Buổi chiều ngày hôm sau, quà trúng thưởng của Quý Duy chuyển đến, sau khi tan học cậu đến cổng trường ký nhận chuyển phát nhanh, đi về ký túc xá.
Trở lại ký túc xá, bởi vì lịch học không giống nhau, trong ký túc xá không có lấy một người, Trần Ngôn đi quán bar, Thôi Chín không cần phải nói chắn chắn là đang ở thư viện viết luận văn, mà một bạn cùng phòng khác của cậu, Tạ Thần Tắc, tận lực với sự nghiệp học thần —— ngoại trừ lúc khảo thí ra còn lại không thấy người đâu.
Có máy tính mới.
Đương nhiên sẽ chơi trò chơi mới.
Quý Duy mở máy tính ra, download phần mềm stream, tải game quốc nội lúc trước fans đề cử,《 The Scroll Of Taiwu 》.
Cậu điều chỉnh thiết bị phát sóng trực tiếp, bắt đầu phát sóng.
Phòng phát sóng vừa mở, một vạn người đã vào xem, hơn nữa nhiệt độ còn càng ngày càng cao, cái này làm cho Quý Duy trước giờ vẫn hơi flop lần đầu tiên có cảm giác “Mình hình như nổi rồi”!
“A a a a a a a a a a a a a tiểu ca ca phát sóng trực tiếp!!!!! Thật sự không nghĩ tới việc lộ mặt sao!”
“Nghe nói tới chuyện này hôm qua, chủ bá cố lên!!”
“Từ weibo sang, điên cuồng đánh call cho tiểu ca ca!! Cũng muốn nhìn mặt, nhưng mà nghe giọng thôi cũng được!!!”
*Đánh call: Ủng hộ.
Đột nhiên có chút khẩn trương.
Quý Duy hít sâu một hơi, sau đó mở trò chơi ra: “Chào buổi tối tối, cảm ơn mọi người đã vào xem phát sóng trực tiếp của tôi, hôm nay tôi muốn chơi trò chơi tên là “The Scroll of Taiwu”, khác với các trò chơi RFG khác, sau khi nhân vật chết, người chơi có thể chọn nhân vật con cái hoặc bạn đồng hành để tiếp tục tiến hành trò chơi, NPC cũng có…..”
*Trò chơi RPG (Roll-playing game): game nhập vai chiến đấu.
NPC (Non-player Character): Nhân vật không phải người chơi do máy điều khiển.
Quý Duy chỉ xem qua giới thiệu của trò chơi này, chưa từng chơi thử.
Cậu thiết lập một nhân vật nam, tiện tay nặn ra một mặt người như thiên nhân.
*Thiên nhân: Giữ nguyên từ QT.
“Thiên nhân???! Tôi cực khổ nặn mười lần cũng chỉ nặn được diện mạo tầm tường, chủ bá vận khí tốt quá vậy, tôi tự bế.”
*Tự bế: Tự kỷ.
“Lầu trên nghĩ thoáng chút đi, vạn nhất không phải là nhờ vận khí đâu, có thể là…….. Do nhan sắc, người lớn lên xinh đẹp nặn mặt cũng đẹp.”
“………. Người anh em, cậu càng nói tôi càng tự bế.”
Quý Duy điều khiển nhân vật vào phát Võ Đang, tính toán tu luyện thành thật kiên định, lãnh hội mị lực của trò chơi võ hiệp truyền thống.
Vốn ban đầu là định như vậy.
Chính là lúc chưởng môn Võ Đang đang chỉ dạy công pháp, cái gì mà công pháp nhất phẩm nhị phẩm giống như đi bán bắp cải trắng, này ai có thể…… Kiên định tu luyện chứ?
“Đm, chân thật zữ, người lớn lên đẹp muốn làm gì cũng được.”
“Làm thế nào để sinh tồn trong thế giới “The Scroll Of Taiw” ? Đầu tiên là phải lớn lên đẹp, chỉ cần lớn lên đẹp là có thể có một đống cẩu tới liếm.”
“Chưởng môn là nam mà!”
“Tư tưởng của cậu có vấn đề rồi, hiện tại đồng tính có thể kết hôn, nam thì có vấn đề gì sao? Đột nhiên tò mò nếu chưởng môn thổ lộ với chủ bá, chủ bá sẽ làm sao.”
Quý Duy sẽ trả lời câu này là……..
Không chủ động không cự tuyệt không phụ trách!
Cậu quẳng đi ý tưởng kiên định tu luyện, đi giao lưu với người phái Võ Đang từ trên xuống dưới, bằng diện mạo thiên nhân thu hoạch vô số fanboy*, bảo vật công pháp thu đến mỏi tay, tuyệt đối không có thời gian chạy tới một thân cây nào đó thắt cổ chết.
*Gốc là mê đệ = fanboy:))))
Hiệu quả phát sóng trực tiếp cực kỳ tốt.
“Đậu má đậu má đậu má, đây là cái thao tác mượt mà gì vậy, bị chủ bá làm sốck.”
“Bình thường chưa từng chơi game một người chơi, hôm nay mới bắt đầu xem tiểu ca ca chơi, game một người chơi dạo này đều 6 sao như vậy hả! Tôi cảm thấy ngôn ngữ không thể nào biểu đạt được nỗi chấn kinh từ sâu trong tâm hồn nhỏ bé của tôi được nữa rồi!!!”
“Không liên quan tới game một người chơi! Là vì chủ bá quá mẹ nó đẹp, đề nghị chủ bá xuất bản tự truyện “Tôi làm trà xanh đi lên đỉnh cao nhân sinh”, hoặc là “Những năm tháng làm nam thần phái Võ Đang” giúp bọn tôi cái.”
“Đậu má trời ơi đậu má nó bà con ơi! Tôi khi nào mới ưu tú được như chủ bá đây!”
Vốn dĩ đại đa số các võng hữu đến kéo đến đây xem náo nhiệt, nhưng mà rất nhanh đều bị hấp dẫn, nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp không ngừng tăng lên, rất nhanh chóng đứng đầu bảng, đẩy người mới Ôn Tử Mộc xuống.
*
Văn Tranh rất ít xem tổng nghệ, tham gia 《 Điện Cạnh Thiếu Niên 》 cũng bất quá là bởi vì bên tổ tiết mục mạnh mẽ mời, ngày hôm qua đột nhiên lộ ra tin tức Quý Duy là khách mới bí ẩn của 《 Quốc Phong 》, ma xui quỷ khiến gì đó khiến hắn bắt đầu xem tổng nghệ.
Dưới ánh sáng mặt trời, làn da của thiếu niên phá lệ trắng nõn, lúc cười rộ lên lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt, ấm áp mà lại sáng ngời.
Thì ra…… cậu lại đẹp như vậy.
Văn Tranh nhìn ảnh chụp Quý Duy trên weibo, trong nháy mắt có chút thất thần.
Lúc này, Ôn Tử Mộc sắc mặt cực kém mà mở cửa thư phòng ra đi vào, trên tai còn đeo tai nghe Bluetooth dùng cho phát sóng trực tiếp.
Văn Tranh lập tức dập tắt màn hình di động, có chút không vui nói: “Tiến vào cũng không gõ cửa, vẫn còn sớm sao đã ngừng?”
Ôn Tử Mộc nhìn chằm chằm di động của hắn, dựa vào kệ sách ôm cánh tay nhìn hắn: “Còn không phải bởi vì Quý Duy, trước kia thanh cao lắm, mọi người bảo cậu ta mở camera cậu ta không mở, hiện tại dựa vào khuôn mặt đẩy em xuống khỏi top 1, về sau không biết còn biến thành bộ dạng gì.”
Văn Tranh không hứng thú với đề tài này lắm.
Xét về kỹ thuật Quý Duy so với Ôn Tử Mộc tốt hơn rất nhiều, nếu không phải Ôn Tử Mộc lộ mặt phát sóng trực tiếp, có khi một vạn fans cũng không có, đừng nói tới hai mươi vạn fans như hiện tại.
“Cậu ấy không ở chung một phân khu với em, không cần thiết phải để ý như vậy.”
Văn Tranh dỗ dành Ôn Tử Mộc.
Ôn Tử Mộc lại lắc lắc đầu: “Anh không phải đang nói chuyện hợp tác cùng phía chính phủ sao, anh nói chính phủ phong sát cậu ta đi, em không muốn ở chung một trang web với cậu ta.”
Văn Tranh nhíu mày.
Tính cách này ngẫu nhiên lộ ra là đáng yêu.
Nhưng mà lúc nào cũng như vậy chính là vô cớ gây rối.
Hắn lúc trước cũng không biết vì cái gì lại mê muội Ôn Tử Mộc, nếu lúc ấy không có Ôn Tử Mộc, có thể hắn có khả năng cùng với Quý Duy…..
Văn Tranh quơ quơ đầu, áp xuống ý tưởng trong đáy lòng.
“Ôn Tử Mộc, hiện tại em làm anh cảm thấy thực đáng sợ.”
Nói xong, hắn liền rời đi thư phòng.
Trong mắt Ôn Tử Mộc để lộ ra khiếp sợ, Văn Tranh chưa từng gọi cả tên họ y, cũng chưa từng dùng loại ngữ khí này nói chuyện cùng y.
Y liếc mắt nhìn di động Văn Tranh rơi trên bàn, tiến lên vài bước.
Vừa mở ra.
Ảnh chụp Quý Duy thình lình xuất hiện.
Ôn Tử Mộc cắn môi dưới, dùng sức nắm di động, lực độ như là muốn đem điện thoại bóp nát.
Y đã biết……
Quý Duy quả nhiên vẫn còn câu dẫn Văn Tranh.
*
Thực mau đã tới lúc quay 《 Quốc Phong 》tập hai, bởi vì tập thứ nhất phát sóng ratings đạt tới 1.9, 《 Điện Cạnh Thiếu Niên 》của đài Tây Hồng tuy rằng quảng bá rầm rộ, nhưng chỉ chưa tới 0.7.
Việc này đã tăng niềm tin của đài truyền hình đối với 《 Quốc Phong 》, lại hào sảng mà duyệt thêm kinh phí, địa điểm ghi hình ở thành phố Nice, miền Đông Nam Bộ nước Pháp, được mệnh danh là thánh địa nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng nhất thế giới.
Tiết mục bao một chiếc máu bay riêng cho khách mời, bởi vì đã quay xong một tập, mọi người đều trở nên quen thuộc, bên cạnh Quý Duy có chỗ trống, Đỗ Nhược Tùng chào hỏi cậu, sau đó lại cho cậu xem nhi tử vừa đầy tháng.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Tùng Tùng ơi đủ rồi, ở trên Weibo khoe còn chưa đủ sao! Ở trong tiết mục còn muốn khoe.”
“A a a a a a a a a a a a a vẻ mặt tiểu ca ca thật đáng yêu, biểu tình manh chết tôi!”
“Khen tiểu ca ca đáng yêu có thể xem cậu ấy phát sóng trực tiếp “The scroll of Taiwu” nha.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lầu trên đừng, có độc đó, ngàn vạn lần không cần đi xem, hôm qua tôi xem phát sóng đến hơn nửa đêm cũng chưa dừng được.”
Đến khi Lục Thận Hành lên máy bay, chỉ còn vị trí bên cạnh Triệu Việt, anh nhìn Đỗ Nhược Tùng một cái, như đang suy tư gì đó nói: “Quý Duy kém Đỗ lão sư nhiều tuổi, hẳn là không nói chung đề tài được.”
Đỗ Nhược Tùng còn đắm chìm ở sự hưng phấn: “Sẽ không, Duy Duy rất thích con của tôi, cậu xem con tôi này, ai da khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm đó ai nhìn chẳng thích.”
Lục Thận Hành nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm hắn.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi đã dự đoán được kết cục rồi đó.”
“Lục ảnh đế đang nhìn chăm chú tức là uy hiếp đó.”
“Ánh mắt này, Lục ảnh đế giống như đang diễn vai vị lão đại nào đó, nhìn phi thường đáng sợ!”
Bị Lục Thận Hành nhìn chằm chằm như vậy, Đỗ Nhược Tùng rốt cuộc thoát ra khỏi sự hưng phấn, hắn nhanh chóng đứng lên, ho khan một tiếng: “Lục ảnh đế nếu không thì cậu ngồi ở đây đi.”
Lục Thận Hành cười ôn hoà: “Như vậy là không biết xấu hổ.”
Đỗ Nhược Tùng: “…………”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta nhìn biểu tình của Lục ảnh đế giống như không biết xấu hổ thật mà.”
“Tôi muốn lớn tiếng hét lên, Lục Duy là chân ái!”
“Không, có lẽ Lục ảnh đế hắn khả năng chỉ là muốn xem…. Mây.”
“Ha ha ha ha ha ha ha chân thật”
Một tuần không gặp, đối mặt với Lục Thận Hành Quý Duy có chút khẩn trương, không biết nên nói cái gì cho tốt.
Đặc biệt là, cảm nhận được tầm mắt sâu thảm của nam nhân cố ý dừng trên người cậu, từ cổ chuyển đến bên hông, tựa hồ từng tấc một mà đánh giá cậu, giống như toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu.
Cậu lại càng…. Khẩn trương.
Lục Thận Hành thu hồi tầm mắt.
Áp lực vô hình trung được trừ khử, cả người Quý Duy thả lỏng lại, bất quá cũng không hoàn toàn thả lỏng.
Bỗng nhiên, Lục Thận Hành thong thả ung dung hỏi một câu: “Thích trẻ em sao?”
“Vâng.”
Quý Duy tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu.
Sau đó đó là vài phút trầm mặc.
Cậu cho rằng đề tài này sẽ trôi qua, Lục Thận Hành lại đưa di động qua, ý bảo cậu xem.
Quý Duy sửng sốt một lát sau, tiếp nhận di động.
Là một tấm ảnh chụp trẻ em.
Ước chừng bốn năm tuổi, nhưng đã lộ ra khuôn mặt ưu việt, đôi mắt hẹp dài, mũi đĩnh bạt, bộ dáng loáng thoáng có điểm giống Lục Thận Hành.
“Đậu má giống Lục ảnh đế vậy?”
“Đm! Hình như là Lục ảnh đế thật, lúc nhỏ đã đẹp như vậy, lúc trẻ còn có người nói anh ấy phẫu thuật chỉnh mặt.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha, lúc nãy mới nói Đỗ lão sư và tiểu ca ca không cùng chung đề tài, quay đầu liền show ảnh chụp của mình, tôi còn nói được gì thêm giờ!”
“Đỗ Nhược Tùng khóc thầm ở WC.”
“Đẹp.”
Quý Duy ra sức khắc chế biểu đạt của mình, trên thực tế trong lòng đã viết rắm cầu vòng 8000 chữ.
Lúc cậu đem điện thoại trả cho Lục Thận Hành, nam nhân bỗng nhiên nghiêng người sang phái cậu, đè thấp thanh tuyến, lười biếng hỏi một câu.
“Vậy, có thích ca ca hay không?”
_________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Lão Lục rất là có logic!
Quý Duy: Tôi thích trẻ con.
Lục Thận Hành: Anh trước kia cũng là trẻ con, em khẳng định rất thích anh.