*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kelvin trở về biệt thự X sau một đêm ăn chơi thất bại thảm hại, khoác hờ lên người chiếc áo choàng mỏng, lấy chút đá chườm sơ lên bên môi má bị bầm. Khẽ nhíu mày:
Lực tay không nhỏ.
Ảnh: áo choàng ngủ nó thế này nhé.
Thế nhưng trong phút giây bị người kia nắm lấy mái tóc chải cao đó mà đạp ra đất, Kelvin cậu vậy nhưng không hẳn tức giận. Chỉ là ngạc nhiên tới không ngờ.
Cậu sinh ra ai cũng nói là mệnh phú quý, trừ lúc còn quá nhỏ sống với mẹ cậu, còn lại về sau này, ai một ngón tay của cậu còn không dám đụng, ra luồn vào cúi, chứ đừng có nói thẳng mặt thẳng bụng cậu mà giã như vậy.
Sức cậu đáng lý hoàn toàn có thể chế trụ được. Thế nhưng lúc ấy vì cái gì?
Nhìn xuống đũng quần, cười phì một tiếng bên má,
Cũng chẳng sao, vốn dĩ ai cũng cho rằng cậu là cái thứ không ra gì, gỗ mục không đẽo được. Thế nên chỉ là lộ thằng em nhỏ một chút, cũng không có gì đáng để tâm.
Chỉ là cũng hơi tiếc,
Vị anh hờ Trọng đinh đó quả thực sau khi biết chiều nay cậu về tới nơi, liền đã sắp xếp một em cực phẩm tới cho cậu tẩy trần., ai dè.. mới đục được hai ba cái.
Gõ nhịp tay lên bàn,
Nghĩ tới gương mặt thoáng chút đỏ vì cồn kia, một thân mảnh dẻ, tới lui cũng là ngứa ngáy một phen.
Kelvin nằm xuống giường, lớp đệm tơ tằm mềm mát rượi lưng, xoa đi khí nóng của Sài Gòn.
Khẽ nhắm mắt.
Sống, như thế nào được như thế ấy,
Bề ngoài chỉ là lớp bề ngoài, Kelvin cậu vẫn phải là Kelvin cậu.
Trong gia tộc lớn, nếu không muốn người ta bóp chết từ trứng nước, cậu chỉ có hai con đường.
Một là, bản thân chẳng có giá lấy một xu.
Hai là, nắm trong tay tất cả mọi thứ.
Thế nhưng, để gom được từng chút từng chút giá trị ấy về cho mình, Kelvin cậu cần ăn cứ ăn, cần chơi cứ chơi.
Dẫu sao thì, không từ những góc khuất đi lên, e rằng khi ra nơi ánh sáng, mặt trời liền thiêu chết cậu.
Cuộc chiến trên con đường tranh giành quyền lực, tất cả mới chỉ là bắt đầu.
============
7h sáng.
Gia Huy đã đúng mực có mặt tại bàn trà nhỏ ngoài khuôn viên vườn.
Bà Mỹ Kim và ông Phó cũng đã ngồi sẵn ở đó.
Vừa tiến lại gần, Gia Huy liền cúi đầu chào.
Ngoài cặp kính và mái tóc lòa xòa trước trán có phần hơi vướng, thì mọi thứ không có gì để phàn nàn.
6h sáng nay anh đã tới, khi bước vào, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, 4 đôi giày tây ngay ngắn trên kệ, quần áo thẳng tươm tất treo trong tủ đồ, trên bàn còn có đồ ăn sáng và một ly café còn nóng.
Nếu nói ra, chế độ như thế này trước kia làm sếp đều có phần chưa có được.
Gia Huy dáng ngồi ngay ngắn, dẫu mái tóc dài trước mặt che đi phần trán cao sáng, bà Mỹ Kim cũng phải nở một nụ cười hài lòng.
Cốt cách của con người phụ thuộc rất nhiều vào dáng đi, đứng, ngồi. Những người lăn lộn trong thương trường nhiều như bà, chỉ cần muốn để ý liền sẽ thấy, đánh giá được dăm phần. Bà cũng đã nghe ông Phó khen ngợi qua, đương nhiên chuyện cần biết đều biết.
– Cháu là Gia Huy?
– Vâng, thưa bà.
– Ừm, ta là bà nội của Kelvin. Mấy hôm trước có chút việc ngoài Đà Nẵng, từ khuya hôm qua mới trở về.
– Bà vất vả nhiều.
– Đừng khách sáo như vậy, hiện tại cháu ở đây, là quản lý, coi như với chỗ bác Phó đây cũng là dưới một chút, nếu cần gì, cứ trực tiếp nói với bác Phó là được.
– Vâng.
Gia Huy vẫn chuẩn mực đưa ly trà tới miệng, khẽ uống. Hương hoa nhài thơm ngát thấm đượm vảng vất quanh chóp mũi, nụ trà ban đầu thấm đầu lưỡi là vị đắng nhàn nhạt, vừa qua khỏi cổ lại ngân lại dư vị ngọt ngào. Quả thực, thưởng trà không phải là sở thích của anh, thế nhưng để ngâm được chút trà này, cũng đúng phải là nhà giàu chân chính.
Bà Mỹ Kim ngoảnh sang nhìn sang bên cạnh, ông Phó khẽ gật đầu một cái.
Cái gì gọi là tri kỷ suốt gần 40 năm. Chỉ cần một cái liếc mắt, một cái hợm giọng đều có thể hiểu được hết ý nhau.
Người đàn bà hơn 60 tuổi nở nụ cười:
– Như cháu đã biết, Kelvin là cháu nội duy nhất của nhà họ Phạm. Nó sống với ta từ nhỏ, vì thế nên ta thực sự nuông chiều quá tay, đến bây giờ tính cách nó không được tốt lắm, nếu sau này bên cạnh nó, có gì không thể nói rõ được, cứ đến tìm bác Phó. Bác ấy là người duy nhất nó nghe lời ở cái nhà này.
– Còn hơn ba tháng nữa nó mới chính thức gia nhập vào phiên họp cổ đông đầu tiên, biểu hiện của nó, tất cả trông chờ vào cậu.
Gia Huy điềm tĩnh lắng nghe.
Dạ nhẹ một tiếng.
Anh cũng thắc mắc, không hiểu cậu công tử này sa đọa tới mức nào, mà qua lời kể của Tuấn Anh và thái độ của người nhà đều như vẽ ra không quá được hai từ: bỏ đi.
– Bà ơi!
Bà Mỹ Kim vừa nghe tiếng gọi lớn liền ngoảnh đầu ra, một người thanh niên nom cao lớn chẳng để ai vào mắt liền xông tới đu cả người ôm lấy người bà của mình, lẻo mép mà hôn lên má:
– Con nhớ bà quá đi à!
– Bà càng ngày càng đẹp quá nha!
– Cái thằng này!
Bà Mỹ Kim nở một nụ cười tươi rói, chín phần đều là chiều chuộng, vuốt tay kẻ vừa mới tới:
– Kelvin, con ngồi xuống đi.
– Dạ…
Kelvin ngồi phịch xuống bên cạnh bà Mỹ Kim, còn định thò tay ra bốc miếng bánh bỏ vào miệng, vậy mà vừa ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt lại chính là gương mặt cũng đang chết sững của người đối diện…
Trong đầu cả hai cùng lúc nổ ra một câu hỏi.
Sao lại là anh/ cậu ta?
Gia Huy giật thót tim.
Người này… chẳng phải là kẻ mà cậu đã đấm thẳng mặt tối hôm qua đó sao?
Không thể nào sai được!
Trên khóe miệng vẫn còn vết sưng bầm.
Còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt rồng phía bên kia đã chán ghét quay đi, bĩu môi ném chiếc bánh lại đĩa, hùng hằng giọng:
– Ai đây?
Ông Phó liền đưa tay ra giới thiệu:
– Kelvin, đây là Gia Huy, từ hôm nay người này sẽ là trợ lý của con. Cậu ấy rất có kinh nghiệm trong..
– Đổi người!
– ???!!!
– Đây á? Trợ lý á?
– Vừa xấu, vừa lùn, vừa già, lại còn cận!
– Con không đồng ý!
– Con muốn đổi người!
Kelvin nói xong một tràng, vươn tay giật lấy ấm trà lớn đưa cả lên mồm uống, lè lưỡi:
– Eo, đắng quá. Cái thứ như vậy mà sáng nào bà cũng uống.
Gia Huy hơi đảo mắt. Kẻ này.. không nhận ra anh sao?. Có lẽ.. vì đôi kính này, mái tóc lòa xòa này.. hay cả bộ quần áo hôm qua và hôm nay rõ ràng là khác nhau.. mà.. không nhận ra..
Được, thử một chút liền biết.
Gia Huy đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với Kelvin:
– Xin chào cậu, từ nay rất mong được giúp đỡ.
Kelvin khó chịu lấy tay đánh hất tay Gia Huy sang một bên như không thèm để ý, quay lại bám lấy tay bà mình, bộ dạng cực kỳ nhằng nhẵng, không một tý nào phù hợp với tuổi 22 chứ đừng nói tới cái gì là địa vị phong thái đáng ra phải có của mình.
– Bà, bà nội…
– Con không thích người này, đổi cho con. Con muốn chân dài, tuổi trẻ, mặt đẹp và không được cận cơ mà? Con đã nói rồi mà..
– Sao lại thành con cóc này?!
– Nhìn thấy mà mắc chán quá đê, làm sao con đi họp hay gì được!
– Bà, bà…
Bà Mỹ Kim nhíu mày, cốc lên trán Kelvin. Gia Huy khóe miệng giật giật thu tay về. Hành động này của bà không khác gì khẳng định với anh rằng, đích xác cả bà Mỹ Kim như thế mà coi tên kia đúng là một đứa trẻ không hơn không kém!
Còn nữa.. cậu ta thực sự là tên” vô tâm vô phế” chỉ biết ăn chơi suốt ngày, quả thực như thế mà không nhận ra anh?
Lòng Gia Huy hơi ổn một chút. Như vậy cũng tốt, chí ít thì cậu cũng không muốn ngay ngày đầu tiên đã bị sút ra khỏi cổng nhà họ Phạm chỉ bởi vì một cái hiểu lầm không đáng có.
Thấy sắc mặt Gia Huy, bà Mỹ Kim liền đổi giọng:
– Cháu thông cảm, từ nhỏ nó không có ba, ta lại bận bịu quá, có chăng chỉ có bác Phó làm bạn với nó, đưa đón nó học hành, thế nên bây giờ tính tình mới chẳng ra làm sao như vậy. Để cậu chê cười rồi
– Dạ, không..
Kelvin lập tức đập bàn phản ứng:
– Cái gì mà chê cười!, con còn chưa có nói hết!
Nhìn Gia Huy từ trên xuống dưới, Kelvin chán nản quay sang bác Phó nài nỉ:
– Đổi người cho con được không?. Bác Phó, con biết bác thương con nhất mà? ” chú ” này bao nhiêu tuổi? ba mươi mấy hẳn? Lại còn đeo kính cận.
Ông Phó lắc đầu:
– Rất tiếc, Kelvin. Hợp đồng đều đã ký. Từ nay trở đi Gia Huy sẽ chính thức trở thành trợ lý bên cạnh cậu. Tất cả mọi hoạt động của cậu từ vấn đề cá nhân tới trên bàn làm việc, Gia Huy đều có quyền can thiệp. Thẻ từ các lối ra vào và cả phòng chính của cậu tôi đều đã cấp cho cậu ấy.
– Hả?
Kelvin giãy nảy lên:
– Phòng của con?!. Bác à, có nhầm gì không vậy?
Bà Mỹ Kim kéo đứa cháu chẳng nhỏ nhắn gì kia lại, đĩnh đạc dặn dò. Khiến Kelvin cũng không dám lộn xộn nữa, chỉ phóng ánh mắt đầy đạn lên gương mặt nhàn nhạn không biểu tình của người đối diện.
– Kelvin. Con đã sắp 22 tuổi rồi, chỉ còn vài tháng nữa là phải ra mắt cổ đông. Gia Huy là người có chất, có khí, có tài. Bà hi vọng rằng con ở bên cạnh cậu ấy có thể học được một chút. Tất nhiên việc kinh doanh trước mắt chỉ là cho con tham gia thử điểm, trước hết ta sẽ sắp xếp cho con một mảng nhỏ chuyên thu mua nông sản thô xuất khẩu.
– Cái gì nông sản? Cái gì thô?
– Công ty đó quy mô không lớn lắm, chính là cho con và Gia Huy có thể tập trước một chút.
– Bà…
Bà Mỹ Kim nói xong liền nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay:
– Không còn sớm nữa, bà còn có một số việc chưa xong, nếu cần hỏi gì, con cứ từ từ trao đổi với Gia Huy.
Nói xong khi bước đi cũng không quên nhấn mạnh một cái âu yếm:
– Còn nữa, tiền trong tài khoản của con từ nay sẽ bị giới hạn. Nếu con vẫn còn thích mua chiếc siêu xe đó, con phải tự kiếm từ công ty mới của mình.
– Hả???!!!!!!
– Bà…
– Bà ơi…
Bà Mỹ Kim mỉm cười rời đi, ông Phó cũng lập tức theo sau đứng dậy.
Chiếc xe lăn bánh.
Tuấn Anh nghe được vài câu khen ngợi mà cũng thay Gia Huy mát lòng mát dạ:
– Thằng bé đó được người. Nếu thực sự có thể chỉnh lại thằng Kelvin một chút cũng đã là tốt.
– Bà yên tâm, tôi đã nhấn mạnh cho phép Gia Huy có thể tự chủ động. Nếu thương tổn tới người một chút, cũng không sao.
– Ừm, thằng bé này đã lệch đường quá rồi, mới về chiều qua mà đêm đã đi gây lộn với ai bầm hết cả miệng.
Bà Mỹ Kim thở dài,
Ngày Kelvin 16 tuổi, nó đã tuyên bố giữa nhà rằng nó là Gay.
Hôm ấy bà lên cơn đau tim đi cấp cứu, tưởng không qua nổi. Đến lúc tỉnh lại, lại thấy nó một mực quỳ bên giường.
Âu, thì cũng là cái số mệnh. Nó ghét phụ nữ, cũng có một phần lỗi ở bà.
Một mình bà con dâu lẻ bóng bước chân vào nhà họ Phạm, sinh được một trai một gái, vậy mà người con trai cùng với chồng bà trong một vụ tai nạn đã sớm rời bỏ bà đi mất. Nếu không phải có nó tồn tại, e rằng toàn bộ tài sản này, cơ ngơi này, đều đã thuộc về người khác, bà cũng thiếu chút mà ra đường với hai bàn tay trắng.
Thông suốt rồi, ép nó đem t*ng trùng đi trữ, lớn tuổi một chút liền nhờ người mang thai hộ, hoặc, một cái đám cưới hờ.
Còn người, là còn có thể dự tính được. Bà cũng chỉ mong nó đừng sa đọa quá. Nhưng càng về sau không hiểu sao nó càng ngang bướng, càng quậy phá, tới nỗi mà họ hàng nhắc về nó đều lắc đầu chán ngán.
Đã chừng này tuổi, bà cũng không biết có thể bảo bọc nó đến bao giờ. Nếu không chừng, tốt nhất cứ để lại cho nó một số tài sản, đủ để nó vui vẻ sống đến hết đời. Như thế.. cũng được đi?
Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Gia Huy kia, không hiểu sao trong lòng bà lại nuôi hi vọng, có thể sửa đổi được bản tính của cháu mình, kéo nó từ một đường ray lệch mà đi lên, biết đâu đấy? còn có thể có chút hi vọng nào?.
=============//==============