Cậu Chủ Nhà Ta Là Phú Hào

Chương 8: Không say không về



Sau cái bắt tay thật chặt đó, Vương Tử Nghiên cùng mọi người nói chuyện rất vui vẻ, ngược lại Trần Hạo Vân ngồi một mình ở một bên.

“Anh Vân, em mời anh một chén” Lúc này một cô gái mặc bộ đồ bó sát, nhích lại ngồi bên cạnh Trần Hạo Vân, mùi nước hoa nồng nặc.

Cạn ly, Trần Hạo Vân nhận ra người này chính là người phụ nữ tên là Cố Văn Tinh.

“Anh Long cố nén đau buồn, mọi chuyện nhất định sẽ tốt hơn.”

Đột ngột nghe Cố Văn Tĩnh nói ra câu đó, bên trong phòng không ít người quay đầu nhìn sang, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, dường như đang muốn hỏi, tại sao cô ta lại nói ra những lời như vậy.

“Mọi người nhìn tôi làm gì?” Cố Văn Tĩnh bị mọi người nhìn cũng không biết làm sao, cuối cùng vẫn là Vương Tử Nghiên đứng lên hòa giải: “Thật ra, hôm nay tôi đem anh Long đến đây, là muốn cùng mọi người nghiên cứu để cho Hưng Thịnh phát triển.”

“Mọi người đều biết, cái Hưng Thịnh cần trước mắt là tiềm lực kinh tế, mà những cái đó hiện tại đều bị các xí nghiệp khác cản trở.”

Lúc này, Vương Tử Nghiên như một người cầm đầu, vào thời điểm cô ta nói, tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, Trần Hạo Vân cũng vậy, về phương diện sức mạnh, anh không sợ bất kì ai, nhưng về chuyện kinh doanh, còn nhiều điều cần học tập.

“Mọi người đều biết, tập đoàn Hưng Thịnh đã có mảnh đất trống số 2, hiện nay chỉ cần có thêm mảnh đất số 1, là có thể tiến hành đầy đủ các hạng mục, đến lúc đó các phương diện còn lại, chỉ cần sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người.”

Nghe đến đó, Trần Hạo Vân cũng cảm thấy bồn chồn, cảm giác Vương Tử Nghiên thay mình nói toàn bộ mọi chuyện, theo lý mà nói, những lời này là anh tự nói ra mới đúng, dù sao ai nói ra đi nữa, đều là anh thiếu cô một nợ.

“Tử Nghiên không cần khách sáo như vậy.” Lục Trạch Sinh xua tay: “Bạn của cậu, cũng là bạn của chúng tôi, hơn nữa còn là cậu Vân của tập đoàn Hưng Thịnh, mọi người đều là người Hà Nội, mục đích cũng là vì Hà Nội phát triển, nên chúng tôi nhất định sẽ giúp.”

“Đúng thế,Tử Nghiên nói như vậy, rõ ràng là khách sáo.” Những người phụ nữ khác cầm chén rượu lên: “Không được, phải phạt cô ba ly.” “Đề nghị này rất đúng!” Mọi người đều hùa theo, mà Vương Tử Nghiên cười nhạt một tiếng, cầm lấy ba chén rượu uống, chỉ có điều Trần Hạo Vân nhận ra, sau khi uống ba chén rượu này, Vương Tử Nghiên im lặng đỡ trán mà không để ai biết, vừa rồi lúc ăn cơm đã uống không ít, giờ lại tiếp tục uống.

“Nào, chúng ta cùng chúc cho người anh em Vân đây sẽ lấy được mảnh đất trống số 1.”

Nghe Vương Tử Nghiên nói xong, trong lòng mọi người cảm thấy có chút gượng gạo, cô đây là đang chuẩn bị để cho Hưng Thịnh lấy mảnh đất trống số 1.

Mọi người lần lượt mời rượu, Trần Hạo Vân từ chối cũng không được hay cho lắm, cái này được gọi là xã giao, nhưng đối với anh mà nói, đây cũng không phải vấn đề lớn, uống rượu với uống nước cũng như nhau, nghiêm trọng hơn một chút thì giống như uống đồ có ga vậy, hoàn toàn không khác nhau là mấy.

“Người anh em yên tâm, nếu như Tử Nghiên đã nói vậy, mai sau hai công ty chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ hợp tác.” Lục Trạch Sinh đi tới vỗ vai Trần Hạo Vân, bên kia Tôn Nghị vẫn mời rượu Vương Tử Nghiên: “Tử Nghiên, lâu lắm rồi em mới tham ra buổi tụ họp lần này, hôm nay chúng ta không say không về.”

Nhìn thấy Tôn Nghị đưa rượu tới bên miệng Vương Tử Nghiên đang chóng mặt, Trần Hạo Vân giật lấy ly rượu nói: “Tôi thay cô ấy uống tiếp.”

Tất cả mọi người trong phòng lập tức nhíu mày, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, mà Tôn Nghị cũng có chút xấu hổ, tay dừng lại ở trên không trung, trơ mắt nhìn ly rượu mà Trần Hạo Vân cướp lấy uống.

“Được rồi.” Để cái ly xuống trước mặt mọi người, Trần Hạo Vân khó khăn lắm mới kiềm chế bản thân không trợn trắng mắt, nhìn Vương Tử Nghiên nói: “Cô Vương, lúc nãy không phải ba cô gọi điện bảo cô về sớm một chút sao?”

Nói xong Trần Hạo Vân làm bộ nhìn điện thoại: “Hiện tại cũng đã mười giờ rồi, không phải nên về rồi hay sao?”

“Được.”

Vương Tử Nghiên nghe xong liền thấy vui mừng, cô đang lo không có lý do để ra về, nếu không phải vì giới thiệu Trần Hạo Vân cho mọi người, cô cũng chẳng muốn tham gia những buổi tụ họp như thế này.

“Mọi người, thật ngại quá, hôm nay đành xin lỗi không tiếp được.”

Nào ngờ được, Vương Tử Nghiên vừa mới định đứng lên, liền bị Tôn Nghị đè xuống: “Không được, hôm nay chúng ta đã nói không say không về, huống hồ bây giờ mới có mười giờ, còn sớm, em không thể đi.”

“Đúng vậy, người vừa mới đến đã muốn đi, là có ý gì?”

“Bây giờ em đi, chi bằng lúc đầu không đến.”

Mọi người đều đồng loạt lên tiếng, tựa như là vì Tôn Nghị lên tiếng, ý định của mấy người này Trần Hạo Vân cũng nhìn ra, đây là muốn chuốc say Vương Tử Nghiên, về sau khi say rồi muốn làm gì, đều là người đã trưởng thành, ai cũng hiểu.

“Cái này…” Vương Tử Nghiên sợ nhất là những việc như thế này xảy ra, mọi người đã nói vậy, cô cũng không thể rời đi, chỉ có thể nhìn Trần Hạo Vân, để nói có anh biết, không còn cách nào khác, chỉ có thể ở lại.

“Nếu như anh Vân có việc gấp, anh có thể rời đi, dù sao tập đoàn Hưng Thịnh cũng phải xử lý nhiều việc, chúng tôi không thể làm ảnh hưởng đến anh.” Tôn Nghị ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không, ra lệnh đuổi khách, nhưng Trần Hạo Vân lại nhìn anh ta, sau đó ngồi xuống.

“Nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy, tôi làm sao có thể rời đi.” Trần Hạo Vân nở nụ cười nhìn Vương Tử Nghiên để cho cô yên tâm, chợt mở miệng: “Đêm nay tôi cùng mọi người uống, chúng ta không say không về.”

Nói xong, Trần Hạo Vân rất phối hợp rót một ly rượu, chuyện này khiến cho mọi người đều không thoải mái, nhưng mà người ta đã nói vậy, bọn họ cũng không thể tiếp tục đuổi khách, chỉ có thể tiếp tục nói: “Được, vậy chúng ta đêm nay không say không về.”

Lúc này, Tôn Nghị lại xen vào một câu: “Nếu uống không như vậy thì vô nghĩa, không bằng chúng ta đưa ra một giải thưởng?”

“Giải thưởng như thế nào?”

“Ai say trước thì trả tiền!”

“Tôi đồng ý.”

“Tôi cũng đồng ý.”

“Ý kiến này không tồi.”

Nghe mấy lời này, Trần Hạo Vân cũng gật đầu chấp nhận, nói đùa cái gì vậy, nhớ ngày đó ở nước ngoài rượu này với nước sôi chẳng khác gì nhau, với mấy đại thiếu gia tiểu thư này, làm sao có thể so được với anh.

Một bàn rượu bắt đầu, tất cả mọi người đều mời rượu lẫn nhau, nhưng Trần Hạo Vân vẫn để ý được, bọn chúng chỉ mời nhau một ly, sau đó đều thay nhau mời rượu anh và Vương Tử Nghiên, nhưng anh uống cả của mình với Vương Tử Nghiên, điều này khiến cho Vương Tử Nghiên cảm thấy giật mình, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Trần Hạo Vân có thể uống nhiều như vậy.

“Phục vụ, mở năm chai Louie XIII!”

Nghe thấy yêu cầu của Tôn Nghị, nhân viên phục vụ vào đưa rượu, nhưng chưa đến nửa giờ, cả năm bình rượu lần lượt hết, Trần Hạo Vân uống chín ly, bọn họ mỗi người uống một ly, nhưng thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu say, đám người không còn cách nào khác đành tiếp tục uống rượu.

Thậm chí ngay cả phục vụ cũng cảm thấy đám người kia điên rồi, đêm nay đã mở hai mươi bình, số tiền tự nhiên không cần phải nói, ai cũng có thế trả được, dù sao gia thế mỗi người đều không tầm thường, nhưng đáng nói là, hai mươi bình rõ ràng đã uống hết toàn bộ.

Trong lúc đó, Trần Hạo Vân có đi vệ sinh hai lần, nhưng không phải để nôn ra mà để giải quyết nhu cầu bình thường mà thôi.

“Mọi người, hiện giờ cũng đã mười hai giờ, tôi và cô Vương gửi lời xin lỗi tới mọi người, chúng tôi không thế tiếp được nữa.”

Nhìn mọi người nằm la liệt trên ghế salon, Trần Hạo Vân trên mặt cười đắc ý, tửu lượng như vậy mà muốn so với anh, quả thật là chiếu mới chưa trải sự đời.

Vương Tử Nghiên ngồi yên lặng một bên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lúc đó cô cũng không uống quá nhiều rượu, nên biết đã xảy ra chuyện gì, Trần Hạo Vân này căn bản cũng không phải là người, uống nhiều rượu như vậy mà cũng không xảy ra chuyện gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.