao của anh Dĩnh Cửu Hàn đây nên kèm lòng ấm ức nhìn Cẩm Thiên An mà nhai tiếp.
Cẩm Thiên An ăn cay được “Anh Trần, mấy món này ngon lắm”.
“Gọi là anh Diệp là được” Trần Kim Diệp thân thiện ngồi ăn bàn đối diện, còn tên Nguyễn Thiên Ân ngồi đối diện Dĩnh Cửu Hàn.
“Mấy người sống chung à” Cẩm Thiên An hỏi.
“Ừ” Dĩnh Cửu Hàn nói “Sắp tới cậu cũng phải sống chung với tụi này”.
Cẩm Thiên An đang cạp cục thịt thì nghe bản thân cũng phải chuyển vô khiến cậu bất động vài giây.
Nguyễn Thiên Trúc thấy Cẩm Thiên An bất động, cậu chọt vào người vài cái “Hình như anh ta đông đá luôn rồi”.
“Bụp!” Cẩm Thiên An đập hai tay lên bàn đứng dậy khiến cho thằng nhóc ngồi kế bên giật mình “Anh vừa nói cái gì?”.
Dĩnh Cửu Hàn nhìn biểu cảm của Cẩm Thiên An thật là sống động, hắn nghiêng đầu, hai mắt nhắm lại nở nụ cười “Thì vậy đó”.