Editor:Bạch Hy
2/11/2021
Hai má Kỷ La phồng như hai quả bóng, cố sức nhai kỹ nuốt chậm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ nhăn thành tiểu hoa..
Cô ôm hộp rau củ của mình, vụng trộm dùng ánh mắt nhìn người đàn ông quỳ gối ngồi ăn thịt trước bàn trà.
Mặt mày hắn hẹp dài thanh lãnh, môi mỏng như dao, mũi như Quỳnh Dao*, khuôn mặt thiên về dịu dàng thanh tú hơn. Thế nhưng dưới lớp da đó là một con chó hung ác tàn bạo, cứng rắn đem hình dạng khí chất chỉnh thể bẻ gãy vừa hoang vừa xấu xa..
Chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ thu hút người khác, nhưng nó cũng đủ làm cho lòng người sinh ra sợ hãi.
Kỷ La cảm thấy ở cùng anh áp lực có chút lớn, vì vậy cô liền hỏi một cách mơ hồ: “Tiếp theo anh có muốn đi những nơi nào khác không? Tôi sẽ đưa anh đi một vòng, rồi anh sẽ về nhà, được không?”
Thẩm Tiêu ăn miếng bít tết cuối cùng.
Cuối cùng anh cũng thay đổi tư thế ngồi, hơi nghiêng người về phía Kỷ La, đột nhiên vươn tay bóp lấy gương mặt tròn trịa của cô, ánh mắt u ám: ” Cô muốn đuổi tôi về? “
“Ngô ngô ngô khụ khụ nghẹn nghẹn họng……”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ La trở nên xanh xao.
Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng buông tay ra, lạnh lùng nhìn chăm chú cô ho vài phút, thật vất vả mới thuận khí xuống.
Kỷ La ủy khuất: “Anh vốn là bị bọn họ vô duyên vô cớ đánh thức, chẳng lẽ anh không muốn trở về sao? “
Thẩm Tiêu nhìn cô thật sâu một cái, “Lối đi bị đóng lại, bây giờ tôi không thể quay lại được. “
Cho dù có trở lại nơi đó đi nữa, thì cũng có một đống lũ nhân loại đang chờ anh với cái lồng sắt, lấy anh đi làm một số thí nghiệm nhàm chán.
“Làm sao có thể bị đóng cửa chứ.” Kỷ La khó hiểu, cảm thấy không thế lí giải được.
Thẩm Tiêu trầm mặc một lát, có lẽ anh đang suy nghĩ nên giải thích cho một con thỏ quá trình sau khi cánh cổng địa ngục bị tác động mạnh mãnh liệt (vật lý).
Đóng cửa để sinh vật bên ngoài cửa, bao gồm cả nhân loại ngu ngốc, bao gồm cả thỏ ngu ngốc này.
Cung Chi Nhiên dẫn đầu đoàn đội muốn mở ra phía sau thế giới Địa Ngục Khuyển, nhưng lại không biết phía sau cánh cửa đó chỉ có cái chết, dị hình* với virus, một khi đã phóng ra ngoài, thì sẽ mang đến cho bọn họ kiếp nạn hủy diệt.
(*dị hình: có thể coi là người ngoài hành tinh)
“Ba mươi ngày.” Thẩm Tiêu khàn giọng nói, “Ba mươi ngày sau, nó mới có thể mở ra lần nữa. “
Anh thuận nắm lấy tay Kỷ La, dùng tay cô lau sạch nước sốt ớt đen trên tay mình. ( Hy: eo anh bẩn thế ?)
Kỷ La ngồi trên đùi người đàn ông tuy rằng cô tỏ vẻ không rụng lông, nhưng cô sợ bẩn, vì vậy tốt nhất không nên sử dụng cô như giấy vệ sinh thế chứ.
Cô tương đối lo lắng, đàn ông này mỗi bữa ăn quá nhiều, mỗi ngày mười miếng bít tết, ba mươi ngày đó chính là… sáu mươi đô la, tóm lại,phải chi rất nhiều tiền.
Cộng với salad rau cô muốn ăn, cũng chẳng phải là rẻ gì.
Kỷ La bắt đầu tính toán tỉ mỉ.
Hệ thống: “Cô không cần ở nhà cả ngày ăn cơm, cô phải bắt đầu làm việc.”
Kỷ La đột nhiên nhớ ra,cô, hình như là có công việc!
Trên màn hình di động còn không ngừng có người gửi tin nhắn qua mắng cô bỏ bê công việc, thúc giục cô đi làm, chẳng qua, đều bị cô làm lơ!
Dù sao cô cũng là một con thỏ bận rộn muốn cứu vớt nhân loại, cảm hóa nhân loại phản diện, không rảnh để bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như này.
Kỷ La suy nghĩ một chút, hình như nữ phụ nguyên văn là một người dẫn chương trình nổi tiếng trên mạng, mỗi ngày đều đến tòa văn phòng gần căn hộ ngồi để livestream, về phần nội dung công việc cụ thể, trong sách chưa từng viết qua.
Hôm nay đã đã trễ thế này, chắc không cần qua đi làm liền. Tuy di động kêu không ngừng, nhưng chỉ cần bên kia tắt máy là được, đây là kỹ xảo nhỏ mà cô mới học được.
“Tôi muốn đi tắm, anh có muốn đi cùng không?” Kỷ La gửi lời hỏi thăm dò chân thành đến Thẩm Tiêu.
Người đàn ông nhìn cô một chút, gật đầu.
Bản thân anh không cần phải tắm, tuy nhiên, xem xét rằng thỏ có thể chết đuối hay không, anh quyết định phải đi xem thử xem.
Phòng tắm.
Kỷ La mở vòi sen ra, hướng tới bồn tắm mở vòi nước ấm.
Trước kia Hạ nương nương chưa bao giờ tắm rửa cho cô cả, cô thường xuyên nhìn thấy Quất béo và Đại Hoàng Từ trong chậu nước được xách ra, tắm rửa sạch sẽ thơm ngào ngạt, lông nhu đều mượt ra không ít, trong lòng cô rất hâm mộ.
Hôm nay cuối cùng cũng đến lượt cô thơm ngào ngạt.
Kỷ La nắm lấy cổ áo mình, chuẩn bị xuống nước.
Xoay phải xoay trái.
Á?
Làm sao lại không thể kéo nó xuống được.
Kỷ La bị quần áo quấn vào đầu, bắt đầu hoảng hốt bỏ chạy.
“Rầm” một cái, đụng vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.
Thẩm Tiêu rũ mắt, mặt vô cảm nắm lấy cổ áo của cô, xé một cái khe hở ra, đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp của cô căng ra như một người đàn ông không có khuôn mặt.
“Hô…” cuối cùng Kỷ La cũng có thể hít thở được không khí.
Tuy nhiên, cô đã phải đối mặt với một vấn đề mới.
Đầu cô lộ ra, nhưng tay chân cô giống như bị quần lưng trói lại, không có cách nào cử động…
Kỷ La đành phải chỉ huy con chó lớn này: “Anh bỏ tôi xuống nước đi, sau đó lấy cái chai đó đổ vào.”
Cô cũng chỉ là nghe theo lời chỉ dẫn của hệ thống, nhân loại phải sử dụng chiếc bình vật kia thì mới có thể rửa sạch bản thân được.
Thẩm Tiêu xách đai lưng trên người Kỷ La lên, tựa như anh đang xách theo một con gà lảo đảo hai chân bị trói lại, sải bước đi vào bồn tắm.
Kỷ La “phốc ” bị ném vào nước ấm, sau đó người đàn ông làm theo lời của cô cầm lấy chai sữa tắm đặt bên cạnh bồn tắm, mở nắp, đổ cả chai vào. ( Hy: ui anh ơi ?)
Bong bóng phốc phốc liền bốc lên mặt nước.
“Muốn chết đuối, muốn chết đuối……”
Kỷ La giãy giụa trong bồn tắm.
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
Xem ra, nỗi băn khoăn vừa rồi của anh khá là chính xác.
Con thỏ sẽ chết đuối trong vài phút sau khi chạm nước.
Nếu anh không đi vào cùng, thì con thỏ này sẽ sớm chết đuối trong nước rồi, anh chỉ có thể cố chịu đựng để ăn xác chết của cô.
Thẩm Tiêu khom lưng, nhấc Kỷ La lên, để cho cô nổi lên mặt nước.
Nhưng bọt nổi lên quá nhanh, chỉ chưa đầy nửa phút, một phòng tắm nhỏ đã bị bọt bao phủ, chảy cả ra ngoài cửa rồi tràn vào phòng khách.
Kỷ La hưng phấn dùng sức ngọ nguậy: “Thơm quá đi! Cũng rửa sạch cho anh.”
Cô bôi toàn bộ bong bóng trên hai tay lên cổ của Thẩm Tiêu, để chia sẻ niềm vui.
Nhưng hình như Thẩm Tiêu không được vui vẻ cho lắm.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ không hít thở được đâu.”
Người đàn ông dù mặt mình bị ướt nhưng thần sắc vẫn không chút gợn sóng, đem Kỷ La từ trong nước xách ra
Có thể là bởi vì quá trơn trượt, hai tay Kỷ La hướng về phía trước, thoáng từ trong quần áo lẻn chui ra, giống như cá trích rơi xuống đất.
Toàn thân Kỷ La dính đầy bọt biển, mờ mịt ngồi dậy, hai má đỏ bừng, tim đặc biệt đập nhanh.
Đây, đây có phải là cảm giác yêu đương mà hệ thống nói không?
Hệ thống: “Con mẹ nó cô đang thiếu oxy đấy, còn không nhanh đi ra ngoài đi.”
Thẩm Tiêu nhìn quần áo trong tay, tiện tay vứt đi, lại lấy vòi hoa sen rửa sạch: “Về sau, loại chuyện này cô chỉ có thể bảy ngày tắm một lần, là tốt nhất. “
Chuyện tắm rửa này, đã bị Thẩm Tiêu cho vào danh sách*nguy hiểm.
( danh sách: trong cv là khu vực Hy thay cho thuận đọc hơn)
Anh có thể nghĩ ra 88 cách chết khi con thỏ ở trong phòng tắm.
Sau khi rửa sạch sẽ, Thẩm Tiêu khiêng Kỷ La đang được quấn trong một chiếc khăn tắm lớn và đi về phòng ngủ.
“Tôi muốn thay quần áo.” Kỷ La đứng trước ở tủ quần áo lựa đồ, cuối cùng cũng chọn ra một cái áo khoác nhỏ màu trắng nhung, mặc lên người cảm thấy rất hài lòng.
Hình như có chút nóng.
Kỷ La quấn áo khoác nhỏ lăn lộn trong chăn, “Tôi muốn ngủ rồi.”
Cô đột nhiên trở nên cảnh giác, chậm rãi thò cái đầu nhỏ ra, nhìn chằm chằm Thẩm Tiêu, “Anh không được chạy trốn khi tôi đang ngủ, nếu không nhiệm vụ của tôi sẽ thất bại.”
Người đàn ông nheo mắt lại, “Sẽ không.”
“Vậy là tốt rồi.”
Kỷ La mười phần yên tâm, hai giây sau trong ổ chăn phát ra tiếng khò khò.
Người đàn ông chậm rãi ngồi xuống sô pha bên cửa sổ, theo bóng đêm càng mông lung thâm trầm, u quang trong đáy mắt anh càng thêm lạnh lẽo.
(*mũi như Quỳnh Dao: dành cho ai không biết chị này nha)