Edit: Cacao
Tần Ca cũng không ngoài ý muốn, hắn ta vẫn luôn cảm thấy Thẩm Mộc rất thông minh, phát hiện bên mình che giấu vài thứ cũng không phải việc gì khó. Hơn nữa, nếu chuẩn bị tìm người hợp tác, giấu giếm toàn bộ như vậy cũng không nên, đặc biệt là khi đối phương đã phát hiện sơ hở.
Bất quá, trước khi nói rõ ngọn ngành, còn có ít việc cần xử lý.
Chớp mắt một cái với Vương Võ, bảo tiêu trung thành liền một tay nhấc một tù binh đi, ra một chỗ không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện canh gác.
Thẩm Hạo há to miệng: “Sức lực Vương ca thật tốt!”
“Ừm, hơn nữa thân thủ cũng không kém” Thẩm Mộc bình thản tiếp lời: “Hai cái dây thừng để trói người là khăn trải giường tối hôm qua buộc thành, Vương ca đây là thu dây thừng trực tiếp nhảy xuống phải không?”
Tuy là nghi vấn, nhưng giọng điệu lại là khẳng định.
Kỳ thật phòng sinh hoạt ở tầng hai trạm xăng cũng không tính là cao, cửa sổ cách mặt đất khoảng năm sáu mét, nhảy xuống hẳn là không chết người, nhưng tỷ lệ bị thương khá lớn. Tại thời điểm thiếu thuốc thang này, để lại vết thương lớn thậm chí nhảy ngã gãy tay chân sẽ rất phiền toái, biến thành trói buộc sẽ gia tăng mức lớn khả năng tử vong —— dùng một câu tổng kết, chính là “Bị thương không đáng”.
Trừ phi là kẻ tài cao gan lớn.
Chiếu theo Thẩm Mộc phỏng đoán, Lý Hòa Quang trực tiếp nhảy chắc cũng không vấn đề, chẳng qua là vì bảo đảm mới dùng dây thừng, nhưng Lý Hòa Quang và Vương Võ vẫn có chỗ không giống, đây là loại cảm giác rất vi diệu. So sánh một chút, nếu nói Lý Hòa Quang là một chú chó vô hại, thì Vương Võ chính là một con sói liếm máu.
Ở trên người Tần Ca, Thẩm Mộc cũng thấy loại cảm giác này, bất quá nhạt hơn so với Vương Võ một chút.
Này có lẽ chính là huyết tinh.
Xem ra, chỗ tốt anh lấy được từ chỗ Hughes không chỉ là cảm quan nhạy bén bình thường.
Ánh mắt Thẩm Mộc sáng quắc, nhìn chằm chằm Tần Ca.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Ca.
Trong ánh mắt ngắm nhìn, nam nhân soái khí gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười đầy hứng thú, quay người ngồi vào xe: “Không ngại thì nói ra, cậu còn nhìn ra cái gì?”
“Tối hôm qua sáu tên địch nhân bị bắn chết lại không có thanh âm rõ ràng, là công lao của bộ giảm thanh, cho dù các ngươi là cảnh sát hình sự, lúc đào vong cũng không thể trang bị đặc biệt này chứ?” Thẩm Mộc đĩnh đạc nói: “Kính viễn vọng nhìn đêm công năng hình như vượt quá nhận thức đại chúng, có lẽ là sản phẩm của quân đội, cái này ta không thể xác định, bất quá, ta phát hiện Tập tỷ bắn súng thật không tồi.”
Anh chuyển đầu đề: “Lý ca hẳn cũng phát hiện một ít việc, đúng không?”
Lý Hòa Quang duỗi tay vuốt vuốt đầu Thẩm Mộc hai cái, bị đẩy ra, cười nói: “Trên người Tập Na có thương tích, tập kích từ bên phải sẽ tương đối dễ dàng.”
Thoạt nhìn chất phác thành thật, nhưng không đại biểu sẽ dễ dàng lừa gạt.
Tập Na kinh dị liếc nhìn Lý Hòa Quang một cái, thùy mị vén tóc mai bên tai, dùng một bộ “Ai nha bị các ngươi phát hiện rồi vẫn là thẳng thắn đi” nói: “Kỳ thật ta và Tần Ca đều là đội hình cảnh trong thành phố, bất quá hắn là thiếu gia ngậm thìa vàng, còn có bảo tiêu đi theo, điển hình cao phú soái, ngược lại là ta cũng muốn dán tới, nhưng người ta không nguyện ý……”
Tần Ca đánh gãy lời cô: “Thôi đi Na Na, lời này chính cô tin sao?”
Nội tâm Thẩm Hạo là tiểu nhân cắn khăn tay.
Ô ô, hâm mộ ghen tị hận.
Mặc kệ nói thế nào, thân phận Tần Ca tuyệt đối không đơn giản, lớn lên đẹp troai, trong nhà hoặc là có tiền hoặc là có thế, khả năng cả hai đều có càng cao, hơn nữa khẳng định không thiếu nữ nhân, xem thủ pháp trói người thuần thục kia…… Trời cao ơi, vì sao không thu hắn đi! Làm một muội tử, nam nhân như vậy chẳng lẽ còn chướng mắt?
Thẩm Mộc căn bản không cần nhìn cũng biết em trai suy nghĩ cái gì.
Thằng nhóc này mỗi ngày ở nhà đều xem tiểu thuyết YY, nằm mơ đều muốn biến thành ngựa đực vươn tay tứ phương, hiện giờ trước mắt xuất hiện một cái khuôn mẫu bản đời thực, trong thâm tâm khẳng định là răng đều cắn nát rồi.
Ai, tận thế rồi mà em trai còn không hết bệnh trung nhị, làm xao đây?
“Vương Võ là bảo tiêu của tôi, điểm này không sai, hết cách, lão gia tử không yên tâm.” Tần Ca cười cười, phảng phất như dỡ xuống lớp ngụy trang, thoạt nhìn càng thêm phong lưu phóng khoáng, oai hùng bất phàm, Thẩm Hạo thử nhe răng, cảm nhận được trứng trứng đau đớn, quay đầu nhìn anh trai rửa mắt.
Luận giá trị nhan sắc, Thẩm Mộc hơn Tần Ca, nhưng mị lực của một người không chỉ xem mặt, còn phải xét các loại phương diện dáng người, khí chất, vv… Nếu để các em gái chọn lựa, nữ sinh trong trường học có lẽ sẽ tương đối thích diện mạo như tinh linh hoặc là bạch mã vương tử của Thẩm Mộc, mà nữ nhân sớm đã qua độ tuổi tin vào truyện cổ tích, sẽ càng thưởng thức loại lưng dài vai rộng mang theo khí khái nam tử như Tần Ca.
Đây cũng là nguyên nhân tên gầy cảm thấy Tần Ca là người đẹp trai nhất.
Tương đối mà nói, loại hình như Thẩm Mộc, trong đám cùng giới sẽ ít dẫn địch ý hơn chút, ở một trình độ nào đó có thể tính là nam nữ thông ăn, Tần Ca càng là hấp dẫn khác phái hơn.
Máy hút gái hình người lúc này khóe môi treo ý cười nhàn nhạt —— hắn ta giống như vẫn luôn cười, cùng Thẩm Mộc vẫn thường mặt không biểu tình trở thành sáng tối đối lập: “Nếu hoài nghi, vậy các cậu cảm thấy tôi và Na Na là quan hệ gì?”
Lúc trước vẫn luôn gọi Tập Na…… Thẩm Hạo khắc chế không được mà phun tào trong lòng, đối với nhân phẩm của nhân sinh người thắng cực kỳ không tín nhiệm, tối tăm nói: “Pháo hữu?”
Thẩm Mộc nhìn chằm chằm đỉnh đầu em trai, đột nhiên rất muốn gõ một cái.
Lý Hòa Quang lại lần nữa chen vào: “Pháo hữu là gì?”
Thẩm Mộc đỡ trán: “Chỉ lên giường không nói chuyện tình cảm.”
Lý Hòa Quang gật gật đầu, khôi phục trạng thái chờ.
Cho dù đối phương lớn hơn chính mình 4 tuổi, Thẩm Mộc vẫn như cũ có loại ảo giác đã dạy hư trẻ nhỏ, đối mặt với đôi mắt hàm chứa ý cười của Tần Ca, anh nói ra phán đoán của mình: “Tập tỷ cũng là bảo tiêu của anh phải không, Tần ca.”
Tần Ca lộ ra vẻ mặt thưởng thức, gật gật đầu.
Thẩm Hạo giơ ngón tay cái lên: “Ngọa tào, trò này chơi nuột thật đấy! Một minh một ám, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thật sự gặp tình huống khó giải quyết, xuất kỳ bất ý*, Tập tỷ chính là vương bài nha! Khoan đã…” Hắn bỗng nhiên lại nghi hoặc: “Trang bị này hơi quá xa xỉ đi, hiện tại là đến nương nhờ căn cứ chứ không phải làm gián điệp.”
* Chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.
Tập Na từ tốn nói: “Làm sao em biết không phải là làm gián điệp?”
Trong nháy mắt, trong đầu Thẩm Hạo hiện ra bộ phim nào đó được đa số trạch nam hoan nghênh: Mỹ nữ làm gián điệp.AV
Trọng điểm hoàn toàn không đúng.
Lý Hòa Quang nghiêm túc nói: “Có nhiệm vụ?”
“Ừ.”
Lời nói rất ngắn gọn, có loại lưu loát đặc thù ở quân nhân.
“Liên quan đến đám tội phạm ở trạm xăng?” Ánh mắt Thẩm Mộc trong trẻo: “Có một chuyện tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, ở phòng sinh hoạt tầng hai, thanh âm nghe được cũng không rõ ràng, Vương ca làm sao có thể phán đoán ra đám người dưới lầu chẳng những từng phạm tội, còn đều là là trọng tội.”
Thiếu niên tuấn mỹ khẽ nhếch khóe môi: “Là cái gì làm hắn có được phán đoán này?”
Tim Tần Ca đập nhanh hơn.
Đều nói người không hay cười ngẫu nhiên cười rộ lên, hoặc là làm người nôn ra máu hoặc là làm người kinh diễm, Thẩm Mộc tuyệt đối là loại sau. Tên của Tần Ca trong vòng được lưu truyền rộng rãi, được xưng là “Đi qua vạn bụi hoa, không dính một phiến lá”, tự nhận là thưởng hết mỹ sắc trên thiên hạ, nhưng nhìn thấy Thẩm Mộc, hắn ta thế mà lại có loại xúc động, như là một thằng nhóc con đầu óc ngẩn ngơ được ở cùng ý trung nhân, muốn tranh thủ hào cảm lại không biết biểu hiện thế nào.
Cũng may Tần Ca không phải là tên nhóc con chân chính.
Hắn ta sờ sờ mũi, cười khổ: “Cậu đoán không sai, chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ của căn cứ. Đừng thấy đều là tay đấm tốt, thực sự dọc đường đi này đều không an bình, đã thiệt hại hai người.” Tần Ca thương cảm nói: “Bọn họ đều là anh em tốt của tôi, đáng tiếc bị tang thi bắt, là tôi hại bọn họ.”
“Nén bi thương.”
Tần Ca lại nói: “Nhân thủ không đủ, trên đường tôi nhìn thấy Lý Hòa Quang, nhận ra hắn từng đi lính, thoạt nhìn người cũng không tồi, mới mời hắn đi cùng.” Hắn ta nhún vai: “Nói thật, lúc nhìn thấy hai người các cậu, tôi đã hối hận, nhiệm vụ lần này lại rất quan trọng, cũng không nên để hai cậu liên lụy.”
“Bởi vì bọn tôi là đóa hoa của tổ quốc?”
Thẩm Hạo ghé lên vai anh trai, nhếch miệng cười một hàm răng trắng, thoạt nhìn bánh hái thì không có, ngu đần thì bạo lều.
“Ừ” Tập Na bị chọc cười: “Hoa mười giờ.”
“Có thể nói là nhiệm vụ gì không?” Lý Hòa Quang hỏi.
Trước khi Tần Ca trả lời, Tập Na giành nói: “Đây là cơ mật, nếu biết rồi, nhất định phải nhập bọn, như vậy các cậu còn muốn nghe không?”
“Cái gì mà cơ mật hay không cơ mật, đều là hù người.” Tần Ca lại trái với cô nàng: “Không sao, nếu bọn tôi thất bại, tin tức cũng sẽ truyền tới tai kẻ địch.”
Tập Na thoạt nhìn có lời muốn nói, vài lần há mồm muốn nói, cuối cùng vẫn là căm giận từ bỏ.
“Phụ cận chỗ này có một tổ chức nghiên cứu bí mật dưới sự hỗ trợ của quốc gia, lúc tận thế đến còn chưa rời đi, hiện tại bên trong còn có một vị lão giáo sư đức cao vọng trọng và một ít tư liệu thực nghiệm quan trọng, nhiệm vụ của bọn tôi chính là mang người cùng tư liệu an toàn trở về.”
“Bất quá, sự việc còn khó hơn trong tưởng tượng, một đám phần tử cùng hung cực ác có võ trang chiếm lĩnh viện nghiên cứu —— không sai, chính đám phạm nhân trọng tội đó.”
Lý Hòa Quang chen vào nói: “Không có nhiều nhân thủ hơn sao?”
“Khó.”
Lực chú ý của Thẩm Mộc lại tập trung ở mặt khác: “Cách mưa máu mới mấy ngày, nghe ý tứ của các anh, căn cứ đã ra hình ra dáng rồi?” Hay là phía chính phủ có tin tức nội bộ, sớm đã có chuẩn bị?
“Chủ yếu là ưu thế sẵn có.” Tần Ca không hề lộ ra tin tức về phương diện này, ngược lại nói: “Chờ nhiệm vụ kết thúc, tôi mang các cậu đi căn cứ định cư.” Trong mắt hắn ta lộ ra chờ đợi: “Lý huynh đệ, vị lão giáo sư này là nhà nghiên cứu sinh vật, Thái Tri Thư, anh hẳn cũng nghe qua rồi chứ?”
Như sấm bên tai.
Nhà khoa học cấp quốc bảo.
Tuyệt đối là nhân vật đứng đầu lĩnh vực sinh vật học.
Khó có thể tưởng tượng, ông thế mà ở ngay phụ cận.
Tập Na đã mạnh mẽ hùng hồn nói: “Nhiệm vụ lần này là vì tồn vong của toàn nhân loại, chỉ cần là người còn có lương tâm, đều muốn cống hiến một phần sức lực!”
Đù má.
Toàn nhân loại đều vui lòng để chị làm đại biểu sao?
Ông đây cười vô mặt. Mấy đứa chuyên đi copy truyện ko xin phép chết hết mọe đi. Đọc ở watpad nha!!
Thẩm Hạo cúi đầu, miễn cho người khác phát hiện ánh mắt khinh bỉ của chính mình.
“Nếu tôi chỉ có một mình, nhất định sẽ tham gia, nhưng……”
Ai cũng biết ý của Lý Hòa Quang.
Hắn mang theo hai học sinh, nếu xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ là chuyện của một người.
Mọi ánh mắt đều không tự chủ mà dừng trên người Thẩm Mộc.
Người nào đó trở thành tiêu điểm trầm ngâm một lúc lâu sau: “Nhất định phải đánh à?”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tinh! Độ hào cảm Tần Ca +10, thỉnh tiếp tục nỗ lực!
Thẩm Mộc: Cái quần què zì zậy?
————————————————————————
A Mộc của tôi bùng nổ nhan trị la la la
~╮( ̄▽ ̄”)╭