Hai cảnh sát nhìn nhau suy nghĩ một chút rồi trả lời cô.-Bây giờ chúng tôi có thể vào xem tình trạng của nạn nhân không?
Cô lắc đầu
-Xin lỗi! hiện tại anh ấy đang trong thời gian cách li khử trùng nên chưa thể vào được, các anh có thể quay lại sau 24 tiếng nữa!!!
-Vậy chúng tôi xin hẹn cô trong vòng 24 tiếng nữa. Hi vọng cô trong thời gian này không đi ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh và hợp tác điều tra cùng chúng tôi
-Được tôi sẽ phối hợp. Khi nào có thể vào thăm anh ấy tôi sẽ báo cho các anh biết đầu tiên
-Cảm ơn sự phối hợp của cô.
Đợi khi hai cảnh sát đi rồi cô mới quay lại nhìn Chính Nam qua khung cửa kính. Anh nhắm liền đôi mắt đẹp, trên người gắn đây thiết bị y tế, nhưng lại toát ra một loại khí chất đàn ông đầy mi lực không thể cưỡng lại.
-Tại sao mình lại gây ra lỗi lầm như thế chứ?
Cô ngồi xuống nền đất trước cửa phòng chăm sóc tích cực
************************
Lập Khiêm chạy vào phòng bệnh của Băng Du. Anh bước nhẹ đến bên giường của cô, Khẽ vuốt mái tóc của cô.
-Sao lại cứ thích bệnh như vậy chứ?
Băng Du khẽ mở đôi mắt của mình ra.
-Anh Lập Khiêm
-Nằm xuống đi, có đói không? anh mua cháo cho em nhé?
Cô khẽ lắc đầu rồi cầm lấy đôi bàn tay của anh
-Anh có thấy em phiền không?
Anh lắc đầu ngồi xuống giường
-Nói gì vậy? Ai dám bảo em phiền? Băng Du của chúng ta là cô gái tuy nói nhiều nhưng lại rất dễ thương mà?
-Anh toàn trêu em thôi!
Anh lại lắc đầu.
-Em cần phải biết rằng không phải lời nói của ai cũng có thể tin được. Cũng như việc không ai có thể quyết định cuộc đời của em qua lời nói của họ. Băng Du cuộc đời của em là do em quyết định. Và kể cả là anh cũng không có quyền làm cuộc đời em khác đi nếu em không muốn điều đó có hiểu không?
Cô gật đầu
-Chỉ cần em có thể sống tốt cuộc sống của mình thì anh sẽ có thể làm tốt cuộc sống của anh rồi.
-Tại sao cuộc sống của em lại liên quan đến anh?
-Bởi vì cuộc sống của anh cần có em, là vì em mà xây dựng nên! Hiểu chưa?
Cô cười cười đưa hai cánh tay ra
-Ôm một cái nào.
Anh cười nhẹ cuối người xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô.
Một lát sau anh buông cô ra.
-Anh Chính Nam và bố em đâu?
-Anh cũng không biết, lúc đến đây anh không thấy ai cả.
Nụ cười trên gương mắt cô liền đứng lại, cô quay mặt qua nhìn những đóa hoa sữa trắng ngần bên ngoài cửa sổ đang tỏa hương thơm ngát.
*************************************
Bà Hồng Lam bước đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu. Một vị bắc sĩ bước ra.
-Bác sĩ, chồng của tôi có sao không?
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng gần đây bệnh nhân có quá nhiều áp lực kết hợp với cú sốc này dẫn đến việc thần kinh không chịu đựng được rơi vào trạng thái thực vật. Chúng tôi không thể xác định được khi nào ông ấy có thể tỉnh lại.
-Cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ bước đi khỏi phòng. Bà Hồng Lam nhểnh miệng cười
-Cuối cùng tất cả cũng chỉ là của một mình tôi.
Bà ta lặng lẽ nhớ đến câu chuyện xảy ra cách đây hai mươi lăm năm
” Trong một quán cà phê cổ điển, Hồng Lam và Bích Diệu ngồi đối diện nhau uống cà phê
-Bích Diệu bạn và Chính Hải sẽ kết hôn sao?
-Đúng vậy! bạn biết rồi sao, mình còn định làm bạn bất ngờ
-Bạn thật sự yêu anh ấy sao?
-Đúng vậy, nếu không sao lại cưới nhau?
-Nếu như anh ấy yêu người khác thì phải làm sao?
-Bạn nói gì vậy chứ? Anh ấy có thể yêu người khác, có phải bạn biết việc gì không?
-Cô ấy chỉ thử thách em thôi mà!
Hoàng Chính Hải từ phía sau bước đến bên cạnh Bích Diệu.
Bích Diệu thở phào ôm lấy cánh tay của chính Hải, cô vui vẻ nhìn bạn thân
-Mình luôn luôn tin tưởng anh ấy
Hoàng Chính Hải ho nhẹ, anh đưa cái thiệp cưới cho Hồng Lam
-Mong rằng đám cưới của bọn anh em sẽ có mặt để chúc phúc cho bọn anh.
Hồng Lam nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới, bàn tay ở dưới bàn đã siết chặt lấy chiếc váy đẹp, cô vẫn kiên nhẫn trả lời
-Em nhất định sẽ đến đúng giờ để chúc phúc cho hai người.
Hoàng Chính Hải quay sang nhìn Bích Diệu.
-Chúng ta còn phải đi phát thiệp mời cho một số người khác. Đi thôi
-Vâng ạ.
Bích Diệu áy náy quay sang xin lỗi bạn thân.
-Hồng Lam xin lỗi mình phải đi rồi.
-Không sao mình hiểu mà. Bạn đi đi