-Ý cả con là…. đây là em gái con?_Mẹ Thiên Hà hơi sửng sốt
-Bà sợ sao?_ Chính Nam nhìn thẳng vào mặt bà ta_Hay là bà đã làm chuyện gì đó có lỗi với Băng Du? tôi nói có đúng không? mà chắc không rồi, bà có lỗi với anh em tôi thì đúng hơn.
Bà ta hơi chột dạ, ánh mắt run sợ, tay hơi run,miệng ấp úng
-Con nói gì vậy chứ?
-Tôi chỉ chất vấn lương tâm của bà thôi, không chỉ có bí mật này, còn rất nhiều điều khác. hãy đợi đi tôi sẽ nhanh chóng cho bà biết cảm giác mất đi mọi thứ đáng sợ như thế nào
-Ta thật sự không có gì xấu hổ_Bà ta đứng thẳng nhưng lại không dám nhìn vào mắt của anh
Anh cũng không muốn nói nhiều với người đàn bà này,anh chỉ quay sang phía người làm
-Đây là cô chủ của các người nếu còn để tôi thấy việc này xảy ra một lần nữa thì các người tự lo liệu mà dọn đồ ra khỏi nhà này đi
-Vâng thưa cậu chủ_Tất cả mọi người đồng thanh
-Còn nữa quyền hạn trong nhà này mọi người phải tự hiểu được chứ?
-Vâng thưa cậu chủ
Anh đứng dậy dìu theo Băng Du
-Chúng ta lên phòng, bà Mẫn mau đem hộp thuốc lên phòng cô chủ cho tôi
Cả 3 cùng bước lên lầu đi khuất qua dãy hành lang
-Hoàng Chính Nam, cậu nghĩ cậu muốn biết thì biết được sao?_Bà ta rít lên nhẹ nhàng nhưng lại tỏa ra mùi đáng sợ
Phòng của Băng Du,Bà Mẫn nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ khóe miệng của nhỏ,không khóc lóc, rên rỉ, chỉ có khuôn mặt bần thần không chút quan tâm mọi việc
-Lần sau nếu có chuyện như thế này xảy ra em nhất định phải nói cho anh biết,Em gái ngốc à!
Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ
Không khí im lặng diễn ra đến khi bà Mẫn bôi thuốc xong
-Anh không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi đi
Cả 2 bước ra khỏi phòng. Băng Du nằm xuống chiếc giường êm ái suy nghĩ
Ten…… ten…… ten……
tiếng chuông tin nhắn vang lên,Của Lập Khiêm
“-Em khỏe chưa?”
“-Anh Lập khiêm! anh đang ở đâu vậy?”
“-Anh đang ở Hà Nội, anh xin lỗi vì đáng ra anh phải đang ở bên cạnh em mới đúng”
“-Không sao mà!”
“-Em đang ở nhà Chính Nam phải không?”
“-Vâng ạ!!!”
“-Thiên Hà nhất định sẽ không để yên cho em, nếu cô ta làm gì em, hoặc em không thích ở đó, cứ nói với anh.Anh
nhất định sẽ về ngày đón em đến căn nhà nhỏ của chúng ta có được không?”
“-Vâng ạ! anh Lập Khiêm”
“-Ùm”
“-Em nhớ anh “
“-Nhanh vậy à? mới lúc sáng chúng ta gặp nhau mà”
“-Anh không nhớ em à?”
“-Có, đương nhiên là có! anh rất nhớ em”
“Anh mau về với em nha?”
“Anh sẽ về trong thời gian sớm nhất. Bây giờ cũng khuya rồi em mau đi ngủ đi.tuần này trường cho phép nghỉ lễ, em không cần phải đến trường, ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức”
“-Vâng ạ! anh cũng nghỉ ngơi đi đừng thức khuya quá”
“Anh biết rồi chúc em ngủ ngon”
“Chúc anh ngủ ngon”
Cả 2 tắt điện thoại. Nhỏ đắp chăn kín lại, tâm trạng lúc này cũng thoải mái hơn, Vì sao qua tất cả vẫn còn có anh Lập Khiêm ở bên cạnh,có thêm một gia đình thì có sao chứ? chỉ cần có anh Lập Khiêm tất cả chẳng sao cả.
Chìm sâu vào giấc ngủ. nếu như thiếu vắng một Trần Lập Khiêm tài giỏi, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng luôn ấm áp với nhỏ, thì một Hoàng Băng Du luôn hồn nhiên, hay vui đùa, gan dạ này sẽ ra sao? Vì nó chưa xảy ra nên cảm thấy xa vời, đợi, đợi, đợi, đợi đến một ngày khi chuyện đó xảy ra thì mới biết nó đáng sợ đến mức nào, không chỉ đơn giản là thiếu vắng một bóng hình, nó còn hơn suy nghĩ bây giờ rất nhiều