Ngày Thứ Bảy Mươi

Chương 11: Trường nghề cũng rất tốt



Trên đường về nhà quả nhiên trời đổ mưa to, không khí ngay lập tức trở lạnh, đúng là một trận mưa thu một đợt rét (1). Thiệu Ngô bỏ bim bim Dương Thư Dật cho vào cặp sách nên không dính mưa, có điều chính cậu lại ướt như chuột lột.

(1) Một câu thành ngữ của Trung Quốc, mô tả hiện tượng nhiệt độ giảm sau mỗi cơn mưa thu (Baidu)

May mà vết thương trên lưng đã gần như khỏi hẳn, tuy kết vảy hơi ngứa nhưng không đến nỗi nhiễm trùng vì gặp mưa. Cái áo phông hôm ấy mặc bị thủng một lỗ, cậu dứt khoát vứt đi vì sợ bị mẹ thấy, đến lúc ấy còn phải nghĩ cách giấu diếm.

Nhưng thời gian này dường như mẹ rất bận, cũng không quản cậu mấy.

Bim bim vị truyền thống được Thiệu Ngô bỏ vào tủ sách, giấu ở mặt sau quyển “Hồng Lâu Mộng” của Nhà xuất bản Nhân dân. Chắc chắn là cậu không nỡ ăn rồi. Giáo viên Hoá lớp 10 từng nói bên trong gói bim bim được bơm đầy khí nitơ không màu không vị và không độc hại, cũng không dễ phản ứng với các khí khác. Ngày sản xuất là 8 tháng 6 năm 2007, hạn sử dụng 12 tháng. Thiệu Ngô không kìm được tự hỏi, liệu có thể giữ gói bim bim này bao lâu? Giữ đến ngày 8 tháng 6 năm sau không thành vấn đề, vậy sau nữa thì sao? Nếu thời gian đủ dài, cậu tin bao bì đóng gói có vẻ kín kẽ vào lúc này rồi sẽ xuất hiện những lỗ nhỏ đến không thể nhìn ra. Tới lúc ấy, khi khí nitơ từ từ thoát ra, bim bim cũng nhũn dần, tới lúc ấy, cậu sẽ ăn.

Một tháng sau, khi Thiệu Ngô đã mặc lên người áo len mỏng, thành tích của kì thi tháng được công bố.

Dương Thư Dật xếp thứ 35 của lớp, tiến bộ 9 hạng so với kì thi trước.

Thiệu Ngô xếp thứ 2 của lớp, thụt lùi 1 hạng so với kì thi trước.

Thầy cười bất đắc dĩ: “Được rồi, em kém Hàn Huệ Viện 2 điểm, thầy coi như em không thụt lùi. Tiếp tục duy trì nhé.”

Thiệu Ngô gật đầu: “Em cảm ơn thầy.”

“Thiệu Ngô, nếu em tiếp tục giữ vững thành tích này, Thanh Bắc Phục Giao (2) đều có thể xông pha.” Thầy rút lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc, “Lớp năm ngoái của thầy có một em Thanh Hoa, một em Bắc Đại, hai em Phục Đán, các em ấy đều là thiên tài ư? Cũng không phải, là kết quả của việc học vững thôi. Thiệu Ngô, em phải có lòng tin với bản thân.”

(2) Viết tắt của Thanh Hoa, Bắc Đại, Phục Đán và Đại học Giao thông Thượng Hải – 4 trường top của Trung Quốc (Wiki)

“Dạ vâng.”

“Nói đến chuyện này thì thầy và em tâm sự đi. Em có trường học lý tưởng không? Cứ mạnh dạn nói ra, không có gì phải ngại.”

Trường học lý tưởng ư?

Đôi môi Thiệu Ngô động đậy, nhưng tạm thời đúng là không nói ra được.

Bố mẹ cậu có học đại học nên tự nhiên biết tầm quan trọng của việc học. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, cậu đã được khích lệ cổ vũ. Bố luôn dặn con trai (1) học cho giỏi, mai này thi đỗ Bắc Đại cho bố nở mày nở mặt.

(1) Từ gốc là 幺兒. Trong tiếng địa phương vùng Tứ Xuyên – Trùng Khánh, nếu bố mẹ yêu thương con thì không cần biết gái trai lớn bé thế nào đều có thể gọi yêu con mình là 幺兒 (Baidu). Mình chưa nghĩ ra Tiếng Việt có cách gọi nào tương tự mà không bị sến nên sẽ biến hoá cách edit tuỳ ngữ cảnh.

Người lớn trong nhà cũng bảo Thiệu Ngô thì không thành vấn đề, bố mẹ đều là sinh viên đại học, cả nhà đầu óc thông minh là di truyền rồi.

Thế nhưng, với một học sinh cấp 3 ở huyện trực thuộc Trùng Khánh, Bắc Đại vẫn quá xa vời. Từ trước đến nay Thiệu Ngô biết phải học cho giỏi, biết mình phải thi trường đại học tốt, nhưng cậu thực sự không có suy nghĩ gì về trường hay ngành cụ thể.

“Chưa nghĩ ra cũng không vội. Em có thể tự nghĩ một chút, hoặc bảo bố mẹ nghỉ đông dẫn em đi một vòng Bắc Kinh và Thượng Hải.” Thầy rút từ giá sách bản hướng dẫn điền nguyện vọng của năm trước, lật ra rồi khoanh tròn vài trường bằng bút chì: “Đây đều là các trường có ngành khoa học xã hội rất tốt. Em có thể suy nghĩ và xác định mục tiêu.”

Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Phục Đán, Đại học Nhân dân, Đại học Chiết Giang… Không rõ vì sao, Thiệu Ngô bỗng thấy lo lắng bất an.

“Em cảm ơn thầy.” Cậu vội nói, “Em sẽ về suy nghĩ.”

“Ừ, được rồi, cũng đừng đặt áp lực quá lớn cho bản thân. Bình thường có gì phiền lòng có thể tìm thầy để tâm sự.”

Thiệu Ngô bước nhanh ra khỏi văn phòng. Lúc này đã bắt đầu tự học tối, cả toà nhà đều yên tĩnh tới nỗi chỉ sót lại tiếng lật sách. Cậu đứng ở hành lang nhưng không vội vã vào lớp.

Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang đã tối lại, chỉ có ánh đèn từ phòng học hắt qua cửa sổ. Thiệu Ngô đứng ở nơi tranh tối tranh sáng, lặng lẽ nhìn chăm chú Dương Thư Dật đang ngủ gục trên bàn. Cậu biết tối qua hắn lại đi quán net suốt đêm.

Mỗi tuần đều có một, hai buổi tối hắn muốn đi quán net suốt đêm.

Trong đầu Thiệu Ngô đang phát lại lời của thầy chủ nhiệm và cả những trường học thầy khoanh tròn. Cậu không đặt mục tiêu rõ ràng cho mình, nhưng đã từng nghe học sinh mỹ thuật trong lớp nói mấy câu như “Ông đây có chết cũng phải học Ương Mỹ.” (3) Sở dĩ không xác định mục tiêu có thể có hai nguyên nhân: một là vì chẳng có ý tưởng gì với chuyện này, hai là vì tự tin với thành tích của mình. Thi đại học vốn chú trọng điểm số, chỉ cần cậu có thể thi điểm cao thì còn phải lo không thi được trường tốt ư?

Thế nhưng, thế nhưng hiện lại lại mọc ra Dương Thư Dật.

(3) Viết tắt của Học viện Mỹ thuật Trung ương

Các thầy cô đều nói Dương Thư Dật căn bản không muốn học, nhưng khi cậu đặt tiêu chuẩn cao hơn cho hắn, hắn cũng chịu học. Hắn cứ như thế đấy, dường như với hắn học chỉ là chuyện được chăng hay chớ.

Thiệu Ngô nhìn chằm chằm cái đầu đen nhánh của hắn từ đằng sau, bỗng thấy mờ mịt.

Sau khi hết giờ tự học tối, theo thường lệ Thiệu Ngô sẽ giảng bài cho Dương Thư Dật. Song, tối hôm ấy cậu không cầm sách bài tập và bài thi qua mà chỉ ngồi tại chỗ, rề rà thu dọn cặp sách.

Cậu thậm chí không dám nhìn Dương Thư Dật vì sợ để lộ tâm trạng chột dạ của mình. Cậu chỉ có thể chờ, chờ hắn chủ động tới nói, cậu có thể giúp tôi xem bài điền vào chỗ trống không?

Nhưng không hề có.

Mãi tới khi bạn trực nhật bắt đầu quét lớp, Thiệu Ngô cuối cùng mới đứng dậy, vậy mà Dương Thư Dật còn đang ngủ.

“Dương Thư Dật.” Thiệu Ngô đẩy đẩy vai hắn, “Tan học rồi.”

Hắn cau mày, ngồi dậy: “Tan rồi à?”

“Ừm.”

“À.” Hắn quay đầu liếc nhìn đồng hồ ở cuối lớp, “Vậy đi thôi.”

“Không giảng bài à?”

Hắn đã tỉnh hẳn, nhưng chỉ nói với vẻ thờ ơ: “Hôm nay hơi muộn rồi, thôi vậy.”

Thiệu Ngô nghĩ, hắn quả thực, quả thực không để ý.

Hai người cùng nhau ra khỏi trường, không ai nói câu nào trên đoạn đường chưa tới mười phút.

Đến cổng trường, Thiệu Ngô hỏi: “Cậu đi quán net à?”

Dương Thư Dật gật đầu. Hắn đút một tay vào túi quần đồng phục, cặp sách thì lắc la lắc lư nên trông rất thảnh thơi.

“Dương Thư Dật.” Thiệu Ngô không nhịn được mà nói, “Tôi có thể hỏi cậu chuyện này không?”

“Chuyện gì?”

Ánh mắt lơ đễnh của hắn tập trung lại, hoà cùng ánh đèn đường hạ xuống mặt Thiệu Ngô. Dù họ đã là bạn cùng lớp rất lâu, dù họ coi như là quen biết, nhưng đến giờ phút này, cơ thể Thiệu Ngô vẫn sẽ bất chợt căng lên. Lại như mỗi lần cậu chỉ vào đáp án trên sách bài tập để giảng bài cho Dương Thư Dật, khi hắn cúi đầu xem sách, cậu cũng cảm nhận được đầu ngón tay nóng lên.

“Cậu muốn thi đại học không?” Thiệu Ngô nói với vẻ sốt sắng, “Hay cậu có trường nào muốn thi không?”

Dương Thư Dật nghiêng đầu: “Sao lại hỏi chuyện này?”

“Hỏi linh tinh thôi.”

“À,” Hắn nhún vai, “Cậu nhìn tôi giống người có trường đại học lý tưởng không?”

Thiệu Ngô im bặt thoáng chốc rồi nói: “Vậy cậu nghĩ thế nào? Ý tôi là, không cần biết có học đại học không cũng sẽ có kế hoạch tương lai chứ…”

Dương Thư Dật nở nụ cười, nói với thái độ dửng dưng như không: “Không có kế hoạch gì. Nhà tôi không có tiền cho tôi đi học, hơn nữa tôi cũng không thi nổi trường trọng điểm.”

Thiệu Ngô vội la lên: “Sao…”

“Có phải thầy chủ nhiệm bảo cậu đừng lãng phí thời gian vì tôi không?” Dương Thư Dật ngắt lời cậu, “Thầy nói đúng đấy. Thiệu Ngô này, thực ra nhà tôi không có tiền cho tôi đi học đâu.”

Cậu sững sờ tại chỗ: “Không có tiền?”

Cậu biết hoàn cảnh gia đình hắn có lẽ không quá tốt, nhưng không nghĩ sẽ tệ đến mức này. Thực sự là… đương nhiên cậu có nghe nói trẻ con miền núi nghèo khó không có tiền đi học, nhưng dù thế nào cậu cũng không ngờ được chuyện như vậy sẽ xảy ra ngay cạnh mình.

Trước đây, thậm chí cậu tưởng rằng Dương Thư Dật ăn bánh bao ba xu là để tiết kiệm tiền rồi ra quán net chơi game.

“Bố tôi lái xe tải, thực ra chính là nhờ thể lực. Mấy năm gần đây ông ấy lớn tuổi rồi, không kiếm được nhiều như trước.” Dương Thư Dật xoay người, chống khuỷu tay trên lan can, “Nhưng bố tìm cho tôi một người mẹ kế có đứa con nhỏ, cũng cần tiêu tiền của ông ấy, ông bà nội tôi thì bị bệnh… Cho nên là, cậu hiểu ý tôi không?”

Làn gió đêm se lạnh lại thổi tới từ bờ sông. Thiệu Ngô lớn vậy rồi nhưng lần đầu có cảm giác trái tim mình bị gió thổi đến vụn vỡ.

Cậu ước gì Dương Thư Dật là con cái trong nhà, là anh em ruột của mình, hay dù là anh em họ cũng được. Nếu là như vậy, cậu có thể thoải mái, có thể cây ngay không sợ chết đứng mà nói, nhà tôi có tiền, tôi cho cậu mượn, tôi cho cậu đấy.

Nhưng hiện tại, cậu có thể nói gì đây?

“Vậy cậu không thi đại học thì chuẩn bị làm gì?”

“Đến lúc ấy nói sau đi, chắc là đi học trường nghề.” Dương Thư Dật nói rất bình tĩnh.

“À, trường nghề…” Thiệu Ngô chỉ có thể bắt chước lời khích lệ của bố mẹ với mấy đứa trẻ “vô tích sự” trong họ hàng, “Trường nghề cũng rất tốt, có thể học môn kĩ thuật, rất tốt.”

Không, không tốt, không hề tốt. Nếu cậu đi nơi khác học đại học, còn hắn học trường nghề ở Vĩnh Xuyên, họ sẽ rất khó gặp nhau.

Dương Thư Dật chỉ cười chứ không lên tiếng.

Ánh đèn đường ảm đạm chiếu sáng gương mặt Dương Thư Dật. Vẻ mặt của hắn có sự khoan dung sau những nỗ lực chống chọi kiên cường, cũng có cả nỗi bất lực đong đầy ấm ức, tủi thân.

Trong rất nhiều năm về sau, có vô vàn những khoảnh khắc khác nhau Thiệu Ngô muốn hôn Dương Thư Dật, muốn cắn môi hắn, muốn nhào lên đẩy ngã hắn, thậm chí muốn ra sức đánh hắn.

Nhưng vào giây phút này, cậu chỉ muốn chạm lên mặt hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.