Sau Khi Quỷ Vương Bị Đụng Phong Ấn

Chương 20: Ngàn năm trước



Con rối tuy chỉ cao một tấc, nhưng đó vẫn là thân thể Quỷ Vương, vẫn rất đẹp trai nha!

Ngọc Tế cúi đầu hỏi Quỷ Vương: “Chúng ta làm thế nào phá phong ấn?”

Quỷ Vương ngửa đầu nhìn Ngọc Tế: “Tìm di vật của Ngọc Thiên Âm.”

Trước Loạn Tam Giới, các đời gia chủ của Ngọc Thị đều sẽ đến Cửu U xem hắn, nhưng sau Loạn Tam Giới Ngọc Thiên Âm chết đi, Ngọc Thị nhất tộc rốt cuộc không còn ai đến Cửu U nữa.

Nhà cũ Ngọc gia có một tòa tháp mười tầng nguy nga màu xám chì, cửa tháp dày nặng tối tăm, làm từ trầm thiết vạn năm, độ an toàn cực cao.

Ngọc Thị nhất mạch truyền thừa mấy ngàn năm, sách cổ chất thành núi, thiên văn địa lý trận pháp bí tịch sưu tập cũng không ít, đều cất giữ ở trong tháp.

Ngọc Tế rạch ngón trỏ, dùng chút xíu nội tức còn sót lại nhanh chóng vẽ bùa ở trên cánh cửa.

Ầm ầm ầm.

Một nét cuối cùng vẽ xong, cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, phát ra tiếng rền vang như sấm, mặt đất ẩn ẩn chấn động.

Cửa tháp được các đời gia chủ Ngọc Thị bố trí Tránh Trần Trận, cho dù mười mấy năm chưa từng có người đến quét tước, trong tháp cũng sạch sẽ đến mức không có một chút bụi đất.

Ngọc Tế đứng ở cửa nhìn kệ sách dày đặc: “Toà tháp tổng cộng mười tầng, thư tịch càng cũ thì càng trân quý, đặt ở tầng càng cao.”

Quỷ Vương khoanh chân ngồi trên đầu vai Ngọc Tế: “Phong ấn của ta sớm nhất hẳn là sau Loạn Tam Giới, đi tìm thư tịch từ một ngàn năm trước.”

Ngọc Tế đi thẳng đến tầng thứ chín.

Hắn nhớ rõ, tầng thứ chín đặt sách từ một ngàn năm đến hơn hai ngàn năm trước.

Ngọc Tế mang theo Quỷ Vương một đường đi qua, nhưng không có tìm được bất kỳ trận đồ hay thư tịch nào có liên quan đến Ngọc Thiên Âm.

Thế nhưng lại tìm được mấy cuốn thư tịch của hơn một ngàn năm trước ở loạt kệ cuối cùng, tuy nhiên chỉ rải rác có mười mấy cuốn.

Ngọc Tế cẩn thận lật xem một lần, đều là một ít du ký của các lão tổ tông hoặc là truyện ký của nhân vật nào đó, không có bất kỳ thông tin nào giá trị.

Ngọc Tế đưa mắt đặt lên mấy cái rương chất thành đống lung tung lộn xộn ở một góc tường, rương được làm từ cây trúc, không biết đã qua bao nhiêu năm nhưng vẫn còn thoang thoảng hương trúc cùng mùi mực nhàn nhạt.

Trong rương đều là một ít ghi chép của tổ tiên.

Ngọc Tế nâng lên một quyển bút ký hơi ố vàng, thật cẩn thận trải ra trên nắp rương, lật xem từng tờ một từng tờ một.

Quỷ Vương khoanh chân ngồi ở trên đầu vai Ngọc Tế xem cùng.

Trên bút ký cơ bản đều là một ít sách cổ cùng phù thuật tâm đắc, xác thực rất quý giá, nhưng đối với Ngọc Tế hiện tại đang vội vàng muốn biết về phong ấn Cửu U mà nói, không phải quan trọng nhất.

Ngọc Tế không tìm được ghi chép nào có quan hệ với phong ấn Quỷ Vương hay biện pháp phá giải, nhưng ở cái rương cuối cùng tìm được vài lời có liên quan đến sự kiện hơn một ngàn năm trước.

“Tháng 4 năm 998 Công Nguyên, Mao Cương hoành hành, ngày ngủ đêm ra, quấy rầy súc vật, giết chóc không ngừng.”

“Tháng 4 năm 999 Công Nguyên, Mao Cương chưa hết lại xuất hiện Phi Cương, nhảy bước nhanh mà xa, đêm tập kích nhà dân, thích ăn máu tươi, dân tâm ưu lo, các tông môn phái toàn bộ đệ tử trẻ tuổi xuống núi trừ yêu.”

“Tháng 12 năm 1000 Công Nguyên, xuất hiện Du Thi, được tinh hoa nhật nguyệt tẩm bổ, có thể bay lên, chuyên ăn tinh phách, dân tâm hoảng sợ. Đệ tử tinh anh Tam giới đã ra hết, tru sát tà ma!”

“Tháng 5 năm 1002 Công Nguyên, chợt hiện Hung Thi, xé máu thịt người hút tinh phách người, Yêu Nhân hai tộc máu chảy khắp nơi, đệ tử tinh anh không địch lại, tử thương thảm trọng, dân chúng lầm than!”

“Tháng 6 năm 1002 Công Nguyên, ngô đáp ứng lời mời của Nhân giới chi chủ Mộc Phong chân nhân, suất lĩnh 3000 đệ tử thuật sĩ nhất mạch, liên hợp tinh anh hai giới Yêu, Nhân tru diệt Hung Thi!”

“Cuối tháng 11 năm 1007 Công Nguyên, xuất hiện Bất Hóa Cốt! Mặt xanh nanh vàng trí lực siêu quần, trên có thể lên trời đấu Yêu Long, dưới có thể nhập Minh giới đạm* La Sát, gây họa Tam giới!”

*đạm: ăn

“Tháng 2 năm 1008 Công nguyên, do thám được nơi ẩn thân của Bất Hóa Cốt, ngô suất lĩnh tinh anh Ngọc Thị nhất tộc mai phục tại Quỳnh Lâm, thề tru sát kẻ này, để Tam giới dân an!”

“Chờ đó, đợi ngô về!”

Bút ký dừng ở đây.

*mao cương, phi cương, du thi, hung thi, bất hóa cốt đều là các loại cương thi, cấp bậc tăng dần

Khoảng thời gian trước Độ Âm Trận dẫn ra Cửu Khúc Đoạt Âm Đại Trận, nay Cửu Khúc Đoạt Âm Trận lại dẫn đến một ít sự việc ngàn năm trước.

Miêu Ương nói ghi chép lịch sử hoàn toàn là vô nghĩa, nói Loạn Tam Giới ngàn năm trước không phải nội chiến.

Hiện tại xem ra, Tam giới là liên thủ đấu cương thi!?

Tại rừng sâu phía bắc Đế Đô, đồ vật thần bí bị Kim Cương Dương Hỏa Phù của Đạo gia phong ấn chẳng lẽ chính là cương thi bị các tiền bối phong ấn ngàn năm trước sao?

Nhưng vì sao lại phong ấn, mà không phải trực tiếp tiêu diệt?

Ngọc Tế lật lại trang sách.

Ở bên dưới trang sách, Ngọc Tế nhìn thấy một hàng chữ nhỏ chỉnh tề, nét chữ cùng với chủ nhân viết nhật ký giống nhau như đúc.

“Ngọc Thị gia chủ, Ngọc Thiên Âm”

Là bút ký của Ngọc Thiên Âm!

Ngọc Thiên Âm, nhân vật kinh tài tuyệt diễm ngàn năm trước.

Ngọc Tế thường nghe cha mẹ kể chuyện, nói sư tổ Ngọc Thiên Âm là người có thiên phú cao nhất Huyền Học Giới lúc bấy giờ, từng cùng Yêu Chủ làm bạn ngao du Tam giới, đưa thuật sĩ nhất mạch lên tới đỉnh phong Huyền Giới.

Khí phách hăng hái, phong hoa tuyệt đại.

Chỉ tiếc, tuổi xuân chết sớm.

Đối với nguyên nhân cái chết của Ngọc Thiên Âm, Ngọc Thị nhất tộc không có ghi lại, nhưng Tam giới có lưu lại truyền thuyết, chỉ là cũng vô nghĩa như lịch sử ghi chép lại Loạn Tam Giới vậy.

Nói là ngàn năm trước Quỷ Yêu hai giới hãm hại Nhân tộc, Nhân tộc vùng lên phản kháng, Ngọc Thiên Âm thiên kiêu của Ngọc Thị nhất tộc khi đang chém giết cùng Yêu tộc đã bị Yêu Chủ đánh lén diệt sát.

Ngọc Thị có lẽ chính là bởi vậy mà suy bại.

Nhưng từ trên bút ký của Ngọc Thiên Âm tới xem, tổ tông nhà hắn cùng tinh anh Ngọc Thị có khả năng rất lớn là chết trận khi chém giết cùng Bất Hóa Cốt.

Nhìn một câu “đợi ngô về” cuối cùng của Ngọc Thiên Âm, Ngọc Tế không thể nói ra đến cùng là cảm thụ gì.

Ngọc Tế sửa sang lại bản bút ký, cẩn thận đặt ở một bên, lại đi lấy mấy bản bút ký khác trong rương.

“Loạn Tam Giới ngàn năm trước, là bởi vì cương thi?”

Quỷ Vương thỉnh thoảng lại khảy tóc mái bên tai Ngọc Tế: “Có người có được một bản tà thuật luyện thi, luyện ra vô số hung thi, muốn xưng bá Tam giới. Ban đầu là một ít thi thể dã thú, sau đó là người chết, sau đó lại là người sống, cuối cùng, hắn tự luyện bản thân thành Bất Hóa Cốt, phi thiên độn địa không gì không làm được. Lại tiến thêm một bước nữa sẽ trở thành Thi Tiên, có thể thoát ly luân hồi.”

Quỷ Vương chống cằm: “Chỉ tiếc ở một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc, đánh mất thần trí, trở thành quái vật, tùy tiện tàn sát sinh linh. Ngọc Thiên Âm dẫn dắt trên trăm hậu bối tinh anh Ngọc Thị cùng Bất Hóa Cốt đồng quy vu tận tại Quỳnh Lâm.”

Ngọc Tế “Lúc ấy có hung thi bị bỏ sót sao? Sau lại vì sao có Loạn Tam Giới?”

Quỷ Vương hững hờ nhìn quyển bút ký Ngọc Tế đang lật xem: “Ta cũng không biết. Bí tịch luyện thi bị Nhân Chủ Mộc Phong ngay lúc đó tìm được. Minh Chủ cùng Ngọc Thị tộc nhân chủ trương tiêu hủy. Yêu Chủ cùng Nhân Chủ lại ra sức phản đối.”

Bất Hóa Cốt khiến cho Tam giới đệ nhất nhân Ngọc Thiên Âm dẫn dắt theo mấy trăm hậu bối Ngọc Thị phải tự bạo mới có thể giết chết, đây là cường đại cỡ nào.

Một khi đã kiến thức được lực lượng như vậy, không ai có thể không động tâm.

Ngọc Tế lại đổi một quyển bút ký khác: “Lòng người không đáy.”

Quyển bút ký kia đại khái là nguyên nhân của Loạn Tam Giới.

Trong lịch sử viết nhóm Nhân Chủ lòng mang thiên hạ, quả nhiên tất cả đều là nói bậy.

Ngọc Tế không chút để ý lật xem bút ký của Ngọc Thiên Âm, sau đó thấy được một ít đồ vật khác biệt.

“Tháng 3 năm 996 Công Nguyên, ta 16 tuổi, cùng cha mẹ đến Yêu giới mừng thọ. Khi đó xuân phong đắc ý lần đầu tiên gặp được Yêu Chủ, tuấn dật tiêu sái, thiên nhân chi tư……”

“Tháng 6 năm 996 Công Nguyên, sen mùa hạ nở rộ, tại bờ sông Sở Châu tái ngộ Yêu Chủ, ngôn tiếu yến yến* mê hoặc lòng ta……”

*nói cười vui vẻ

“Tháng 3 năm 998 Công Nguyên, ta 18 tuổi, tiếp quản Ngọc Thị Vạn Yêu Võng, trở thành gia chủ Ngọc Thị, phụ trách vinh nhục của Ngọc Thị nhất tộc.”

“Cuối tháng 3 năm 998 Công nguyên, Yêu Chủ đáp ứng ước hẹn mười năm làm bạn cùng ta, lòng ta cực duyệt!!”

Ngắn ngủi mấy câu, Ngọc Tế đã hiểu rõ hỉ nộ ai nhạc của Ngọc Thiên Âm, trên tờ giấy cuối cùng Ngọc Thiên Âm còn vẽ đầy gương mặt tươi cười.

Bút lực không vững lộ ra niềm vui sướng thuở mới yêu, cho dù cách ngàn năm, Ngọc Tế vẫn có thể thông qua đám gương mặt tươi cười kia, cảm nhận được được sự vui mừng khó có thể kiềm chế của Ngọc Thiên Âm.

Niềm vui sướng có thể làm cho thiên kiêu như Ngọc Thiên Âm bút lực không vững, hẳn chính là tâm tình khi hắn lập khế ước cùng Quỷ Vương.

Ngọc Tế khép bản bút ký lại, đặt ở một bên.

Cầm lấy quyển tiếp theo, mở ra.

“Năm 990 Công nguyên, ta 10 tuổi, cùng cha nhập Minh giới, lần đầu tiên gặp Quỷ Vương Hầu Nghiệp, văn thao võ lược!”

“Ngoài Cửu U Điện 81 tầng phong ấn, mỗi tầng linh khí sung túc, chủ trấn an chứ không phải trấn áp.”

Tay lật sách của Ngọc Tế dừng lại.

Phong ấn của người trong lòng hắn!

“Cửu Quỷ Tướng bị phong ấn ở Cửu U Tháp bên ngoài, cùng là 81 phong ấn nhưng linh khí cuồn cuộn hung hãn, đan xen thành lưới, không thể vào không thể ra, chủ trấn áp ác linh.”

“Hai phong ấn có tác dụng khác hẳn nhau, nhưng đều sinh ra Cửu Khúc Âm Dương hỗ trợ lẫn nhau. Tháp trấn áp ác linh nằm trên Cửu U Điện, giống như một cây đao treo lơ lửng trên đầu Quỷ Vương, ý đồ ngăn cản Quỷ Vương bạo động.”

*đọc vài lần mới dịch được đoạn này (┬┬﹏┬┬)

Ánh mắt Ngọc Tế dừng lại ở bốn chữ Cửu Khúc Âm Dương.

Cửu Khúc Âm Dương? Cửu Khúc Đoạt Âm Dương Đại Trận!?

Đây không phải là thượng cổ hung trận Minh Chủ nói sao?

“Cửu Khúc Âm Dương, thượng cổ đại trận, biến ảo khó lường, uy lực phi phàm. Sinh ra Cửu Khúc Đoạt Âm Dương Trận, Cửu Khúc Bát Âm Trận cùng nhiều loại trận pháp khác, mỗi giây mỗi phút lại thay đổi*!”

*玄哉秒哉, help, không hiểu gì hết .·’¯'(>▂<)'¯'·. Vài tờ sau là bản vẽ tay của Ngọc Thiên Âm về trận pháp ngoài Cửu U Điện cùng Cửu U Tháp. Lúc sau, Ngọc Thiên Âm căn cứ mối liên hệ giữa hai bên phỏng đoán ra nhiều loại phương pháp diễn giải, đồng thời còn liệt kê ra kha khá phương pháp phá giải từng trận. Lật đến một tờ cuối cùng, Ngọc Tế nhìn thấy một trận pháp càng tỉ mỉ chi tiết hơn. Là Ngọc Thiên Âm tự mình kết hợp phong ấn Cửu U Điện cùng Cửu U Tháp lại với nhau, căn cứ vào Cửu Khúc Đoạt Âm Dương Đại Trận suy diễn ra một loại trận pháp mới. Muốn bày Cửu Khúc Đoạt Âm Dương Đại Trận cần điều kiện rất khắc nghiệt. Mà trận pháp Ngọc Thiên Âm nghiên cứu ra lại càng bá đạo hơn, phải cướp đoạt âm khí tinh thuần của người chết, dương khí tinh thuần của người sống. Loại trận pháp này bá đạo đến cực điểm, có thể đoạt thiên hạ chi khí. Quỷ Vương híp mắt: “Chính là nó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.