Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 3: Lễ khai giảng



Mặc dù tôi đã nói là tôi không sao nhưng chị Giang cứ nhất quyết kéo hai người kia tới trước mặt tôi để xin lỗi. Tôi toát mồ hôi hột nhìn hai tên con trai cao lớn đứng trước mặt mình mặt hằm hằm như muốn đánh người chứ không phải muốn xin lỗi.

Khác với suy nghĩ của tôi hai người họ đứng nghiêm trang cúi đầu bốn mươi lăm độ chân thành nói: “Xin lỗi bạn là lỗi của chúng tôi nên mới gây ra chuyện này, cầu tha thứ.”

Tôi không biết đó là lời xin lỗi hay một câu khẩu lệnh nào đó nữa nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn nói: “Không sao đâu ạ về em giặt sạch là được rồi.”

Nhưng hai người họ nghe xong liền nhiệt tình hơn tôi nghĩ, người tên Tuấn Anh nói: “Để mình giúp bạn lau sạch bẩn trên quần áo cho, coi như để tạ lỗi.”

Người còn lại nói: “Để mình giúp bạn lau mặt cho, nhưng tóc thì mình không biết lau nên bạn tự xử đi nha.”

Hai người họ nói một tràng rồi xông vào tôi dùng KHĂN GIẤY lau mấy vết mực trên người tôi, hai người đó không để tôi kịp phản ứng lại đã tự làm theo ý mình, chị Giang bên kia cũng liên tục nói dừng lại nhưng hai người đó không nghe.

Sau cùng tôi chịu đựng hết nổi liền hét lớn: “Mau dừng lại đi.” hai người họ giật mình tránh xa tôi ba bước chân, tôi bực bội nhìn bản thân mình qua chiếc gương đặt ở gần đó, mặt thì nhem nhuốc trông như một con quỷ được hóa trang vậy.

Quần áo ban đầu chỉ là vài vệt màu nhưng bị lau qua lau lại nên giống như những vết bẩn dính lên đó, trông chẳng khác nào một đứa ăn mày. Tôi tức lắm nhưng không thể làm gì được chỉ quay ra lườm nguýt hai người kia một cái.

Chị Giang đánh hai người kia mấy phát rồi nói: “Đã bảo là dừng lại rồi mà không nghe, mau đứng im đấy đi đừng có làm gì nữa.”

Chị Giang tiến đến chỗ tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tôi không biết chị định làm gì trong đầu tôi lúc này chỉ có một điều duy nhất là lễ khai giảng hôm nay coi như hỏng rồi.

Đang nghĩ như vậy chị Giang liền nói với tôi: “Em không phiền nếu chị giúp em chỉnh sửa bộ đồ này chứ?” tôi hơi ngạc nhiên vì khi đó biết còn có cách cứu vãn tình hình nên tôi không do dự mà đồng ý luôn đề nghị của chị.

Chị Giang dùng bút lông vẽ vẽ mấy đường trên trang phục của tôi một lúc sau tôi nhìn mình trong gương, thật không thể tin vào mắt mình nó đã thành một bộ đồ hoàn toàn mới, chưa kịp thốt lên câu nào chị Giang đã dùng kéo cắt ống tay áo của tôi rồi biến hóa nó thành một hình dạng khác.

Trông vậy cũng không tệ, tôi ríu rít cảm ơn chị Giang, chị ấy còn ngại ngùng gãi đầu. Lúc này hai tên đáng ghét kia liền chen vào, Tuấn Anh nói: “Chị Giang vẫn khéo tay phết nhờ, trông như đồ mới ấy.”

Đàn anh còn lại liền thắc mắc: “Quần áo thì cũng sửa được rồi, mặt cũng lau được rồi thế giờ em xong việc rồi nhá, đi đây.”

Chị Giang túm cổ hai người kia lại: “Ai bảo xong? Tóc người ta còn dính màu kìa.”

Hai người kia bày ra vẻ mặt miễn cưỡng dùng lí lẽ của mình nói: “Em thấy như vậy rất đẹp, rất có khiếu thẩm mỹ.”

“Đúng vậy thằng Phúc nói có lý, để như vậy đỡ mất công đi nhuộm tóc, rất đẹp.”

Chị Giang bị hai người họ chọc cho tức sôi máu liền cốc đầu hai người họ mấy cái, tôi bất lực rồi xua tay bảo: “Không sao đâu chị ơi, không cần phiền họ em có cách xử lí rồi.”

Nói xong tôi cầm cây kéo trên bàn cắt phăng chỗ tóc bị dính màu đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chỗ tóc rẽ ngôi giờ chuyển thành tóc mái ngắn che trán của tôi, tóc được cắt ngắn bớt đi giờ dài đến bả vai của tôi.

Cũng không đến nỗi nào, dù sao trước đây tôi cũng từng để tóc ngắn bây giờ cắt đi cũng không phải là không hợp.

Mọi người thường nói người cha chính là mối tình đầu của con gái, bây giờ cha đi rồi cũng giống như là chia tay mối tình đầu, cắt tóc cũng coi như là thất tình nên chơi lớn đi. Dù sao tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng cũng là mối tình dễ tan vỡ nhất.

Tôi hài lòng nhìn mình trong gương nói tiếng cảm ơn với mọi người rồi rời đi và cũng không quên âm thầm ghi thù hai người kia.

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí tưng bừng, thầy Hiệu Trưởng trông trẻ hơn tôi nghĩ, thầy cũng vui tính nữa cho nên lễ khai giảng diễn ra rất vui vẻ. Khai giảng của trường THPT H khác với các trường cấp ba khác ở chỗ là không có những tiết mục rườm rà và nhiều nghi lễ.

Mà thay vào đó chỉ là những đôi lời giới thiệu từ các đàn anh đàn chị khóa trên, lời giới thiệu và phát biểu của các thầy cô nhà trường và kết thúc bằng việc thầy Hiệu trưởng đánh trống trường khai giảng năm học mới. Thời gian còn lại của ngày là dành cho các học sinh của trường tham dự lễ hội văn hóa của trường, tìm hiểu về lịch sử trường và các hoạt động câu lạc bộ.

Tôi thì quan tâm đến bản thân sẽ được xếp vào lớp nào hơn, dù sao rắc rối khi đi tham quan các câu lạc bộ khiến tôi không muốn đi ra đó nữa. Tôi tới bảng thông báo tìm xem mình được xếp vào lớp nào. Khi đó tôi gặp một bạn học cậu ta cũng đang tìm lớp của mình.

Trông cậu ta cũng có vẻ là người tri thức, hình tượng đúng chuẩn học sinh chăm ngoan. Tôi tìm tên mình một hồi sau ngón tay cũng dừng lại ở cái tên Vũ Anh Thư lớp 10A6, nhưng mà cùng lúc đó với tôi một ngón tay khác cũng đặt ở ngay dòng bên trên Trương Thạch Tùng.

Đó là tên của cậu bạn ban nãy, không ngờ chúng tôi học cùng lớp, đúng là duyên phận. Cậu ta và tôi quay lại nhìn nhau sau đó cậu ta rút tay lại khoan thai bước đi. Tôi gãi gãi đầu, người đâu mà khó gần vậy?

Tôi cũng đi đường của mình để tìm lớp học. Phòng học của tôi nằm ở tầng hai của tòa nhà B, tòa nhà A là của các thầy cô, tòa C là của khối 11 và D là của khối 12. Tòa nhà E là tòa dùng để học thực hành và có cả nhà thể chất.

Tôi bước vào lớp, mới chỉ có một vài học sinh, mọi người đều đang tận hưởng lễ hội văn hóa cho nên khá là ít người. Lớp rất rộng chứa được tới hơn năm mươi học sinh còn dành chỗ cuối lớp để đặt dụng cụ học tập nữa.

Quả thật là cơ sở vật chất không đâu tốt bằng và tất nhiên học phí cũng không hề rẻ, tôi may mắn lấy được học bổng của trường cho nên tôi mới có thể chi trả đủ học phí.

Tôi nhìn xung quanh nhìn đâu không nhìn lại nhìn trúng ngay cậu bạn vừa nãy gặp ở bảng thông báo, cậu ta cũng nhìn tôi ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi giơ tay lên chào cậu ta nhưng cậu ta không thèm đoái hoài đến cúi xuống đọc sách, tôi bị quê bèn rụt tay lại kiếm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Vừa ngồi xuống cô bạn ngồi ngay bàn bên cạnh tôi liền hào hứng bắt chuyện: “Hello, tui tên Hương quần áo của bạn là mua ở đâu vậy chỉ mình với được không?”

Tôi cười đáp: “Tôi tên Thư, cái này quần áo là tôi bị bẩn.”

“Bẩn á? Nhưng trông nó đẹp mà cứ như vẽ lên ấy.”

“Bị bẩn là thật nhưng sau đó một đàn chị trong câu lạc bộ Mỹ Thuật đã giúp mình sửa lại thành như vậy.”

“Whoa, thật hả? Đỉnh thật, đàn chị đó là ai vậy?”

“Hình như tên là Phạm Hương Giang.”

Nghe tôi nói cô bạn kia ngạc nhiên: “Phạm Hương Giang? Là chị Giang của câu lạc bộ Mỹ Thuật à?” tôi gật đầu một cái cậu bạn đó liền cười một cách khó hiểu, sau đó tôi mới biết hóa ra chị Giang là chị gái của cậu ấy, cậu ấy tên Phạm Minh Hương.

Cậu ấy còn nói hai chúng tôi thật là có duyên nên nhất định phải thành bạn tốt với nhau. Tôi buồn cười với cách bắt chuyện làm quen của cậu ấy, chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi rồi dắt nhau đi dạo sân trường. Tôi đã có được người bạn đầu tiên của mình khi học cấp ba, tôi cảm thấy mọi rắc rối và sự bực bội lúc trước như biến mất hết, có lẽ cuộc sống cấp ba cũng không tệ đến vậy.

Nhưng tôi đã nhầm!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.