Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

Chương 17: Bí mật



19-10, chiều tối

Trong đầu đều là những lời nói cười rộn rạo nhắc lại,

Hôm ấy nào chỉ có đâu một mình Gia Huy đứng đó, xung quanh từng lời nói tiếc nuối cũng vang đầy bên tai.

– Đó ấy à? Quân bài hot số một của quán mới chiêu gọi về được đấy. – tên là Gia Khôi

– Cái hôm đầu tiên tới, đã được câu được đại gia, thật tiếc mà.

– Trời ạ, ước gì được như một phần cậu ta,

– Kelvin kia vừa đẹp trai, lại vừa có tiền, đúng là béo bở mà.

– Nghe nói tên Gia Khôi vừa tới, Kelvin liền mạnh tay chi 10 ngàn đô, lập tức ôm ngang người vào phòng, suốt cả ngày không thấy ló mặt ra ngoài nữa…

– Thực sự chứ, không biết cái đó to khỏe tới thế nào..

– Mày cũng muốn bò vào lòng Kelvin? Xứ, mày biết Gia Khôi đó lợi hại thế nào không?. Dùng một ngón chân cũng khiến đàn ông bắn được bảy lần.

Một ngón chân cũng khiến đàn ông bắn được bảy lần?

Nếu là Gia Huy của trước đây, theo tới ra ra vào vào nơi quán bar suốt ngần ấy thời gian, lời thô thiển nào chưa từng nghe qua, thậm chí là tục tĩu đến mức buồn nôn lợm giọng.

Vậy nhưng, giờ này lại chỉ còn cảm thấy có chút đắng nơi đầu họng.

Mười ngày.

Là mười ngày.

Lướt qua nhau. Việc cần làm nên làm, vẫn làm.

Chỉ có điều không dư một câu trò chuyện.

Hết việc liền trở thành người dưng.

======

– Ây, anh Huy.

– Heey hey, anh Huy,anh Huy.

Tuấn Anh chặc một bên miệng, Gia Huy được giao rửa chút rau sống. Nhưng vòi nước đã chảy tới mức tràn ra thau một lúc lâu vẫn cứ như vậy.

Tuấn Anh gọi liền mấy tiếng vẫn trong trạng thái y như cũ. Liền trêu ghẹo đập tới bộp một cái lên vai Gia Huy:

– Anh Huy!

Gia Huy giật mình quay lại:

– Sao vậy?

Tuấn Anh cười hí hớn huých vai, thò tay tới tắt nước giùm, nhí nháy:

– Eey, dạo này anh như người mất hồn, có phải ngắm được em nào rồi không?

Gia Huy vớt rau ra rổ, lắc đầu:

– Làm gì có.

Tuấn Anh bĩu môi:

– Anh dấu thế nào được em?. Mắt em là mắt thần nha. Nhìn một cái là biết.Mấy ngày nay hồn anh đều treo trên mây cả rồi kìa!

Gia Huy cười nhẹ, còn muốn làm thêm chút việc liền bị Tuấn Anh kéo đi:

– Bác Phó vừa nhắn em tới quán bar đón cậu Kelvin, tối nay bà Mỹ Kim cũng về đấy!

Gia Huy lau lau tay:

– Anh còn phụ mọi người nữa.

– Xì, anh xem, ngồi cả chiều nhặt được ba cọng rau!

– …..!

– Đi là đi!

Tuấn Anh cười hì hì kéo Gia Huy lên xe,

Mai là 20-10.

Ông Phó cho phép người làm tự tổ chức một bữa tiệc nhỏ, trong nhà trên dưới có 6 người giúp việc là phụ nữ, đều là những người gắn bó nhiều năm, lâu lâu vui vẻ một chút là chuyện nên làm. Bà Mỹ Kim cũng không phải người quá xa cách, một vài dịp lễ cũng vẫn thường ngồi với mọi người không phân biệt địa vị.

Thế nên từ chiều, một đám đàn ông con trai trong nhà, từ mấy người bảo vệ, ba người lái xe, hai người làm vườn, và cả Gia Huy đều đã bắt tay vào nấu nướng. Được cái tay nghề của Gia Huy thực sự chỉ dừng ở mức nấu cháo không bị khê, thế nên vô cùng ưu ái được phân cho cái chân nhặt rau bóc hành.

Chỉ có điều,

Hành cay bao nhiêu cũng không làm đôi mắt kia phải chua phải xót.

Một cái gạt tay của người lại khiến tim nhức nhối bốn phần đau.

– ———

Quán bar,

Hỏi thăm vài ba câu liền biết được, một đường quen thuộc mà bước tới.

Gia Huy bỏ qua tiếng rên rỉ trong phòng, đặt tay lên cánh cửa, dứt khoát gõ liền mấy tiếng.

Trái tim theo từng nhịp gõ này, lại phản bội đi gương mặt cố tình bình thản kia, nảy lên theo từng tiếng chạm.

Đây, chính là căn phòng đó, buổi tối đó,

Bất giác trên cổ lại nóng lên, như hơi thở của ai vừa phả tới.

Không có người mở cửa,

Tiếng rên rỉ vẫn đều đặn như chưa từng có bất cứ một đoạn nhiễu nhịp nào.

Tuấn Anh mặt hơi đỏ, nhìn sang bên phía anh, rỉ tai:

– Em phục anh thật đấy, ngày nào cũng phải nghe mấy cái thứ này. Em chịu!

Gia Huy không nói gì, đôi tay siết chặt hơn một chút, lại đưa lên gõ thêm một hồi, chỉ có điều, dùng từ đập thì chính xác hơn.

Vì tiếng dộng cửa lần này khá mạnh, thế nên xem ra đã có tiếng bước chân tiến lại phía cửa.

Một lát sau, trong phòng ló ra một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc.

Kelvin tóc rối bù, trên trán là lấm tấm những giọt mồ hôi.

Bàn tay bám chắn lên bậu cửa, hoàn toàn không có ý định mở ra.

Nét mặt Gia Huy lúc này, có bao nhiêu cứng nhắc, đôi tay có bao nhiêu siết chặt, e rằng chỉ tự trong lòng mới rõ được.

Cúi đầu.

– Cậu Kelvin, mời cậu về nhà.

Còn không kịp để câu nói trên miệng Gia Huy bật ra cho trọn.

Kelvin vừa thấy mặt đã lập tức đóng cửa.

Thế nhưng Gia Huy bất chấp, đặt ngay một bàn tay của mình vào khe hở.

– Rầm!

Tuấn Anh cũng không kịp cản nữa rồi, cánh cửa cách âm đều là gỗ dày, một tiếng này thôi cũng đủ khiến cho bàn tay Gia Huy thực sự có thể nát như tương!

Gia Huy khuôn mặt trắng bệch, trên miệng vẫn không kêu lên lấy một tiếng, vọng vào qua khe cửa mở hờ:

– Cậu Kelvin, mời cậu về nhà.

Kelvin bên trong sững người, nhìn lại cánh cửa không khép được vào… bàn tay kia… có máu…

Tuấn Anh chộp lấy tay Gia Huy gỡ xuống, nhìn thấy mảng máu liền hét lên:

– Trời ơi! Anh Huy, anh sao thế này?

Nói rồi điên tiết không chịu được mà đẩy cửa phòng nhảy vào, Gia Huy đau đến tái mặt, liền cũng không cản được nữa.

Tuấn Anh vừa vào đã nhào lên tóm lấy Kelvin:

– Kelvin!

– Anh khinh người nó cũng phải vừa vừa thôi,

– Nát tay đó! anh!

– Ủa?

Tuấn Anh đứng người.

Trong phòng chẳng những không thấy một màn nóng bỏng đâu,

Mà đang ngồi cắm mặt lên một cái vi tính kia.. lại là Đỗ Băng của cậu!

Đỗ Băng thầm thương trộm mến của cậu!

Trời ạ!

Còn cái gì nữa đây?

Thật không tin nổi mà?

Trên màn hình 62inch treo trên tường kia, lại đang phát tới một đoạn bỏng cháy mắt,

Một đàn ông, một đàn bà,

Một tây trang gọn gàng lịch sự,

Một váy công sở áo khoác trùm vai,

Hai người rủ nhau vào nơi đèn xanh đèn đỏ này bật GV xem?

Tuấn Anh đơ hết cả người, miệng tạm thời há hốc không khép vào nổi. Lắc đầu mấy cái, làn tóc nhỏ vẫn chưa hiểu được chuyện gì?

Nhìn cái mặt ngây thơ kia hoang mang đến không chịu nổi, Đỗ Bằng lại được phen nhịn cười tới rụng ruột, gấp chiếc lap lại, vô cùng đáng thương, nhỏ giọng gọi:

– Tuấn Anh…

Theo một tiếng gọi nũng này,

Người Tuấn Anh lập tức như một bãi bùn. Còn không quản Kelvin đã như vậy mà đập qua vai cậu nhảy ra ngoài tự bao giờ.

– ———

Kelvin nhìn một thân đạm bạc ngoài cửa phòng, bàn tay đã sưng tấy nhỏ máu vẫn cố tỏ ra nghiêm trang cúi đầu chào cậu.

Trong lòng muốn có bao nhiêu đau ư?.

Không. Đều đau. Chỗ nào cũng đều đau…

Kelvin đưa tay muốn đỡ lấy bàn tay ấy, Gia Huy lùi lại một bước:

– Mời cậu về nhà!

Kelvin siết nắm tay:

– Vào trong đã rồi nói.

Ở đây vách tường đều có mắt, Kelvin cũng chưa điên đến nỗi làm ra việc gì quá trớn ngay bên ngoài hành lang.

Đôi mắt âm trầm bước sải từng bước dài, ấn người lên ghế.

– Chờ một chút.

Sau đó lập tức rời đi,

Bàn tay kia một hai giọt máu đã nhỏ xuống sàn,giục giã bước chân người như vừa đi vừa chạy.

Gia Huy không trả lời, cũng không đuổi theo, lẳng lặng nhìn lên chiếc ti vi đang chiếu mấy cánh rền rĩ kia, cũng nhìn lên chiếc ghế dài ngày hôm ấy anh nằm, từng vạt khăn đều vuốt thẳng không một chút nhàu nát.

Bao nhiêu cảm xúc trong lòng như tiếng sóng từng cơn từng cơn xô lên nhau.

Việc đầu tiên mà Gia Huy cảm nhận được bây giờ,

Đó, là người này ngoài vẻ mặt hồng rực, trên người vẫn chỉn chu một thân tây trang,

Đó, là dù người này đang không ở đây, nhưng tiếng rên rỉ kia trong phòng vẫn phát ra đều đặn,

Đó, là người này mắc hội chứng sợ đói nghiêm trọng, làm sao có thể hì hục rất nhiều ngày ” cày ” qua bữa trưa bữa tối cơ chứ?

Như vậy mà,

Gia Huy lại nghi ngờ cậu.

Thông minh để làm gì?

Tài giỏi để làm gì?

Ngần ấy hợp đồng đã ký được, khôn khéo đẩy toàn bộ công lao lớn nhỏ đều dưới tên cậu ấy.

Vậy mà cuối cùng, cái quan trọng nhất, chỉ là hiểu thôi, lại không làm được.

Kelvin đi vội vã đã trở về, trên tay là vài lọ thuốc, băng gạc gì đó, quỳ một chân dưới chân ghế cậu đang ngồi, đôi mày rậm cau lại, nhẹ nhàng chấm qua.

– Khử trùng vết thương và cầm máu trước đã,

Ngón tay vụng về, vừa thấm máu vừa thổi từng chút.

Gia Huy cũng thấy mình nực cười rồi, giờ phút như thế lại không thấy mảng da kia có chút nào đau đớn, nỗi nhức nhối trong lồng ngực suốt 10 ngày qua, cũng theo mùi thuốc sát trùng trôi đi hết.

Từ trên ghế, Gia Huy vòng cánh tay không bị thương lên cổ Kelvin. Chậm rãi đặt cả gương mặt xuống bờ vai kia,

– Kelvin. Xin lỗi.

Kelvin một lúc mới có thể trấn định lại được,

Khao khát men theo bàn tay đặt phủ qua gáy, theo chiếc cằm nhỏ trọn vẹn đặt trên vai mà bùng cháy. Ghìm chặt lấy người, vẫn là đem cả cái kính vướng víu không hợp chút nào, quẳng sang một bên, bá đạo áp người vừa hôn vừa cắn, bàn tay lớn áp chặt lên mái tóc kia, trụ vững khuôn mặt kia. Không cho Gia Huy nửa đường phản kháng.

Gia Huy không tưởng được, có bao nhiêu sức mạnh dồn lên nụ hôn này, chỉ cảm thấy như bờ môi đều muốn bị nuốt lấy, tức giận, ngọt ngào, điên cuồng, sôi nổi và cả buồn bã, đều có cả.

Đôi mắt không tự chủ, thuận theo từng đợt lưỡi mềm đưa tới, khẽ nhắm lại, cánh tay vừa được băng sơ kia, nâng theo khuỷu tay nhẹ nhàng, đặt lên lưng người. Một phút giây này, dường như, đều là chấp nhận.

Hơi thở dồn dập tách ra khỏi, đầu lưỡi khàn khàn mang chín phần đều là thương yêu, một phần trách cứ:

– Anh điên rồi sao?

– Biết có thể phế hay không?

Gia Huy im lặng, không nói thêm điều gì,

Kelvin một lần nữa thương xót mà ôm chặt.

– Dọa chết em rồi.

Cả hai chìm trong men tóc của nhau, dụi đầu hít lấy từng nhịp thở dần nhẹ nhàng, cũng không quản hai kẻ đáng lý phải chình ình có mặt trong phòng chịu đựng cảnh mắt bị chọc mù, đã từ khi nào rời khỏi bằng cửa lách.

– ———–

– Kelvin. Về thôi.

Gia Huy sờ lấy chiếc kính, đeo lại lên mắt:

Kelvin nhìn xuống đũng quần đã gồ lên một mảnh:

– Em..

Gia Huy bước đằng trước, khóe môi như có như không mà câu lên,

– Sau này, còn nhiều thời gian.

– Hả? Anh vừa nói gì?

– Cậu Kelvin, mời cậu về nhà.

– Không phải câu đó! câu khác cơ?

– Cậu Kelvin, mời cậu về nhà.

=============//==========


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.