Trong siêu thị lớn, khách hàng nườm nượp ra vào không dứt, những quầy tràn đầy hàng hoá, một loạt xe đựng đồ được xếp ngay ngắn, cái loa trên cao phát ra âm nhạc nhộn nhịp, kích thích thần kinh mọi người, đều có ý muốn mua sắm mãnh liệt.
Khu bán thực phẩm, một loạt rồi một loạt, những bao đóng gói đầy màu sắc sinh động rực rỡ, một đống đồ ăn vặt thu hút mọi ánh mắt.
“Đô Đô, chúng ta mua cái này.” Thiếu niên vóc dáng c lớn nói, tuy chỉ mặc loại quần áo bình thường, nhưng làm cho người khác nhìn đến mắt sáng ngời, hình dáng cường tráng, thân hình cao lớn, đường cong hoàn mỹ, ngũ quan sắc sảo, rất có khí chất.
Cảnh Lỗi giơ bịch bánh bích quy lên, chính là do hắn tỉ mỉ lựa chọn, loại này hàm lượng đường ít, không quá nóng, dinh dưỡng cao, tuy rằng không được đẹp mắt, nhưng có chất lượng là được. (tháng sau lên máy bay, anh hai hôm nay mang Đô Đô đi mua đồ vật này nọ, bởi vì sắp tới lễ mừng năm mới hai vợ chồng kia đều quá bận.)
Dùng loại bánh này làm đồ ăn vặt cho Đô Đô, nhóc Đô Đô làm sao vui nổi. Mắt to nhìn xung quanh các loại bánh khác, sau đó ngón tay ngắn ngủn chỉ vào một loại bánh, cố tình làm mặt dữ tợn, đáng tiếc khuôn mặt trắng noản tinh xảo lại không hề hợp tác.
“Nếu đoán đúng liền mua?” Cảnh Lỗi chớp lông mi gật đầu.
“Chính là con cọp?” Đô Đô lắc lắc đầu.
“Hồ ly?” Đô Đô vẫn lắc đầu.
Nhận thức của Đô Đô về động vật cũng thực nhanh nhẹn, Cảnh Lỗi đoán hoài cũng không ra.
Anh hai lúc nào cũng thông minh không trả lời được câu đố của Đô Đô, chính là anh hai tuyệt đối cũng không sốt ruột, ngược lại Đô Đô lại giống như con kiến vội vã, nhóc Đô Đô liều mạng dùng tay đem khuôn mặt xinh đẹp bành to ra.
“Chính là mặt quỷ Đô Đô! Mặt quỷ Đô Đô!” Nhìn thấy anh hai đoán không được, Đô Đô gấp đến nổi nhanh chóng nói cho anh hai biết đáp án, giọng trẻ con vang dội trong một đám bánh bích quy xếp ngay hàng trước mặt.
Đô Đô lấy lòng nắm lấy bàn tay to của anh hai, ngón tay nhỏ nhỏ chỉ loại bánh thích ăn cho anh hai xem, Cảnh Lỗi ngồi xổm xuống, cùng xem với Đô Đô, bánh nhân bơ, nhân chocolate, nhân mứt hoa quả…
Đô Đô ngón tay chỉ vào loại bánh có nhân chocolate, thật lâu không rời đi.
Mắt to ngập nước nhìn anh hai, lại nhìn bánh ngọt, khát vọng muốn ăn không thể nói bằng lời.
(Mặt quỷ Đô Đô là tên một loại bánh bích quy, hai ngày này mỗ chỉ ăn loại bánh này – Tác giả tâm sự)
“Đô Đô, em vừa mới nói anh hai đoán đúng sẽ mua, nhưng anh hai không có đoán đúng.” Cảnh Lỗi ôm lấy thân hình Đô Đô, anh hai ác nhân cùng bé con Đô Đô có lối suy nghĩ giống nhau.
Đô Đô không kịp suy nghĩ, vừa nghe anh hai không chịu mua, gấp đến độ liều mạng lấy lòng anh hai, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của anh hai, “Đô Đô mua cho anh hai máy bay! Mua căn phòng lớn!…” Đô Đô thông minh a, cùng anh hai thân cận, cũng có dũng khí cùng anh hai cò kè mặc cả.
Đô Đô biết mình thích kẹo a, thích bánh ngọt a, mèo con chó con a, vịt con gà con a, anh hai đều không thích những thứ đó.
Cảnh Lỗi bị lời nói của Đô Đô chọc cười, “Được rồi, máy bay vẫn để anh hai mua cho Đô Đô đi.” Đưa tay cầm hai gói bánh Mặt quỷ Đô Đô, bỏ vào trong xe đẩy.
Đô Đô vừa thấy anh hai thực sự đem bánh Mặt quỷ Đô Đô bỏ vào xe, cao hứng không thôi, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét.
“Đô Đô giúp anh hai đẩy.” Đô Đô giơ cao cánh tay ngắn ngủn, muốn giúp anh hai đẩy xe, tay nắm thiết kế cho người lớn cầm làm sao Đô Đô với tới, đương nhiên Cảnh Lỗi không cho.
“Vậy Đô Đô dắt anh hai đi.”
Anh hai một tay đẩy xe, một tay vươn ra để cho Đô Đô nắm dẫn đi, nhóc Đô Đô đương nhiên vui vẻ, chạy nhanh đến nắm lấy bàn tay anh hai, vì bước chân của Đô Đô rất ngắn nên đi thật chậm.
Thân hình cao chưa tới một trăm cm, ngay cả tầm nhìn cũng bị giới hạn, nhìn anh hai sắp xếp hàng hoá, Đô Đô cũng muốn làm, nhưng bởi vì hành động của anh hai cực kỳ nhanh gọn, Đô Đô vừa động tay đã bị anh hai lấy mất rồi.
Đi ra khỏi khu thực phẩm, người đến người đi tấp nập, Cảnh Lỗi lo lắng người đông đúc như thế này, Đô Đô đi chậm, thân hình vừa nhỏ vừa lùn, sợ sẽ bị người khác chen lấn, hoặc bị tách ra.
“Đô Đô, anh hai bế em lên ngồi trên ghế của xe đẩy, được không?” Cảnh Lỗi hỏi Đô Đô, nếu Đô Đô không muốn thì hắn cũng đành đi một cách chậm rãi đi vậy thôi. (Đô Đô mặc dù còn nhỏ, nhưng rất có tự tôn, mỗi lần đi siêu thị nhất quyết không chịu ngồi trên ghế dành cho em bé của xe đẩy)
Úc, như thế nào lại không chịu, trong xe còn có bánh ngọt của Đô Đô mà, Đô Đô vội vàng gật đầu, Cảnh Lỗi đem nhóc bế lên, mập mạp Đô Đô ngồi yên trên ghế nhỏ, hai tay mũm mĩm ôm chặt túi bánh vào trong ngực.
Là nên mua trái thơm ngọt ngào, hay quả ô mai chua chua, anh hai cầm hai loại lên so sánh, phải xem thành phần kĩ càng, mua một loại mới chi bằng mua loại có dinh dưỡng, dù vậy vẫn cầm hai loại chuẩn bị bỏ vào xe.
Vừa quay đầu lại, thấy Đô Đô ngồi trên xe nhai nhóp nhép. Cách đó không xa, người bán hàng cũng hướng chỗ này đi tới…
“Đô Đô” Cảnh Lỗi có chút bất đắc dĩ thở dài, bé con ngồi trên xe, cằm thịt dính dầy chocolate, mắt to chớp chớp vô tội nhìn anh hai, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận không quên nhai hai ba cái. Túi bánh trong ngực đã bị Đô Đô mở ra từ bao giờ và ăn sắp hết.
Không biết cái tật ăn vặt này của Đô Đô chừng nào mới bỏ được. Nếu không sửa từ đầu thì về sau càng khó, Đô Đô tựa hồ không biết vì sao anh hai không thích ăn quà vặt giống nhóc, còn Cảnh Lỗi cũng tựa hồ không lý giải nổi Đô Đô vì cái gì lại thích ăn mấy cái thứ này. Anh hai nghĩ cũng không ra, chính là ba mẹ sinh con trời sinh tính a…
Ban đêm, thành phố giăng đèn sáng rực, ngay cả thời tiết đang rét lạnh cũng phảng phất chút ấm áp, những người nô nức chuẩn bị đón tết cùng gia đình, bạn bè, người yêu, không khí ngọt ngào, những bóng người bận rộn, ở ngã tư không biết chạy qua bao nhiêu chiếc xe, náo nhiệt phồn hoa không thua gì ban ngày.Cảnh Lỗi lái xe, đằng sau đặt những túi ni lông đựng đồ vừa mua, phía trước chỗ phó lái nhóc Đô Đô mũm mĩm được thắt dây an toàn kĩ càng, mặc áo bông màu vàng, làn da siêu trắng noãn, Đô Đô hai tay ôm một hộp quà được đóng gói tinh xảo, thần sắc chuyên chú, chính là do một nhà doanh nhân mở ngày hội tặng quà miễn phí cho đối tượng là trẻ em, bên trong có vài loại thức ăn vặt, còn có đồ chơi, thêm một số gói được bao bằng giấy màu rực rỡ không biết là cái gì, hộp quà siêu bắt mắt, đương nhiên giá cả mà nói cũng rất xa xỉ.
“Đô Đô, em có nghĩ muốn anh hai không?” Đang lái xe bỗng nhiên Cảnh Lỗi hỏi một câu không đầu không đuôi. (Kỳ thật muốn nói chuyện với Đô Đô thì căn bản không cần phải nói câu đầy đủ ^^)
“Em muốn!” Thanh âm non nớt Đô Đô phát ra rõ ràng, dù vậy mắt to vẫn không rời hộp quà nửa khắc, cánh tay ôm gắt gao không buông.
Cảnh Lỗi tiếp tục lái xe, hơi mỉm cười, nghĩ muốn cái gì mới được, chính mình lúc nào cũng khắt khe với nhóc, Đô Đô muốn anh hai mới là lạ.
Tuy rằng chỉ cần muốn về nhà liền có thể mua vé máy bay trở về, nhưng đáy lòng vẫn thấy tiếc nuối, có thể đây là loại cảm giác nhớ nhà mà mọi người vẫn hay nói đi.
Thời gian nếu nói dài cũng không dài lắm, ngắn cũng không ngắn lắm, rất nhanh sẽ hoàn thành khoá học, thời điểm trở về chắc Đô Đô đang học tiểu học đi.
Tương lai ai có thể đoán trước được điều gì…