*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng sớm, bỏ qua tất cả mệt mỏi của một đêm đầy dư vị,
Gia Huy gom hết sức lực còn lại, muốn rời khỏi giường, đích thân chuẩn bị bộ quần áo cho Kelvin, đương nhiên, bao gồm cả áo chống đạn.
Nghĩ là nghĩ vậy, thế nhưng khi đôi tay vừa chống xuống giường,
Kelvin đã thức giấc từ khi nào, một đường kéo xuống, khiến Gia Huy ngã lên lồng ngực trần kia.
Đôi mắt rồng hé mở, cũng bởi vì đêm hôm qua quá kích tình, nên giọng nói vẫn thực sự trầm khàn:
– Gia Huy, thích em không?
Gia Huy quả nhiên thuộc dạng người bước xuống giường liền không nhận người quen, đẩy thân mình từ lồng ngực Kelvin dậy:
– Cậu Kelvin, nên ngủ thêm một chút.
Kelvin cau mày:
– Anh..
Gia Huy thấy thái độ chuẩn bị hờn dỗi kia, liền phì cười, nói chỉ đủ cho Kelvin nghe tiếng:
– Không thích liệu có thể để cậu tùy tiện làm ra đủ các kiểu hay sao.
Lắc lắc đầu, Gia Huy đến lúc còn chưa nhận ra rằng chính mình vẫn chưa mặc đồ liền đã bị đè ngược lại.
– Kelvin?
– Chụt!
Một nụ hôn rơi xuống môi, Kelvin đè người lại, gian xảo mà vừa vặn đặt cậu em của mình áp thẳng lên cậu nhỏ của Gia Huy:
– Anh nói rõ ràng không được sao?
– Á!!!
Sau đó thì một kẻ nào đó không phải là bị cầm tay đưa tới phòng tắm xối nước, mà là.. cầm.. khụ.. cầm chim dắt đi.
– Gia Huy! Nhẹ tay nhẹ tay!
– Sau này anh còn dùng nữa đấy!
– Gia Huy!!!
– Đau đau đau…
Hôm nay, sẽ là một ngày nắng mới.
Khởi đầu mới.
==========
Cuộc sống muôn màu sắc,
Tinh khiết nhất là màu trắng, dễ vấy bẩn nhất, cũng là màu trắng.
Gia Khôi trong cơn mê ấy, chập chờn thấy được từng chiếc lông vũ trên đôi cánh của thiên thần chắp ghép lại, rồi lại rời rạc ra, nhuốm toàn sắc đen,
Mình đã chết rồi sao?.
Đôi mắt mơ màng khi vừa mở ra, lại nhìn thấy một gương mặt chế nhạo nhất kia – tên chuối lai Alex.
Cũng là cái biểu thị cho sự thất bại toàn tập trong suốt ngần ấy năm thâm niên làm nghề tiếp khách, chưa một ai từ chối nổi sự hấp dẫn của cậu, ngoại trừ tên này. Nếu nói không phải hắn chính là bị điên, như vậy chính mình đã hết sạch sức hấp dẫn sao?
Thật chẳng ra làm sao cả.
Đến chết rồi mà vẫn còn không yên.
– Khôi, tỉnh, tỉnh?
Gia Khôi nhíu mày, cổ họng không đau, thế nhưng không muốn trả lời.
– Ưm..
Đau quá. Nơi phía đùi đau quá, nơi ngực.. cũng rất đau.
Tỉnh táo lại một chút, mới phát hiện ra, quá đau đớn rồi.
Lại không chết,
Nhìn thìa cháo trước mặt được đưa tới, giọng nói còn chưa chuẩn vui vẻ vang lên kia:
– Khôi, Khôi, ăn cháo.
– Khôi đói không?
Gia Khôi quay mặt sang hướng cửa sổ, không nhìn tới nữa.
Chẳng qua cũng chỉ là một vị khách qua đường,
Gia Khôi không trả lời, lặng yên nhìn từng chùm mây trắng bay ngang qua.
============
Buổi ký kết giao lại 25% cổ phần cho LyNa và Kelvin diễn ra dưới sự chứng kiến của đông đảo cổ đông và lãnh đạo tập đoàn Phạm K.
Điều gây sửng sốt giới báo chí và kinh doanh, tạo nên một cơn sóng dữ dội chưa từng có chính là việc bà Mỹ Kim chính thức giao lại 28% cổ phần của mình cho đứa cháu nội nổi tiếng ăn chơi này,
Tập đoàn Phạm K chính thức tiếp nhận Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị mới. Kelvin Phạm.
Rất nhiều điều tiếng nghi ngờ xảy đến, phóng viên quây xung quanh tòa nhà chính của tập đoàn đều đặt ra câu hỏi lớn về việc này, liệu Phạm K có thể tồn tại được bao lâu khi rơi vào tay một công tử ăn chơi khét tiếng như vậy.
Câu trả lời của Kelvin trong buổi họp tiếp theo chấp nhận sự tham gia của các tòa báo lớn đã như một đòn búa đanh thép trực tiếp giáng xuống tất cả những nghi hoặc bấy lâu nay.
Kelvin không những nắm rành rọt tất cả các khoản đầu tư của tập đoàn, các hạng mục resort đang triển khai, ngoài ra còn mua lại được 5% số cổ phần đang chia lẻ bằng chính số tiền mình kiếm được.
Không ai còn thấy bóng dáng một Kelvin hư hỏng như xưa nữa,
Đương nhiên, trừ một người – trợ lý,Trần Gia Huy.
– ———-
Nửa năm sau,
– Kelvin?
– Ưm..
– Em.. làm.. ưm…
– Đây là phòng sách, không ai vào đâu..
Gia Huy ai oán nhìn xuống ngực mình, kẻ nào đó như thèm sữa mà cứ thế hết day rồi lại mút,
Mỗi một ngày trải qua đều thực sự đáng xấu hổ!
Lắc đầu. Xem ra dạy trẻ hư cũng cần phải rắn tay.
– Khục!
Kelvin đang mải mê ăn đậu hũ, bị một đòn lên gối nhắm thẳng hạ bộ,
Lập tức rời miệng khỏi đầu ngực kia, đau đến ư ư a a đều không nói ra hơi.
Gia Huy thản nhiên nhặt lên cặp mắt kính, mở cửa bước ra ngoài.
Kelvin vuốt vuốt cậu em nhỏ an ủi.
Lỡ rồi, ai bảo cậu lớn lại đi thích một kẻ mặt lạnh kia chứ!
========
Ngoài bàn trà,
Ông Phó thảnh thơi hơn nhiều lắm, bởi vì Kelvin đúng là tuổi trẻ tài cao, lại có Gia Huy bên cạnh giúp đỡ, thế nên đường hoàng ngồi thưởng chút trà thơm.
Gia Huy bước đến, cúi đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh.
Nhác thấy trên cổ Gia Huy mấy vệt hồng hồng, khuôn mặt vài nếp nhăn kia vừa cười vừa thầm nhủ. Tuổi trẻ ấy mà, chẳng ra làm sao cả.
Gia Huy bắt được ánh mắt ấy, nước trà trong miệng cũng cảm thấy quá đắng rồi.
Ông Phó không muốn cậu khó xử, cũng đơn giản mà nói:
– Không sao cả, mọi thứ trên đời này, hạnh phúc là được, vui vẻ là được. Cũng đừng suy nghĩ quá.
Gia Huy dạ một tiếng.
Hạnh phúc là được, vui vẻ là được.
– Làm sao mà được?
Kelvin ai oán bước tới, dáng đi rất chi là khập khiễng:
– Bác Phó, bác làm chủ cho con!
– Có người vợ nào quy định một tuần chỉ cho chồng 2 lần không?.
– Còn nữa, hôn cũng phải tính toán từng cái. Con thực sắp chết rồi đây!
Bác Phó khụ một tiếng, mới từ tốn nói:
– Gia Huy.. con xem.. cũng nên.. thoải mái một chút.
Gia Huy mặt đóng đá.
– À, còn nữa, bà Mỹ Kim đã lên lịch rồi, gần nhất có thể ba tháng nữa là tổ chức đám cưới được.
– Khụ.
Gia Huy lần đầu thất thố đến phụt trà ra khỏi miệng, lắp bắp không tin vào tai mình:
– Đám.. cưới?!
Bác Phó tươi cười:
– Kelvin nói với ta, hai đứa đã bàn bạc xong hết rồi, hơn nữa bệnh tình của bé Bin không phải cũng đã ổn rồi sao?
Gia Huy mặt lạnh nhìn sang bên cạnh, Kelvin nhìn ánh mắt đầy dao găm đó lập tức co giò chạy!
– Cứu mạng a!
============
Quán café.
Người đàn bà gần 30 tuổi mang chút buồn u uất đáy mắt, vừa nhìn thấy bóng dáng Gia Huy liền mỉm cười:
– Anh Huy.
Gia Huy chưa vội chào lại, kéo chiếc ghế, bình thản ngồi xuống phía đối diện:
– Ngọc Liên, em tìm anh có việc gì sao?
Hơn ba năm không gặp lại, Ngọc Liên giờ đây nhìn tiều tụy hơn trước rất nhiều. Ngón tay không tự chủ nắm trên ly café khẽ siết:
– Em.. đến thăm con.
– Trong đơn ly hôn, em đã nói rõ bản thân từ bỏ việc nuôi con.
– Em.
– Bin đã khỏe hơn trước rất nhiều, còn có thể đi nhà trẻ. Như vậy, em yên tâm rồi?
Yên lặng một lát, thoáng thấy người trước mặt có ý đứng dậy, Ngọc Liên vội vàng túm chặt tay Gia Huy lại, phút chốc không quản chốn đông người mà khóc nấc lên:
– Gia Huy. Em xin lỗi, em biết sai rồi, mong anh cho em một cơ hội.
– Suốt ba năm qua em sống đều rất khổ, em cũng là bị lừa. Hắn lấy lý do em qua bên đó chưa quen thuộc nên lừa em đưa hết tiền cho hắn giữ.
– Gia Huy, Gia Huy.. cho em một cơ hội.
Gia Huy không gỡ tay người đàn bà ra khỏi, chỉ nhàn nhạt nói đúng bốn chữ.
– Tự làm tự chịu.
Ngọc Liên nhìn theo bóng dáng người đàn ông đã từng một thời là của mình,
Hạnh phúc trôi tuột khỏi tay cũng như từng ngón tay kia vừa lướt khỏi.
Sụp xuống.
– ——-
Phía bên kia đường, giọt nắng hắt lên khuôn mặt một bóng hình cao ráo đang chờ.Gia Huy từng bước nhẹ nhàng tiến tới, đưa tay túm lấy chiếc cà vạt kia, kéo người hơi cúi, chủ động hôn lên môi Kelvin.
– Cưới thôi.
Ở đó, không phải là một Kelvin tiếng nói như sấm rần trong mỗi cuộc họp, cũng không có một Gia Huy nào đầy sắc sảo trên thương trường.
Ở đó, chỉ có hai người yêu nhau,
Vượt qua khuôn phép lễ thường mà nắm trong tay hai từ hạnh phúc.
==========//==============
Hoàn chính truyện.
Đây là truyện thứ 6 viết rồi,
Mà nói thật không có cái truyện nào nó viết mệt như cái thể loại truyện tranh đấu gia đình này hớt.
Mợt khỉnh khiếp á.
Một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn đã đọc truyện và ủng hộ KN nha.
Nhớ vote+ share cho nhiều bạn biết đến tui nha.
Tui khoe nè:
Quà của độc giả tặng nè!
A hi hi, thế này thì lại bớt mệt rồi.
==============//================