Cuối cùng thì bọn hắn vẫn phải mua một cái hoa đăng mới, tiếc rằng người chủ quán làm cái hoa đăng con thỏ kia đã rời đi. Sau khi pháo hoa kết thúc, đa số các sạp hàng đều đã dọn đi hết, ai cũng muốn về nhà ăn bữa cơm đoàn viên để đón giao thừa. Vậy nên họ chỉ có thể qua sạp hàng khác để mua cái đèn con thỏ.
Bọn hắn đi xuyên qua con đường vắng vẻ để quay về. Lam Vong Cơ cầm cái đèn, còn Ngụy Vô Tiện thì cắn quả sơn trà, còn cái tay còn lại của cả hai thì chụp lại một chỗ dưới ống tay áo. Lam Vong Cơ hồi hộp, lòng bàn tay đều đã đổ hết mồ hôi, nhưng không ai muốn buông tay ra. Lúc đến chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện dừng bước, nói “Sơn trà này thật ngon”
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói khẽ “Ngày mai lại mua”
Ngụy Vô Tiện cười lại với y, hắn nói “Ăn thật ngon, rõ ràng là do ngươi mua nhưng lại chưa cho ngươi ăn miếng nào”
Lam Vong Cơ hơi hoang mang nhìn hắn. Y mua sơn trà cho Ngụy Vô Tiện, từ đầu đến cuối vẫn luôn đi bên cạnh hắn, mỗi một động tác, biểu lộ của hắn đều được y thu vào trong mắt, làm sao không biết hắn ăn ngon, rất trân quý. Ngụy Vô Tiện còn nắm lấy tay y, dựa vào thân thể hơi căng cứng của y. Y suy tư một chút nhưng cũng không vạch trần.
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện xích lại gần y, gần đến mức dù chỉ dưới những ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhìn thấy rõ hàng mi khẽ động của hắn. Hắn nháy nháy mắt, hỏi Lam Vong Cơ “Ngươi có muốn…nếm thử chút không?”
Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, y phản ứng lại, ánh mắt rơi vào bên trên cánh môi kia, lỗ tai y cũng đã đỏ ửng một mảng. Ngụy Vô Tiện nhìn y không nhúc nhích, thật ra trong lòng hắn cũng rất hồi hộp…Nhưng mà hai người bọn họ vừa mới trao đổi tâm ý xong, sắp sang năm mới, cô nam quả nam đi chung, muốn hôn một chút thì chắc cũng không quá phận đâu ha?
Nhưng mà thế này sẽ quá đường đột chăng? Thật ra thì Ngụy Vô Tiện cũng không biết là sau khi liên hệ tâm ý xong thì nên làm gì, lời cũng đã nói, tay cũng đã nắm, lúc trước còn ngủ chung một cái giường, cái còn lại, chắc hẳn là hôn nhau ha? Lúc trước hắn cũng từng nghe những lời trêu chọc của các tỷ tỷ trong thanh lâu, còn những sự tình thú trong mấy quyển thoại bản nữa…Hắn chỉ muốn biểu đạt cái “thích” của mình, lúc này hắn vẫn còn nhớ lại hình ảnh mình hô to khi nãy, hắn thật chóng mặt, hận không thể bổ sung thêm những điều tình thú đó.
Huống hồ…mới nãy Lam Vong Cơ còn nói, muốn cùng hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ ăn cơm tất niên, điều này khiến hắn càng thêm hồi hộp, càng muốn có thêm dũng khí.
Hắn chần chờ để tiểu cứng ngắc Lam Trạm có thể nghe hiểu ám hiệu của mình, hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ nhếch môi, cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Trên môi như có một sợi lông vũ ngắn quét qua làm cho nhịp tim Ngụy Vô Tiện dừng lại, đầu hắn nóng ran, trợn mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
Hai người đứng nhìn nhau dưới những chiếc đèn lồng đỏ, Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, chờ đợi ý kiến của người thương “Chúng ta, lại, một lần nữa nhé?”
Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu với đôi tai đỏ ửng, vậy nên bọn hắn cùng làm lại một lần nữa. Lần này thì thời gian dài hơn một chút. Ngụy Vô Tiện thử dùng lưỡi thăm dò một chút, hắn cánh môi Lam Vong Cơ một xíu nhưng không ngờ rằng đối phương đã bị kích thích, tay y giữ chặt eo hắn, đầu lưỡi thì luồn lách hết chỗ này đến chỗ khác khiến Ngụy Vô Tiện xém không thở nỗi.
Ngụy Vô Tiện giữ bả vai Lam Vong Cơ, hắn đẩy y ra, thở phì phò “Được lắm Lam Trạm, ngươi học những thứ này ở đâu?” Lam Vong Cơ hoang mang nhìn hắn “Cùng ngươi, đây là lần đầu”
Xem ra là hắn đã hiểu lầm? Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lát, hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ trên đời này còn có người vô sự tư thông* ở phương diện này sao? Hắn tính hỏi nữa, nhưng lại nghe những tiếng bước chân cách đó không xa.
*Vô sự tư thông: không thầy dạy cũng biết.
Hai người tranh thủ tách nhau ra, cả hai chột dạ sửa sang lại y phục, những người ở xa kia đã đến gần, thì ra chính là Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi, đi sau còn có bốn năm bọn tiểu bối Lam thị. Bọn họ đều đi xuống núi ngắm pháo hoa, và bây giờ đang đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ ăn cơm tất niên.
Bọn tiểu bối thấy Lam Vong Cơ thì vội vàng hành lễ, còn có người lặng lẽ lén nhìn Ngụy Vô Tiện một chút. Hiện tại thì Ngụy Vô Tiện cũng không muốn trốn tránh gì nữa, trong lòng hắn lại còn xem bọn tiểu bối này là những người thân cận. Ăn tết mà, đoàn viên vui vẻ, đều là người một nhà.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười thỏa mãn, cũng may là hắn có trùm mũ lên đầu nên bọn tiểu bối cũng không nhìn rõ lắm. Ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn chưa từng rời khỏi người bên cạnh, y vẫn luôn nghiêng đầu nhìn hắn. Bọn họ cứ như vậy khiến Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi thì thầm đôi câu, chẳng biết vì sao mà hai cậu luôn cảm thấy có gì đó hơi chua chua.