Edit: Lũy Niên
Nhà mẹ đẻ của Thẩm lão phu nhân họ Tưởng. Là đường tỷ của Tưởng quốc công trên kinh thành. Tuy nói không phải là đích nữ, nhưng từ nhỏ được đích mẫu nuôi dưỡng. Năm đó, vào Thẩm gia cũng là lấy thân phận đích nữ mà gả đi. Ở thời đại này, Sĩ nông công thương, Thẩm gia có dù gia tộc có lớn hay gia nghiệp có nhiều thì vẫn chỉ là thương nhân kém cỏi. Vì vậy, việc Thẩm gia cưới đích nữ của Tưởng gia cũng đồng nghĩa là làm thông gia với quan.
Tưởng gia năm đó trong Lại bộ làm quan nhị phẩm. Hiện tại, gia chủ Tưởng gia lại lợi hại hơn xưa. Đủ tài cán lại không ngừng lập công, vào triều làm quan tứ phẩm, cho đến bây giờ chính là nhất phẩm quốc công. Dù muốn cũng không ai dám nói rằng vị gia chủ này dính ánh sáng của tổ tông năm xưa. Mặc dù lão phu nhân năm đó không có cùng vị em họ này thân cận, nhưng dù sao cũng chính người thân đúng nghĩa. Khi Thẩm lão thái gia còn sống, mọi năm cũng không ít lần đi đi lại lại. Nói thật, Thẩm gia có thể rạng rỡ, quý phú như ngày hôm nay chính là cũng có một phần liên quan đến Tưởng gia.
Ninh Hiểu Phong là lần đầu tiên nhìn thấy lão phu nhân của Thẩm gia. Hắn cảm nhận người phu nhân lớn tuổi mới đi ra từ phật đường này, không phải là một người dễ nói chuyện. Xung quanh người, từ trên xuống dưới đều có mùi của đàn hương. Lại không thấy vị này sẽ là một người ôn hòa. Nhưng mà, hắn với người Thẩm gia trước mắt đều là chưa quen biết, đương nhiên sẽ không tỏ thái độ gì nhiều.
Một lần nữa qùy xuống đất dâng trà. So với Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân – Kiều thị thì Thẩm lão phu nhân hoàn toàn không phải là một người dễ nói chuyện. Bà đầu tiên hỏi gia thế của Ninh Hiểu Phong hỏi một lần, sau đó mới nói với hắn: “Tuy nói người chính là Đại thiếu nãi nãi được Thẩm gia chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, nhưng dù sao ngươi cũng là nam nhân. Không có cách vào sinh hài tử cho Thịnh Khuynh. Cho nên, đợi mấy tháng nữa sau khi sức khỏe của Thịnh Khuynh tốt lên. Ngươi phải hiền lành, chủ động nạp cho Thịnh Khuynh mấy thiếp thất. Chỉ có sớm ngày sinh hài tử, cuộc sống của Thịnh Khuynh mới tốt hơn. Quy củ lớn nhỏ của Thẩm gia sau này ngươi cũng phải học cẩn thận. ”
Lời này Ninh Hiểu Phong nghe vào, có làm sao cũng thấy không được tự nhiên. Hắn không trả lời, quay mặt nhìn Thẩm Thịnh Khuynh.
Lão phu nhân thấy động tác của Ninh Hiểu Phong, sắc mặt không tốt quát: ” Ninh Phức! Ngươi đây là không muốn nghe lời của ta nói? ”
Ninh Hiểu Phong vừa muốn mở miệng, Thẩm Thịnh Khuynh liền nói: ” Tổ mẫu, ngươi đây là muốn cho tôn nhi khó xử sao? Phụ thân vừa nói qua, chờ sức khỏe ta khá hơn sẽ đi học xử lí chuyện làm ăn trong nhà. Người lại muốn cho tôn nhi lấy thiếp thân. Lúc đó ta cố học xử lý chuyện làm ăn, còn phải xử lý chuyện sau nội trách không phải sẽ mệt trên tôn nhi sao? Hơn nữa, người cũng biết, sức khỏe của ta sẽ không tốt lên nhanh như vậy. Phức Nhi còn chưa biết những chuyện trong nhà. Người đã bắt đầu mới với em ấy những thứ này, làm sao em ấy có thể trả lời người được chứ? ”
Lão phu nhân nhìn đích trưởng tôn của mình, gật đầu: ” Nếu như tôn nhi đã nói như vậy, chuyện này để sau này hãy bàn tiếp. Ta cũng mệt mỏi rồi. Điểm tâm hôm nay chưa dùng, các ngươi trở về dùng đi. Chân nương, đem đồ ta chuẩn bị đưa cho Đại thiếu nãi nãi. Bích Khê đỡ ta trở về phòng nghỉ ngơi.”
Bà tử tên Chân nương kia lấy hộp gỗ trên tay tiểu nha hoàn bên cạnh, đưa đến trước mặt Ninh Hiểu Phong. Lão phu nhân có thể tỏ thái độ, nhưng những người làm như bọn họ thì không thể, cho dù có cũng không dám ở trước mặt mà tỏ thái độ: ” Đại thiếu nãi nãi, đây là lễ vật của lão phu nhân cho người! ”
Tuy rằng trong lòng không được thoải mái, nhưng Ninh Hiểu Phong vẫn đưa hai tay nhận lấy. Cho dù trong này có là cái gì, hắn cũng không vì đồ vật mà làm khó dễ người khác: ” Đa tạ tổ mẫu! ”
Kiều thị nhìn Chân nương rời đi, đến bên cạnh Ninh Hiểu Phong kéo tay hắn vỗ một cái: ” Đừng suy nghĩ nhiều! Lão phu nhân không phải nhắm vào con, tính tình lão phu nhân xưa nay vẫn vậy! ”
Ninh Hiểu Phong cười khổ: ” Con biết! ”
Kiều thị nói với hắn: ” Một lát nữa ta đem những thứ Thịnh Khuynh thường ngày hay ăn, thứ nó thích còn có những thuốc cần dùng viết ra một tờ giấy rồi đưa cho con xem. Bình thường đều là do ta chú ý, nay đem việc này giao cho con. ”
Thẩm Thịnh Khuynh cười: ” Mẫu thân! Những chuyện như thế nào vẫn là nên chính miệng em ấy nói với con chứ! Mẫu thân lại bắt con viết xuống một tờ giấy, rồi đêm đi giao phó, thì làm sao còn thú vị nữa? Đối với những thứ tẩm bổ kia thì thôi đi, ăn một chút còn được, nhưng ăn nhiều làm cho con rất khó chịu. Đúng rồi, hôm qua con thành hôn. Vậy phòng bếp nhỏ cũng nên mở ra! Mẫu thân người thấy thế nào? ”
Kiều thị đương nhiên đồng ý: ” Nhìn mẫu thân con xem, tuổi tác lớn rồi liền không theo kịp suy nghĩ của người trẻ các con nữa! Đều tùy con, phòng bếp nhỏ cũng không phải chuyện gì lớn. Con là đích tử của Thẩm gia, tự nhiên có thể làm chủ mọi chuyện. Nếu có người dám nói, các con không cần quan tâm, cứ nói nương đồng ý là được. ”
Thẩm Thịnh Khuynh cười nói: ” Để nhi tử cùng nhi tức đưa mẫu thân về nghỉ! ”
Kiều thị khoát tay: ” Không cần! Hai cái miệng nhỏ các con ngày hôm qua mới thành hôn xong. Nhất định có những chuyện chưa kịp nói. Mẫu thân có người hầu đỡ là được. Hiểu Phong, vật kia nếu có thời gian nhớ làm nhiều một chút. Mẫu thân vẫn chờ để dùng thử! ”
……………………………………………………….
Trở lại viện của Thẩm Thịnh Khuynh, Ninh Hiểu Phong cuối cùng cũng có thể lặng lẽ thở ra một hơi, xóa hết căng thẳng trước đó.
Thẩm Thịnh Khuynh nhìn hắn, cười vỗ bả vai hắn một cái: ” Không có chuyện gì! Cũng không cần phải để trong phòng. Chỗ tổ mẫu vấn an ngoại trừ dịp quan trọng, hoặc mỗi tháng vào ngày mười lăm. Mỗi ngày, em cứ đi qua đi lại tổ mẫu nhìn cũng thấy phiền. Tổ mẫu là một người cực kỳ thích yên tĩnh. Những lời hôm nay em cũng đừng để trong lòng. Chuyện của ta, ta có thể làm chủ! ”
Những lời này của y khiến cho Ninh Hiểu Phong dễ chịu hơn một chút: ” Ngươi…những thứ này vẫn là để sau này hãy nói đi! Ta có chút đói! ”
Ngọc Như đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng: ” Cô gia, thiếu gia! Thức ăn phòng bếp đã đưa đến. Thuốc của cô gia cũng đã được đưa đến, vẫn còn đang nóng! ”
Sở dĩ sân của Thẩm Thịnh Khuynh cũng có nha hoàn và bà tử chiếu cố. Nhưng trước đây, bởi vì xử lý những chuyện trong viện, bà tử kia cũng có thu nhận một nha hoàn. Xong đó lại giúp ả lên giường của Thẩm Thịnh Khuynh. Sau đó, y nổi cơn giận dữ đem bà tử và nha hoàn đó bán ra khỏi Thẩm gia. Từ lúc đó trở đi, những nha hoàn có tâm tư cũng không dám tùy tiện lại gần phòng Đại thiếu gia. Cũng từ lúc đó trở đi, trong viện của Thẩm Thịnh Khuynh chỉ có mấy gã sai vặt to con, Chỉ có Mộc Tùng cùng Bạch Thuật còn có vài gã sai vặt khác hầu hạ, ngay cả một nha hoàn cũng không có.
Ngày hôm nay, Ngọc Như đem Tiểu Đào và Tiểu Hạnh, an bàn vào trong viện của Đại thiếu gia cũng chính là ba nữ nhân ở trong viện. Tuy trên mặt Tiểu Đào và Tiểu Hạnh có vết bớt, nhưng dù sao cũng chỉ là bé gái. Mấy gã sai vặt cao lớn kia vẫn sẽ có lòng thương hoa tiếc ngọc. Ngọc Như lại là người lớn tuổi, những người ở bên cạnh Đại thiếu gia đều có mắt nhìn, chắc chắn sẽ tự biết không làm dễ các nàng. Hơn nữa, Thẩm Thịnh Khuynh trước đó cũng đã phân phó cho Bạch Thuật an bài những bà tử và nha hoàn mà Đại thiếu nãi nãi mang đến xử lý những chuyện trong phòng bếp. Vì vậy, những chuyện này đều tự nhiên mà rơi suốt người các nàng. Không nghĩ đến, cô gia sẽ cho nàng xử lý mấy chuyện như thế này. Nàng càng không nghĩ đến trong viện của Đại thiếu gia lại không có nha hoàn nào cả. Ngọc Như trong lòng thay thiếu gia cao hứng đồng thời lại có chút khẩn trương. Những việc vặt như vậy, xử lý tốt chính bản thân mình cũng sẽ được lợi. Nhưng nếu làm không tốt, sợ là sẽ liên lụy đến thiếu gia.
Thẩm Thịnh Khuynh đương nhiên sẽ không biết trong đầu bà tử đang suy nghĩ cái gì. Y kéo Ninh Hiểu Phong vào trong viện, trên bàn đã bày xong thức ăn.
Nhìn một bàn thức ăn này, Thẩm Thịnh Khuynh cười: ” Ngày thường ta cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, đều chỉ là một chén cháo trắng có chút thịt vụn cải xanh. Buổi trưa mới có thể được ăn chút thịt hoặc cá, tôm băm. Hôm nay, mượn hào quang của em, ta mới có thể ăn một bữa no như vậy! ”
Ninh Hiểu Phong vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên. Bàn thức ăn nà, đối với một người đang đói như hắn mà nói chính là mười phần dụ dỗ. Hắn đặc biết muốn chạy ngay vào chỗ và bắt đầu ăn. Cũng may lý trí đã kéo hắn lại. Nghe được mời Thẩm Thịnh Khuynh nói không nhịn được liền hỏi: ” Ngươi bắt đầu ăn được không? ”
Thẩm Thịnh Khuynh kéo Ninh Hiểu Phong ngồi xuống, Ngọc Như và Bạch Thuật có ý định hầu hạ bọn họ dùng bữa, lại nghe y nói: ” Ta cùng Phức Nhi muốn tự mình dùng bữa, các ngươi đi làm việc của mình đi. Mộc Tùng, ngươi mang nhóm Ngọc Như đi nói với quản gia. Ta muốn mở phòng bếp trong viện, trong hai ngày phải làm xong. Từ nay về sau cộng cả tiền phòng bếp tiêu xài bao nhiêu, một văn tiền cũng không được thiếu, không bàn bạc lại. Ta sức khỏe không tốt, đồ bồi bổ không thể thiếu, nói với quản gia chuyện này do chính miệng ta phân phó. Chuyện phòng bếp, sẽ do Như di xử lý. Các ngươi cũng biết nên làm cái gì. Quản gia nếu nói nhiều hơn một chữ, ngươi nói bọn họ trực tiếp đến tìm ta nói chuyện. ”
Mộc Tùng vừa nghe nói đến chuyện mở phòng bếp nhỏ, lập tức vui vẻ. Mở phong bếp nhỏ cũng không cần thiếu gia sai bọn họ phải lén đi mua đồ ăn lấp bụng. Trong viện có thể thích ăn cái gì cũng được, cũng không cần lo lắng bị người khác đụng tay đụng chân: ” Tiểu nhân sẽ đi làm ngay! Như di, người đi với ta! Chuyện này trông cậy cả vào người. Mấy đứa ngốc như chúng ta không nhận biết được cái gì! ”
Nhìn Bạch Thuật đi ra ngoài đem cửa đóng lại, Ninh Hiểu Phong nhỏ giọng nói: ” Vẫn là tự mình ăn cơm sẽ thoải mái hơn! Có người phục vụ ở bên cạnh kêu họ đến ăn cùng, cũng là kêu đi họ đi chịu tội! ”
Thẩm Thịnh Khuynh cười, cầm đũa gắp cho hắn một miếng ngó sen: ” Ta thấy, Như di không giống như bà vú của em? ”
Ninh Hiểu Phong gật đầu: ” Dĩ nhiên là không phải. Nương ta ngay cả một danh phận cũng không có. Ta ngay cả thứ tử cũng chưa chắc đã phải làm gì có chuyện được bà vú chăm sóc? Như di cùng Tiểu Đào và Tiểu Hạnh còn có Tiểu Hoa đều là mới mua được. Tên là do nương ta cho. Chỉ có Bạng Nhi từ nhỏ đến lớn đều ở bên ta làm thiếp thân sai vặt.
” Nếu là như vậy, khế ước bán thân của bọn họ chắc cũng nằm trong tay em? Em nếu tin ta, có thể đem khế ước bán thân của họ giao cho ta. Nhìn dáng vẻ em đối với họ rất tốt, cũng không hẳn sẽ quản lý tốt được họ. Ngọc Như nhìn không tệ. Nhưng trước mắt không thể biết được tâm tư ra sao. Bạng Nhi là người đi theo em nhiều năm, ta có thể yêu tâm. Ba người khác còn nhỏ, có thể để bọn họ đi theo nô tài của ta học tập. Nhưng khế ước bán thân nhất định phải giữ cho cẩn thận.
Ninh Hiểu Phong đối với chuyện này không có ý kiến: ” Được! Dù sao ta cũng đã gả cho ngươi, bọn họ đương nhiên do ngươi an bài! ”
Thẩm Thịnh Khuynh bất đắc dĩ, lắc lắc đầu; ” Nhìn em là biết cũng người dễ nói chuyện, chắc chắn sẽ bị người khác khi dễ. Em yên tâm, ta chỉ là mượn khế ước trong tay của em để dọa bọn họ mà thôi. Sẽ không thực sự lấy đi. Chỉ là trong viện chúng ta có những chuyện không thể để bị người khác biết. Người không phải thân cận nhất định không được! ”
Ninh Hiểu Phong một bên nghe y nói, một bên gật đầu: ” Ta hiểu! Thật ra thì ta không có gì cũng không tin tưởng ngươi, Dù sao cửa Thẩm gia ta cũng đã vào, lời của ngươi nhất định ta sẽ nghe theo. Cho dù tốt hay không ta cũng sẽ hỏi ngươi. Người không cho ta gặp người, ta cũng vẫn sẽ gặp. Huống chi ngươi đối xử với ta rất tốt. Ta tin rằng ta với người giống nhau, nhưng ta không tin người còn phải giả độ với ngươi, nhìn vậy sẽ rất mệt mỏi. Ta mặc dù không được thông minh, nhưng vẫn biết cái gì tốt, cái gì xấu. Ta cảm thấy Thẩm gia có như thế nào, cũng tốt hơn ở Ninh gia. Ít nhất có người cùng ta điều hương, cũng có thể cho ta ăn no mặc ấm. ” Cái này chính là suy nghĩ thật của hắn. Ký lai chi tắc an chi[*] Không có năng lực để chạy ra ngoài, sống những ngày vui vẻ, vậy nên trước mắt phải hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mọi người xung quanh đều không cần quan tâm.
[*] Cái này tôi đã giải thích ở chương trước!
Thẩm Thịnh Khuynh hoàn toàn không nghĩ đến Ninh Hiểu Phong sẽ giải thích, sửng sốt sau đó cười to: ” Em thật là một người biết thấu hiểu, ta thật sự không nhìn lầm em! ”
Ninh Hiểu Phong buông chén đũa xuống, nhìn Thẩm Thịnh Khuynh: ” Chuyện…Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? ”
Thẩm Thịnh Khuynh gật đầu: ” Được! ”
Ninh Hiểu Phong: ” Sức khỏe của người không phải thật sự nghiêm trọng chứ? Còn có, khi người còn bé có phải bị Lưu thị hại, cho nên thân thể mới yếu ớt? ”
Ánh mắt Trầm Thịnh Khuynh khẽ biến, nhìn về phía Ninh Hiểu Phong mang theo vài phần nghi ngờ. Ninh Hiểu Phong nhìn thấy ánh mắt của y như vậy, vội vàng giải thích: ” Người đừng hoài nghi! Là ta đoán! Ngươi cũng biết, chuyện của Ninh gia cũng không khá hơn! ”
” Ta cũng không phải hoài nghi em. Ta thật sự không bị bệnh gì cả. Cũng không có ý định lừa dối. Ta tin em đối với những chuyện hôm qua đã phát hiện ra. Nhưng ta không nghĩ đến việc em có đoán chính xác người hại ta là ai! ” – Thẩm Thịnh Khuynh cảm thấy mình đã thật sự xem thường Ninh Hiểu Phong rồi.
Ninh Hiểu Phong thở dài: ” Chuyện này cũng không khó đoán. Bệnh tình của ngươi nghiêm trọng, không có cách nào thừa kế tài sản. Người có lợi nhất chính là bà ta. Chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết kết quả ai có lợi và ai làm. Hơn nữa, ta thấy khi bà ta nhìn thấy nương không có hành lễ, thấy ngươi cũng không gọi một tiếng đại thiếu gia. Lại nhìn thấy mẹ cho ta ngọc bích liền có ánh mắt ghen tỵ. Những chuyện này, ta nghĩ ngoài bà ta ra thì chẳng còn người khác. ”
Thẩm Thịnh Khuynh cười: ” Em mỗi thời khắc đều phải làm cho ta nhìn bằng con mắt khác. Có em làm cánh tay trái, phải. Chúng ta cùng mẫu thân có thể sớm ngày tự làm chủ mọi thứ, sống những ngày tốt đẹp. Ăn nhanh đi, ăn xong ta dẫn em đi dạo. Thuận tiện trong một ít hương liệu em cần dùng! “