Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Chương 23: Mượn dùng phòng tắm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi cậu chuẩn bị trở về phòng ngủ, đèn điện trong phòng khách đột nhiên tối sầm xuống.

Đây là… mất điện sao?

Ngô Hi bị bệnh quáng gà, trong hoàn cảnh tối tăm căn bản là không nhìn thấy gì. Cậu chỉ có thể dùng tay và chân chậm rãi thăm dò phía trước, thật vất vả mới lọ mọ được tới cửa phòng ngủ, nào ngờ đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

Ngô Hi bất đắc dĩ vò đầu, lần thứ hai cẩn thận đi về phía cửa. Nhưng mà đã trễ thế này, ai đến vậy?

Mở ra, ánh đèn hành lang chiếu tới, hé ra một khuôn mặt khiến cậu có chút ngoài ý muốn.

“Có chuyện gì thế?” Ngô Hi kinh ngạc nhìn Quý Thâm Ngạn đứng ngoài cửa.

Bởi vì khi nãy trong nhóm fan bị Thâm Thủy trêu chọc một phen, lúc này mặt đối mặt, Ngô Hi dù trong lòng thấy xấu hổ nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì.

“Ngủ rồi sao?” Quý Thâm Ngạn gật đầu, “Tôi muốn mượn nhà tắm. Bên tôi bị mất nước.”

“Ặc, nhà của tôi cũng mất điện rồi, không biết có mất nước không?”

Quý Thâm Ngạn đi thẳng vào nhà trọ của Ngô Hi, hướng về nhà tắm, “Để tôi xem xem.” Sau đó chợt nghe thấy tiếng nước chạy trong nhà tắm truyền ra.

Quý Thâm Ngạn không ra, hẳn là tắm luôn.

Ngô Hi ngồi trên sô pha phòng khách, do dự không biết có nên đi ngủ trước hay không, nhưng lại sợ Quý Thâm Ngạn có chuyện gì cần mình, vì thế vẫn quấn quít tại chỗ.

“Ngô Hi, không có sữa tắm sao?” Tiếng gọi cách đó không xa khiến hồn cậu bay về.

Ngô Hi vội vàng trả lời: “Có, chờ một chút.” Cậu vừa mới dùng hết sữa tắm, chưa kịp bỏ thêm lọ mới.

Cậu sờ soạng mò đường, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm, nghe tiếng vòi hoa sen vẫn còn đang mở. Cậu bước từng bước nhỏ, khẽ hỏi: “Phiền cậu đỡ hộ chút.”

Cậu cảm thấy may mắn là mình không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cũng may là giờ đang mất điện, nếu không nhất định sẽ dị thường xấu hổ.

“Ừ.”

Ngô Hi lại vươn tay về phía trước thăm dò, bước một bước, sao có cảm giác phòng tắm nho nhỏ này mà đi mãi không xong.

“A!”

Bỗng cảm thấy chao đảo, hai tay chợt tiếp xúc với cái gì đó mềm mại ấm áp, nương theo ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Ngô Hi thấy rõ đôi mắt thâm thúy hút hồn sâu thẳm của người dưới thân kia.

Cậu cứ nhìn như vậy, ngây ngẩn, sững sờ. Thẳng cho tới khi nghe được người dưới thân kêu một tiếng, Ngô Hi mới tỉnh lại, vội vàng đứng dậy nói tạ lỗi: “Ngại quá.”

Không nhìn rõ xung quanh, tất nhiên Ngô Hi cũng sẽ không thấy được vẻ mặt không được tự nhiên của Quý Thâm Ngạn.

Sau khi đưa sữa tắm, Ngô Hi tự giác đi ra ngoài.

Nước lạnh chảy xuống, dập tắt dục hỏa đang trào lên trong thân thể Quý Thâm Ngạn.

“Chết tiệt.” Thanh âm khàn khàn càng tăng thêm phần gợi cảm. Chỉ là bất ngờ bị cậu cọ một chút, cư nhiên có phản ứng.

Sau khi tắm nước lạnh một lần rồi bình ổn lại tâm tình, Quý Thâm Ngạn mới đẩy cửa đi ra.

Một thời gian dài bị vây trong bóng tối, đột nhiên ánh sáng chói lòa bắn vào mắt, Quý Thâm Ngạn vô thức nhắm lại. Nhìn xung quanh, anh không nhìn thấy thân ảnh Ngô Hi, có thể là cậu đi ngủ rồi.

Khi đi ngang qua sô pha hướng về phía cửa, ánh mắt anh lướt qua một bóng dáng đang ngủ yên. Đến gần hơn, anh còn có thể nghe được tiếng hít thở đều nhẹ nhàng.

Ngô Hi co hai chân gác lên chăn, hai tay cũng ôm chăn, cái đầu thoải mái gối lên trên đệm sô pha.

Người đang ngủ đều không có ý thức, vậy nên dáng ngủ giống trẻ con cực kỳ của cậu bị Quý Thâm Ngạn bắt gặp.

Chỉ là hôm nay nếu không đắp chăn sẽ bị cảm lạnh đấy.

Quý Thâm Ngạn thở dài, tự hỏi một chút rồi đi tới trước sô pha.

Bởi vì Ngô Hi ôm chăn rất chặt, Quý Thâm Ngạn không muốn đánh thức đối phương, còn phải chậm rãi lôi ra, mệt muốn chết.

Cũng may Ngô Hi ngủ say, dù bị lăn qua lăn lại vẫn không tỉnh dậy. Quý Thâm Ngạn vất vả lắm mới lôi được nửa cái chăn ra, cơ bản có thể đắp lên toàn thân rồi.

Chắc là ngủ mỏi người, Ngô Hi đột nhiên trở mình, đưa lưng về phía Quý Thâm Ngạn, chẳng biết lẩm bẩm nói mớ cái gì.

Điện thoại di động đặt trên bàn thủy tinh đột nhiên rung động vang lên. Người đang muốn đứng lên bỗng chốc sửng sốt, cứng đờ một chỗ. Quý Thâm Ngạn nhìn điện thoại mà miên man suy nghĩ. Chợt sững sờ, đưa mắt sang nhìn Ngô Hi, ánh mắt càng thêm thâm thúy.

Vài giây trôi qua, Quý Thâm Ngạn xác định chăn trên người Ngô Hi sẽ không rơi xuống rồi mới đi ra cửa, tắt đèn, trong mắt vẫn có thể thấy được bóng lưng người đang cuộn mình trong sô pha. Cửa nhẹ nhàng khép lại, người liền đi.

Trong phòng khôi phục lại sự vắng vẻ, không biết từ nơi nao phát ra tiếng người ngâm khẽ.

Thâm Thủy…

Ngô Hi ngủ thật lâu, ngay trên sô pha ngủ thẳng một giấc tới sáng sớm. Quý Thâm Ngạn đã sớm đi mất, gian phòng vắng vẻ vẫn giống như tối hôm qua, cứ như người nọ chưa từng tới.

Cậu ngáp một cái, sau khi rửa mặt xong, Ngô Hi theo thói quen mở máy tính đăng nhập QQ.

Nhìn thấy avatar của đối phương đang sáng, cậu gửi tới biểu tưởng chú mèo Ali chào buổi sáng(1).

Vào nhà bếp tùy tiện làm bữa sáng, sau đó mang tới ăn trước máy tính, cậu không quản tay đầy dầu mỡ, thấy Thâm Thủy trả lời thì sốt ruột đáp lại ngay sợ anh đợi lâu.

Nhóm tổ kịch bỗng nhiên nháy liên hồi.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Đậu má, có chuyện lớn rồi!!!

Nhóm yên lặng đã lâu đột nhiên từ một câu của Miên Hoa Bào mà náo loạn.

Đạo diễn – Lam Sắt: Có chuyện gì =.=

Đạo diễn tự do tự tại trồi lên.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Thủy Mạt bị tai nạn xe phải nằm viện rồi, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục phối âm nữa.

Hậu kỳ – Tây Vô: Cậu ấy không sao chứ?

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Còn đang mê man, nhưng mà không nguy hiểm tới tính mạng.

Cho dù chỉ là bạn bè quen biết trên mạng, biết người ta xảy ra chuyện, tâm trạng cậu vẫn có chút khó chịu.

Sau khi yên lặng vài phút, Miên Hoa Bào đưa ra vấn đề nghiêm trọng nhất cần đối mặt.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Vậy nên giờ ai tới nhận việc của Thủy Mạt?

Bởi vì đã ra dự cáo, gần đây còn phát kỳ một, các fan của kịch này đối với vai diễn của Thủy Mạt đã ăn sâu bén rễ(2), người được thay vào xen ngang sẽ không thể vượt qua được Thủy Mạt, khả năng cao là sẽ bị fan ném đá, đây là vấn đề đáng lo ngại.

Nếu đã thế phải càng lớn gan hơn.

Đạo diễn – Lam Sắt: Tiểu Tây Tây có muốn thử xem không? Lần trước pia kịch trên YY, tiếng khóc của cậu đúng là làm cho người ta yêu thương, hơn nữa có rất nhiều người biết Thâm Thủy cùng Tiểu Tây Tây là một đôi, tình cảm CP khẳng định sẽ được đề cao.

Đạo diễn phân tích nguyên nhân, xem ra cũng có lý.

Hậu kỳ – Tây Vô: Tôi không được!

Tây Vô vội vàng trả lời, tuy rằng cậu rất thích Thẩm Tần Liên trong truyện, nhưng thích là một chuyện, muốn cậu diễn kịch, sẽ có độ khó và áp lực nhất định. Vốn làm hậu kỳ đã bị người ta mắng nhiều rồi, lại còn làm CV mà mình vốn không quen làm, nhất định sẽ bị ném đá.

Trình Thành – Thâm Thủy Tỉnh: Miên Hoa Bào, Acc Nhỏ thì sao?

Acc Nhỏ ở trong nhóm nhưng không thường nổi lên, Tây Vô đã từng thấy người này.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Σ(°△°|||) thiếu chút nữa đã quên Acc Nhỏ tuy vạn năm đóng vai quần chúng, nhưng âm thanh rất đáng yêu, diễn xuất cũng không tệ.

Trình Thành – Thâm Thủy Tỉnh: Tôi đi nói với cậu ấy đây, để chủ dịch công thoải mái giao lưu với chủ dịch thụ.

Thâm Thủy Tỉnh đột nhiên biểu hiện tích cực như thế làm mọi người đều thấy kỳ quái. Khi đạo diễn đề cử Tây Vô, đáng lẽ ra Thâm Thủy Tỉnh phải hai tay hai chân tán thành sao? Thế mà lại đi đề cử người khác.

Tây Vô cũng cảm thấy lạ, nhưng nhìn ava QQ của Thâm Thủy đã xám xịt, cậu liều mạng thuyết phục chính mình đừng suy nghĩ nhiều, hơn nữa bản thân thật sự không thể phối âm, có thể Thâm Thủy hiểu vậy nên mới không muốn cậu khó xử.

*Chú thích:

(1) Mèo Ali chào buổi sáng.

chapter content

(2) Ăn sâu bén rễ: nguyên văn là thâm căn cố đế, ví có cơ sở vững chắc không thể lung lay.

===============

Nhiều người có thể sẽ thấy khó chịu và khó chấp nhận khi Quý Thâm Ngạn chuyển tình cảm của mình với Tây Vô trên mạng sang Ngô Hi ngoài đời – một người anh từng ghét cay ghét đắng (mình không nói tới phản ứng sinh lý nhé). Thực chất mấy chương gần đây, tác giả đang tạo một môi trường để dẫn tới bước ngoặt trong tình cảm của Quý Thâm Ngạn, mà theo mình, nó khá là logic. Tình yêu với một người mình không hiểu rõ vốn đã mong manh, chưa kể vì nảy sinh tình cảm với người khác khiến Quý Thâm Ngạn hiểu ra tình cảm của Ngô Hi với mình từ trước tới nay mãnh liệt và chân thành như thế nào. Sông chảy đá mòn, trái tim người không phải sắt đá, cộng thêm áy náy với hành vi của mình, dù trước đây anh không rung động, nhưng giờ đây, khi đã có một Tây Vô phá vỡ phòng tuyến kiên cố trong lòng anh, Quý Thâm Ngạn sẽ dễ dàng có cảm tình hơn với Ngô Hi. Đây là cách xây dựng chuỗi tâm lí nhân vật mình cho là khá chậm rãi và logic, cũng tại hầu như không có một mâu thuẫn cao trào nào đủ để độc giả nhận ra bước ngoặt trong tâm lí nhân vật nên bỗng dưng cách xây dựng của tác giả bị coi là vô lý. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.