Quý Duy thật sự không dám nhận mấy món đồ quý giá này, từ chối nửa ngày, dưới ánh mắt u oán của ông chủ Lục mang đồng hồ Patek Philipppe đi, cùng với 100 Euro làm lộ phí.
“Ông chủ Lục cho cháu xin phương thức liên hệ được không ạ, cháu gửi cho bác đặc sản Trung Quốc.” Quý Duy chủ động mở miệng.
Nhưng mà người vừa phất tay một cái là đi trăm vạn như vị đại lão này, có lẽ cũng không dễ dàng cho người khác phương thức liên lạc.
Cậu vừa định bổ sung một câu địa chỉ cũng được, không nghĩ tới Lục Khải lập tức mặt mày hớn ha hớn hở mà móc điện thoại ra: “Tới tới tới, chúng ta thêm WeChat.”
Quý Duy kinh ngạc:…………… WeChat bây giờ quốc tế hoá rồi hả.
Thêm xong WeChat, lúc mấy người Quý Duy đi ra quảng trường Fila, quả thực giống như đang chơi trò chơi đánh quái mà được thăng cấp, trang bị rực rỡ hẳn lên.
Lúc mới đi vào, một là nghèo hai là tay trắng.
Lúc đi ra, trong tay mỗi người ôm một bao lớn đồ ăn vặt, có bánh Crepe, bánh ngọt nhân trái cây, Salade Nicoise, đều là đặc sản địa phương nổi danh của Nice.
Quý Duy cắn một miếng bánh có nhân, tuy rằng có chút ngọt gắt, nhưng mà đưa vào miệng liền mềm mại tan ra, vị cũng không tệ lắm.
Bốn người gọi taxi đi cửa hàng nhạc cụ thứ nhất, tên chỗ này dịch sang tiếng Trung phi thường đơn giản thô bạo.
—— Trung Quốc cầm hành.
*Cầm: Đàn
Quý Duy bước vào cửa hàng, người không nhiều lắm, trên vách tường trang trí hoạ tiết quốc hoạ Trung Quốc, rất có không khí cổ xưa.
Tốp năm tốp ba người nước ngoài chụp ảnh đàn cổ đặt ở đại sảnh, trong mắt để lộ ra sự thưởng thức.
Quầy thu ngân có hai thanh niên là con lai đang nói chuyện với nhau, có một người còn cầm bút lông trong tay, dường như là đang vẽ tranh.
“Xin hỏi, các cậu có từng gặp qua người này chưa?” Triệu Việt giành trước một bước, bỗng nhiên giành lấy bức vẽ trong tay Quý Duy, đi đến trước quầy, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi.
“Tiếng Anh của Triệu Việt tốt vậy sao, hoàn toàn không có khẩu âm Trung Quốc, tôi còn tưởng mọi người nói cậu ấy là học bá giới giải trí là trào phúng chứ.”
“Anh Việt là sinh viên Trung Diễn, đừng đem anh ấy đặt ngang hàng với lưu lượng chỉ có mỗi cái mặt, dù sao thì có sắc cũng phải có tài.”
“Thật sự kinh ngạc, lúc xem tiết mục vẫn cho rằng cậu ta chỉ có bằng sơ trung.”
“Lầu trên nói thế không biết là khen hay là hắc luôn đó.”
Lục Thận Hành nhíu nhíu mày.
Anh mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Quý Duy kéo lấy tay áo, thiếu niên nhìn anh lắc lắc đầu.
Nam nhân cuối cùng, cái gì chưa nói.
Thanh niên ở quầy thu ngân buông bút, nhìn thoáng qua camera: “Các người là minh tinh đang ghi hình tiết mục?”
Triệu Việt nhanh chóng gật đầu.
Sắc mặt thanh niên kia nháy mắt liền thay đổi, không vui nói: “Nơi này không chào đón minh tinh, cũng không cho phép quay chụp, mời các người rời đi!”
Một thanh niên khác liếc nhìn Triệu Việt một cái: “Bọn họ là loại người chẳng biết cái gì gọi là nghệ thuật? Chưa vào đại học đã có thể đi đóng phim rồi, nói không chừng Shakespeare cũng chưa từng đọc qua.”
Triệu Việt có chút xấu hổ: “Chúng tôi là người Trung Quốc.”
“Tôi là người Pháp, nhưng tôi cũng học hội hoạ Trung Quốc, nghệ thuật không có biên giới.” Thanh niên tóc đỏ quơ quơ giấy Tuyên Thành trong tay, ngữ khí châm chọc, “Người Trung Quốc thì có thể không thấy Shakespeare đáng tự hào sao?”
Sắc mặt Triệu Việt chợt thay đổi.
“Hừ, Triệu Việt trả lời kiểu này quá dốt, để người khác cho rằng diễn viên Trung Quốc ngạo mạn, thành ra cũng khinh thường không thèm tiếp luôn.”
“Phục, rõ ràng hai người nước ngoài này không lễ phép chút nào, vì cái gì còn nói Triệu Việt trả lời không đúng mực, có thể tự tin về văn hoá nước mình chút xíu được không?”
“Hình tượng quốc tế cũng rất quan trọng mà.”
Làn đạn ồn ào đến túi bụi, nhân viên công tác ở đây sắc mặt đến khó coi, vấn đề này quá khó trả lời, Triệu Việt còn trẻ, chỉ cần xử lý không tốt một chút thôi là sẽ bị mắng khắp Weibo liền.
Phó đạo diễn giơ máy nhắn tin lên, chuẩn bị gián đoạn phát sóng trực tiếp, ngay lúc này, hắn nghe được giọng nói trầm thấp lại giàu sức gợi cảm.
“Có ai đành cam chịu, than vãn, rên rỉ, đổ mồ hôi dưới gánh nặng của cuộc đời mệt mỏi, nếu không phải chỉ vì sợ một cái gì mênh mang sau khi chết, cả một thế giới huyền bí mà đã vượt biên cương thì không một du khách nào còn quay trở lại, nỗi sợ làm cho tâm trí rối bời và bắt ta phải cam chịu mọi khổ nhục này hay là bay tới những khổ nhục khác mà ta chưa hề biết tới?”
Lục Thận Hành từng bước một đi tới, giống như đang biểu diễn trên sân khấu kịch, biểu tình cũng vô cùng nhập tâm: “Đấy, chính nỗi vướng mắc của tâm tư ấy làm cho chúng ta trở thành hèn mạt tất cả, và ngọn lửa của quyết tâm vừa bùng lên đã mờ nhạt, ốm yếu đi……..”
*Một đoạn trong tác phẩm Hamlet – W. Shakespeare.
Đại đoạn toa ông độc thoại hạ bút thành văn.
*Chỗ này khum hiểu thiệt.
Rõ ràng xung quanh ảm đạm.
Nhưng trên người anh, lại có ánh sáng phảng phất.
Theo lý thuyết, một người như vậy rất khó làm người khác bỏ qua tướng mạo ưu việt của bản thân, nhưng lực chú ý của mọi người đều đặt ở giọng nói của anh, ăn ý mà ngừng thở, không dám quấy rầy.
“Đậu má đậu má đậu má! Đọc thuộc văn vách mấy cái tác phẩm nghệ thuật, Lục ảnh đế trâu vl! Nghe trực tiếp khẳng định còn chấn động hơn, không được không được phải tua lại nghe thêm lần nữa.”
“Phát âm tiếng Anh quá chuẩn.”
“Má nó ảnh đế trẻ tuổi nhất đại lục, cảm thán thêm lần nữa đài truyền hình Yến Thành quá trâu, sao có thể thỉnh đại thần cỡ này tới chương trình trời.”
Sau khi Lục Thận Hành ngừng nói.
Vẫn là một mảnh im ắng.
Phải đến một phút sau, mọi người mới giống như tỉnh mộng mà vỗ tay, bao gồm cả hai thanh niên con lai kia, biểu tình coi khinh trên mặt đã chuyển thành kính nể.
Đó là thần tượng……của cậu.
Là thần tượng không ai sánh bằng của cậu.
Quý Duy dùng sức vỗ tay, vỗ đến lớn tiếng nhất, trong mắt tràn ra đầy kiêu ngạo, còn vui vẻ hơn bản thân được tán dương.
Lục Thận Hành nhìn sang phía cậu, giật giật môi, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại bị bao phủ giữa tiếng vỗ tay như thuỷ triều.
Không cam lòng bị lạc hậu.
Quý Duy vỗ to hơn nữa.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lục Thận Hành đi đến bên cạnh Quý Duy, nam nhân đến rất gần, tiếng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến: “Bây giờ tôi có thể nghe rõ rồi.”
Động tác vỗ tay của Quý Duy chậm lại, khó hiểu nhìn về phía anh.
“Cho nên ——” Lục Thận Hành dừng một chút, ánh mắt rơi xuống trên tay cậu, chậm rì rì mà nói, “Cậu có thể vỗ tay nhỏ lại rồi.”
Quý Duy theo bản năng nhìn tay mình, không biết từ khi nào đã đỏ một mảnh.
Cậu ngượng ngùng mà “Ừm” một tiếng, sau đó thu chút sức lực lại tiếp tục vỗ tay.
Nhưng, vẫn là….. nhãi con vỗ tay to nhất trong đám đông!
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi, tôi đã thu tay lại! Nhưng không có cách nào khác cả, những người khác quá cùi bắp.”
“Lục ảnh đế: Coi như tôi chưa nói gì đi.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Duy Duy đáng iu xỉu, tôi muốn cách màn hình trộm đi.”
Thanh niên tóc đỏ chủ động mở miệng muốn lấy bức vẽ trong tay Triệu Việt, vốn dĩ chỉ định đánh giá chút chút, bỗng nhiên lại không tự giác đứng thẳng thân thể, trong mắt lộ ra khiếp sợ.
Hắn học nghệ thuật, mấy bức tranh đơn thuần không thể đả động tới hắn, còn bức tranh này giống như có thể đếm đến từng Megapixel luôn? Hắn khiếp sợ nhất chính là cái cách chủ nhân bức vẽ này hạ một bút chuẩn không cần chỉnh, không hề có dấu vết sửa chữa, giống như nước chảy mây trôi.
“Cái này vẽ trong bao lâu?”
Khẳng định phải hai ba tiếng.
“Cũng khoảng nửa tiếng.”
Đỗ Nhược Tùng nhớ lại thời gian.
Nửa giờ??
Thanh niên tóc đỏ giật mình: “Cái này cũng là do…. Các người vẽ sao?”
Quý Duy gật đầu: “Tôi vẽ, có vấn đề gì sao?”
Thanh niên tóc đỏ không nghĩ tới tác giả của bức tranh lại trẻ như vậy, chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, nhìn ánh mắt của Quý Duy quả thực rất giống đại sư tương lai.
Thanh niên đứng ngồi không yên, đi ra khỏi quầy tính tiền, nếu hắn biết đó là bức tranh Quý Duy nhìn ảnh mẫu năm phút vẽ ra, khẳng định sẽ kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời.
“Không thành vấn đề không thành vấn đề.” Thanh niên tóc đỏ cuống quýt xua tay, nói: “Vẽ đẹp quá! Xin lỗi vì lời nói lúc trước của tôi với bạn tôi.”
Quý Duy nhìn về phía Triệu Việt đã trầm mặc một lúc lâu.
Triệu Việt không nghĩ tới Quý Duy lại dò hỏi ý kiến của hắn, ánh mắt của cậu quá sạch sẽ, làm trong lòng hắn có chút mạc danh kỳ diệu, theo bản năng tránh đi ánh mắt trong veo của cậu: “Tôi không có ý kiến gì.”
Đỗ Nhược Tùng cũng phát huy công lực chủ trì CCTV của mình: “Nước Pháp quả thực là đất nước nổi tiếng nhất Châu Âu, nhân dân hai nước có lẽ nên cùng nhau tổ chức một hội nghị giao lưu văn hoá…….”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó tưởng đang nghe thời sự chứ!”
“Bạn cùng phòng hỏi tôi ban ngày ban mặt xem thời sự làm quần què gì nè, tôi khum biết trả lời sao hết á….”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái câu trả lời này, tại hạ bái phục!”
Khi đám người Quy Duy chuẩn bị rời đi, anh trai tóc đỏ bỗng nhiên đuổi theo: “Tôi, tôi có thể thỉnh cầu một điều thôi được không?”
Quý Duy nghi hoặc dừng lại bước chân. . truyện ngôn tình
“Cậu có thể đưa cho tôi một bức tranh không?”
Hắn sợ Quý Duy sẽ quả quyết từ chối, chạy nhanh tới nhà kho ôm mấy cái đàn cổ trở lại: “Tôi có thể lấy đàn để đổi với cậu.”
Màn ảnh chuyển qua mấy cái đàn cổ thủ công, làn đạn sôi trào.
“Đầu tiên là xét về tấm lòng đi, không tính phí vận chuyển về nước cũng như phí bảo hiểm cũng phải cỡ một vạn, mặt khác thì cũng không tồi.”
“Đậu má, tự nhiên lại có tiền nữa hả?”
“Dài dòng lôi thôi ghê, ở Pháp lại mở cửa hàng bán đàn, người học đàn cũng ít, không có tiền nghĩ sao dám lấy mang ra đây?”
Thanh niên tha thiết nhìn cậu, Quý Duy cũng giữ mặt mũi mà không cự tuyệt, nhìn đồng hồ treo trên vách tường, nghĩ cũng không tốn thời gian lắm nên đáp ứng.
Thanh niên tóc đỏ lập tức vui vẻ mà tìm giấy bút phác hoạ, Quý Duy lắc lắc đầu, đi đến quầy tính tiền cầm lấy bút lông: “Tôi dùng cái này là được rồi.”
Cậu lấy giấy Tuyên Thành, dùng bút lông chấm mực mấy cái, liền đặt bút ngay lập tức, làn đạn cũng trực tiếp bùng nổ.
“Đậu má đậu má đậu má, Duy Duy nhà chúng ta còn biết về quốc hoạ hả?!”
“Trời đựu nhìn cái cách cậu ấy đặt bút kìa, cong khuỷu tay hạ bút, đặt bút cũng không run, liếc một cái cũng hiểu là có luyện tập trước đó, lực khuỷu tay đỉnh vl.”
“Tập một cậu ấy nói đến 《 Lạc Thần Phú 》tôi đã có cảm giác cậu ấy có khả năng biết về quốc hoạ rồi, không nghĩ tới thật sự biết á, Huhuhuhuhuhu tôi đã phát hiện ra cái tiểu ca ca gì mà thần tiên dữ vậy trời.”