[Vong Tiện] Thiêu Lan Đăng

Chương 11-2



Trưa ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện bị mùi hương bên ngoài cửa sổ đánh thức. Ngủ gần một ngày, hắn có chút uể oải, đầu choáng váng. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện cái giường này cứng như núi, lăn qua lăn lại một hồi lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ lần nữa nên đành phải loạng chà loạng choạng xuống giường, khoác áo vào, ra ngoài ăn cơm.

Đẩy cửa, đối mặt với Ôn Ninh đang bưng một mâm trứng rán cà chua. Hắn ngạc nhiên một lúc, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt “Chào buổi sáng, Ôn Ninh”

“Công tử!” Ôn Ninh vội vàng đặt đồ ăn xuống, vừa bước tới vừa lau tay “Đã là giữa trưa…ngươi không thoải mái sao?”

Ngụy Vô Tiện xua tay “Chỉ đói một chút mà thôi, nghe mùi đồ ăn nên tỉnh”

Hai người ngồi ở bàn đá trước tiểu viện dùng cơm. Nghe Ôn Ninh nói, tưởng rằng thôn trang này ở trên núi thì sẽ không có nguyên liệu nấu ăn, nhưng lúc sáng sớm đi dạo quanh thôn thì phát hiện rằng tình huống so với dự đoán của cậu thì tốt hơn nhiều. Thôn dân cũng có bán rau dại, một số còn bán thịt, thậm chí còn có một người thợ săn không biết đi đến dòng suối nào mà đánh được hơn mười con cá sống, tất cả đều bị Ôn Ninh bỏ tiền ra mua.

Ngụy Vô Tiện ăn cũng không thấy vị, nhưng nghe hương thơm của món ăn chắc là ổn, hắn liền thuận miệng khen hai câu “Không tệ nha Ôn Ninh, trù nghệ ngày càng tiến bộ nha” hắn vừa ăn vừa hỏi “Bọn Tư Truy Cảnh Nghi đâu?”

“Đi từ sáng rồi, đi điều tra chuyện của Sơn thần” Ôn Ninh kể lại chuyện hôm qua bọn tiểu bối biết được, nói xong còn cẩn thận quan sát nét mặt của đối phương, hỏi “Công tử, bọn họ có thể điều tra một cách suôn sẻ không?”

Ngụy Vô Tiện không khỏi bật cười “Ôn Ninh, hôm qua ta vừa đến đây là ngủ một ngày. Chuyện Sơn thần lấy vợ cũng không biết nhiều, còn không biết bọn tiểu bối biết được bao nhiêu thì làm sao biết được bọn hắn có tra ra hay không?”

Ôn Ninh gãi đầu cười ngượng ngùng “Tại vì, vì công tử luôn rất thông minh”

Ngụy Vô Tiện thoải mái đón nhận lời khen này, cắn miếng cá giòn trong miệng, trong đầu lại nghĩ đến thi thể của tân nương mà Ôn Ninh nói khi nãy, mở miệng hỏi “Hướng điều tra của bọn nhỏ không tệ. Đợi chúng về xem thử hôm nay đã thu hoạch được những gì” . Ngôn Tình Hài

Cơm nước xong xuôi, lúc Ôn Ninh thu dọn chén đũa, trời lại nổi mua tầm tã. Ở trong núi thời tiết thay đổi thất thường. Ngụy Vô Tiện không muốn làm ổ ở trong căn phòng ẩm mốc đó, nhưng trong nhà nhỏ này cũng không có cái ghế cho hắn ngồi, vậy nên hắn tìm cái khăn phủi phủi bụi trước thềm, khoác áo choàng ngồi ở cửa.

Ngồi trên nền đơn nhiên cũng không quá thoải mái, Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ đến sự thoải mái dễ chịu trong Tĩnh thất. Mưa không lớn nhưng rã rích như một tầng sương mù. Thôn làng được bao quanh bởi đồi núi xanh biếc, mây mù lượn lờ vắt bên hông, phiêu tán bồng bềnh như chốn tiên cảnh. Những ngọn núi ẩn ẩn hiện hiện sau làn mây mù thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt, nhưng Ngụy Vô Tiện lại chú ý ở một ngọn núi phía Đông, khuất ở sau ngọn núi ngay hướng vào làng, mơ hồ lộ ra một góc khuất mờ ảo. Ngọn núi kia tưởng chừng bình thường, không có gì nổi bật, nhưng khi nhìn đến hướng dãy núi lại có chút kì lạ. Ở nơi này, phía Đông hơi cao, bọn hắn đi lên thì sẽ cao hơn, mà thôn trang này vừa vặn lại ở trên một bồn địa cao ở phía Đông và thấp ở phía Tây.

Bồn địa trong núi tụ nước tụ khí, chính là phúc địa, tuy rằng có phúc địa thì có thể tụ linh, nhưng nhìn phong thủy chỗ này chẳng qua chỉ là một vùng trũng xuống có hơi nước bao quanh, cũng không hiếm lạ gì. Nhưng con sông cạnh làng bắt nguồn từ phía Đông. Thế núi cao, dãy núi chen chúc chính là nơi sinh ra nguồn nước. Người sống ở đây được hưởng phúc, cửu thiên ban phát vạn vật. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm đám mây mù lượn lờ một góc quanh đỉnh núi, nghĩ thầm: Chỗ đó có thể sẽ có Sơn thần.

Hắn chỉ về hướng ngọn núi, lớn tiếng hỏi Ôn Ninh “Ôn Ninh, ở bên ngọn núi kia, ở sườn núi có cái cây gì đỏ đỏ vậy?”

Ôn Ninh phủi tay từ phòng bếp đi ra, thấy hắn ngồi ở dưới đất tựa vào cửa thì lập tức nhíu mày, lo lắng mặt đất lạnh nên quay người tìm một cái ghế. Ngụy Vô Tiện vội vàng gọi cậu lại để cậu trả lời câu hỏi trước. Ôn Ninh có chút hoang mang ngẩng đầu lên nhìn một chút, nói “Đó là rừng cây anh đào”

Tháng sau tháng bảy là lúc anh đào nở rộ, mà mùa thu năm nay cũng không tệ. Buổi sáng lúc cậu đi ra mua đồ ăn thì nghe mấy nam nhân trong thôn nói dự định hai ba ngày nữa sẽ đi hái rồi rời núi đem bán. Ngôi làng nhỏ này cũng coi như giàu có, là do khí hậu đất đai nơi đây không tệ, cây ăn quả kết trái ngọt ngào, trái cây bội thu luôn được bán đi với giá tốt.

Ôn Nình nhìn kỹ vào ngọn núi Ngụy Vô Tiện chỉ, sau khi xác nhận nhiều lần, nét mặt hiện lên một chút kinh ngạc “Ngụy công tử, sao tự nhiên lại hỏi ngọn núi này… ngọn núi này chính là ngọn núi tân nương kia được gả vào!”

Ngụy Vô Tiện cũng không có gì ngạc nhiên chỉ nhẹ gật đầu một cái, nghĩ thầm: Xem ra Sơn thần này, vài phần là có thật.

Ôn Ninh đem cái ghế trúc tới sát vách, lại ôm nệm êm đặt lên trên, lúc này mới yên lòng để cho người ta ngồi xuống. Ngồi ngoài cửa một hồi, tay Ngụy Vô Tiện có hơi lạnh, Ôn Ninh sợ hắn bị cảm lạnh liền nhanh chóng đi xuống bếp nhóm lửa định nấu thêm một bát thuốc nữa.

Lúc nấu thuốc, Ôn Ninh mới nhớ tới chuyện ngọn núi kia, bản thân cậu suy nghĩ kỹ một hồi mới chậm rãi mở miệng hỏi “Công tử, Sơn thần… cần phải được cung phụng sao?”

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hiểu được suy nghĩ của Ôn Ninh “Ngươi cảm thấy tân nương kia là được tế sống cho Sơn thần sao?”

Ôn Ninh nhẹ gật đầu. Lúc sáng ra ngoài, cậu cũng không khỏi tò mò hỏi người dân vài câu. Người dân trong làng thấy cậu là kẻ lạ nên cũng không nhiều lời, nhưng dăm ba câu thì cũng có thể đoán được một chút. Bây giờ cậu cũng giống như con rối, chuyện sống chết không e ngại, cũng không tin thần phật. Sống chết không thấy thần chẳng thấy phật, nhưng thấy cái ác của con người là chuyện thường tình, nhớ đến cô nương bị móc mắt thê thảm chết giữa núi rừng, cậu cảm thấy cho dù là Sơn thần nổi giận và trút đi cơn giận thì tại sao lại trút lên một cô nương đáng thương không còn phụ mẫu? Cậu nghĩ người trong thôn đem cô nương kia gả đi là muốn cung phụng Sơn thần mong có được mùa màng bội thu, nhưng nhiều lắm cống phẩm chỉ cần rượu và súc vật là đủ rồi, nhưng nơi này, lại dùng người sống.

Ngụy Vô Tiện cười nói “Cũng có thể có khả năng này”

Bất luận là bọn tiểu bối nghĩ đó là do Sơn thần xuống tay trừng phạt, hay cô nương kia là tế phẩm thì hai quan điểm này đều có những lý lẽ riêng. Ngụy Vô Tiện dừng một chút “Tuy nhiên, có câu nói, không rõ toàn cảnh không tỏ ý kiến. Chờ bọn Tư Truy về, xem thử bọn nhỏ phát hiện được những gì sau đó hẳn kết luận”

12/12/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.