-Cậu và Hân là như thế nào vậy?Thiên Minh vừa hỏi vừa chăm chú nhìn vào Lập Khiêm. Anh bỏ tách trà trong tay xuống sau đó nhìn thẳng vào người đối diện.
-Mình thích cô ấy.
Thiên Minh im lặng trong giây lát sau đó ánh mắt trở nên u ám.
-Cậu không phải đùa giỡn với cô ấy chứ?
Lâp Khiêm quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, Băng Du đang đợi Chính Nam ở ngoài cửa nhà hàng.
-Cậu đã thấy mình đùa giỡn với cô gái nào chưa?
-Nhưng cậu không thích hợp với cô ấy.
Lâp Khiêm nhìn kĩ biểu hiện của Thiên Minh, đôi mắt trở nên nghiền ngẫm như phát hiện ra điều gì
-Mình là người thích hợp với cô ấy nhất, cậu không thể hiểu được điều đó.
Thiên Minh cảm thấy trái tim và lí trí của mình đang vỡ vụn ra “đúng vậy mình không hiểu cô ấy, dường như không hiểu gì về cô ấy”.
-Nhưng mối quan hệ giữa Thiên Hà và Hân không phải cậu không biết.
-điều đó không liên quan đến mình.
-Nhưng nó liên quan đến Hân
-Vậy thì cậu đã quá không hiểu cô ấy rồi.
Lập Khiêm trả lời xong thì đứng lên ra khỏi nhà hàng. Thiên Minh ngồi lặng ở đó suy nghĩ một lúc sau đó cũng cười khổ rồi đứng lên.
Biệt thự nhà họ Hoàng.
Chính Nam mở cửa xe để cô bước ra.
-Em đợi anh cho xe vào gara nhé!
Đợi Băng Du gật đầu rồi anh mới lái xe đi. Cô ngẩng đầu nhìn lên căn biệt thự sang trọng trước mắt “Liệu tất cả những biến cố trong cuộc đời của mình đã dừng lại ở đây hay chưa? Hay đây chỉ là cái bắt đầu cho tất cả?”
-Cô chủ
Bà Mẫn từ bên trong nhà bước ra, vẻ mặt bà vừa vui vừa sót. Băng Du chỉ cười rồi đón lấy bàn tay đang vươn ra của bà
-Bà Mẫn, cháu về rồi.
-Cô đã đi đâu vậy chứ? làm tôi lo chết được. Cô lại ốm đi rồi có phải đã bị bệnh không?
-Không ạ, cháu vẫn khỏe.
-Không khỏe gì chứ? tôi thấy cô gầy đến trơ xương rồi, tôi phải làm vài món cho cô tẩm bổ mới được!
-Được rồi bà Mẫn, bà mau lên chuẩn bị phòng cho Băng Du rồi nấu một ít đồ ăn đi.
Chính Nam từ đằng sau bước tới giải vây cho Băng Du
-Anh hai, em ăn cơm rồi, em muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút.
Chính Nam vuốt mái tóc của Băng Du, ánh mắt yêu thương nhẹ gật đầu với cô.
Băng Du cùng bà Mẫn lên phòng. Chính Nam đứng đó một chút rồi bước vào nhà.Anh đi đến phòng mình lấy một tập giấy sau đó bước qua phòng ba mình.
-Con tìm được Băng Du rồi phải không?
Chính Nam cười nhạt rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng.
-Ông cũng biết quan tâm đến anh em nhà tôi rồi sao? Trong lúc mẹ tôi đau khổ tuyệt vọng ông ở đâu? Trong lúc tôi lang thang nơi xứ người bị người vợ hiền của ông không chừa cho đường sống ông đang ở đâu? Còn trong lúc Băng Du mất tích ông đang ở đâu?
Hòng Chính Hải im lặng nghe con trai nói xong mới lặng người.
-Là ba cảm thấy không còn mặt mũi gặp Băng Du.
-Đúng vậy, ông không đủ tư cách để gặp nó. Tôi đã định giữ một bí mất cho đến lúc ông hấp hối mới đem ra nói cho ông biết để ông mãi mãi không bao giờ nhắm mắt được vì cảm thấy có lỗi với mẹ tôi. Nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi, tôi cảm thấy vẫn nên để ông sống những ngày tháng tiếp theo trong dằn vặt thì tốt hơn.
Nói xong tất cả Chính Nam đứng lên đặt tập giấy lên bàn ba mình rồi bước ra khỏi phòng.
Chính Nam bước lên lầu hai nhìn thấy Thiên Hà bước ra từ phòng của băng Du cùng với nụ cười nửa miệng. Anh lập tức chạy nhanh đến phòng Băng Du. Cô đang ngất giữa sàn nhà.
-Có ai không? mau lên đây.
Chính Nam nhanh chóng đưa Băng Du đến bệnh viện