─ ” Em có thể đánh bại hắn, anh cứ để em đua đi ”
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Thấy cậu ta bỗng nhiên thay đổi thái độ, cô liền nhíu mày uống cạn ly rượu trên tay, quay mặt sang anh ta hỏi.
─ ” có chuyện gì vậy? “.
Hắn ta không chút do dự trả lời, ở giữa hai chân mày không ngừng câu lại.
─ ” Hoắc gia muốn tôi tham gia cuộc đua xe ngầm “.
Tử Hy bỗng chốc lật mặt thay đổi thái độ, từ lạnh nhạt sang ân cần hỏi.
─ ” Cậu có định đua không? ”
Anh ta khá ngạc nhiên trước thái độ của cô,hắn cong môi bắt trước thái độ hờ hững lạnh nhạt của cô.
─ ” Đương nhiên là có, có từ chối cũng không được, Hoắc gia là gia tộc đứng đầu trong tam đại gia tộc giàu và thế lực ngầm khủng bố nhất thế giới, ngoài ra anh ta là kẻ tàn độc nhất trong giới hắc đạo -…ừm Nam Cung Gia chúng tôi chỉ đứng top 4 sau Trương gia và Dương gia nên không thể nào từ chối được ” anh ta ý thức được mình đang nói thừa liền đổi câu nói khác.
Tử Hy thu thập được không ít thông tin cần thiết, từ câu nói lỡi lời của anh ta, mặt cô không biến sắc nói tiếp.
─ ” Tôi đi chung được không? ”
Nam Cung Dạ liền loé lên ý nghĩ, cong môi cười.
─ ” Cô đi chung cũng được nhưng có điều kiện “.
─ ” Điều kiện gì? ” cô nhíu mày hỏi hắn.
─ ” Cô trở thành bạn của tôi! Lúc gặp tôi không né tránh nữa, tôi muốn giống cô gái kia luôn kè kè theo cô cho vui “.
Tử Hy nhếch nhẹ môi, điều kiện này đơn giản thôi chả có mất mát gì.
─ ” Được! Dù sao nó cũng không có gì khó “.
Thấy cô đáp ứng, hắn bật cười ra tiếng.
─ ” Vậy thì đi thôi nơi đấy có người chết cô muốn đi nửa không?” hắn lo lắng, nói trước cho cô rõ để chắc chắn cô muốn đi hay không.
Anh ta nói không sai nơi đua xe ngầm này bất chấp mọi thủ đoạn ngang tàn độc ác để đi đến chiến thắng cho nên chết khi đua là chuyện hằng ngày xảy ra.
Tử Hy đẩy lưỡi hứng thú nói ” Không sao ”
Khu đua xe ngầm, là nơi đua xe giành cho các tay lái lụa, tranh tài với nhau, đạp lên tính mạng người khác mà đi lên, ở đây có hàng ghế cho khán giả, người có bối cảnh lớn đều ở phong vip nhìn thấy toàn cảnh ở đường đua và xung quanh khán đài, bên ngoài không thể nhìn vào, bên trong thì có thể, khán giả đặt cược lên tay đua, thắng thì được gấp 5 tiền đặt cược, thua thì mất.
「 Khu đua xe ngầm 」
─ ” A a a a a! Hoan hô! Hoàng tử đường đua là nhất ”
─ ” May quá tôi đặt tiền cược vào Anh ta ”
Nam Cung Dạ: ” Cô ở đây đi tôi xuống hầm xe chuẩn bị xe đua ”
Hiện tại anh ta dẫn cô đứng bên khán đài theo dõi, tầm nhìn ở đây khá tốt.
Tử Hy thấp giọng nói ” Ừ ” một tiếng.
Nói xong anh ta lặng lẽ đi mất tâm.
Haizzz! Buồn thật chỉ có thể xem mà không thể đua.
Cô đứng bên kháng đài nhìn xuống đường đua, không lâu sau đó có một người thiếu niên dung mạo bình thường không quá đẹp cũng không quá xấu đang diện một bộ vest đen tiến đến bắt chuyện với cô.
─ ” Cô là Tử Hy? ”
Tử Hy nhíu mày nhìn hắn ta, nghi hoặc trả lời.
─ ” phải! Sao ngươi lại biết tên tôi “.
─ ” Vậy thì làm phiền tiểu thư theo tôi ” người thiếu niên đó nói xong thì quay lưng rời đi, không thèm ngoáy đầu lại nhìn.
Tử Hy đi theo hắn, bên ngoài không biểu hiện gì nhưng bên trong vô cùng cảnh giác.
Đi theo hắn được một lúc, cô mới cảm thấy người này rất quen, nhưng cô lại không nhớ ra là ai?
─ ” Mời ” hắn đưa tay về phía cánh cửa, phía trên cánh cửa có bản chữ ‘ VIP ‘
Cô bước đến mở cánh cửa đi vào bên trong có 3 người 2 người ngồi trên ghế rất uy nghiêm trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ, thoạt nhìn hai người này rất trẻ trung, một người kia đứng kế bên chắc là thuộc hạ.
─ ” Lão Đại, lão nhị người tôi đã đưa đến ” hắn hơi khươm người tay đưa lên trước ngực, nói xong đi ra phía sau lưng người được gọi là lão đại.
─ ” Hai người muốn gặp tôi? ” Tử Hy cười thầm một trận.
Một người ngồi trên ghế nói ─ ” Cô đến đây làm gì ” giọng hơi lạnh và uy lực nhưng nó không hề hấng gì cô.
Cô nhếch miệng ─ ” Muốn tôi nói thì phiền hai người kia đi ra khỏi đây ” cô hướng mắt nhìn hai thuộc hạ phía sau lưng họ.
Nhị lão đại đáp ─ ” không cần! Họ là thuộc hạ thân cận của ta “.
Lúc này cô cười rộ lên bả vai run run ─ ” Vậy thì không quanh quẩn nữa, anh cả, anh hai, hai người cũng ở đây sao? ”
Cô cười lên rất đẹp, cộng thêm cách ăn mặc của cô càng kinh tài tuyệt diễm*
*Kinh tài tuyệt diễm: Đẹp kiến người khác phải kinh sợ
Hai người khựng lại,chốc lát mất mấy phút sau họ mới phản ứng lại không ngờ bị cô phát hiện sớm như vậy, sau đó không giả vờ nữa nên đành tháo mặt nạ ra.
Hai thuộc hạ sau lưng họ bất ngờ đến nỗi há hốc không nhặt được mồm, cú này sốc cực kì, hai lão đại họ lại có em gái?!
Địch Tử Dương ( lão đại) ─ ” Anh không ngờ em lại nói quỵt tẹt ra như vậy! ”
Tử Dương vẫn là kiểu ngồi uy nghiêm, giọng điệu lạnh lùng sắc nhưng không bén không ảnh hưởng gì đến cô.
Địch Tu Kiệt ( Lão Nhị) ─ ” Em làm anh mất hứng thật ”
Tu Kiệt bĩu môi, tỏa vẻ mất hứng.
Địch Tử Hy khoanh tay đứng nhìn họ nhướn mày nói ─ ” em cứ tưởng hai anh ở giới bạch đạo thôi chứ ai ngờ lại là người hắc đạo ”
Địch Tử Dương mặt lạnh nhìn cô nói ─ ” Em quen biết Nam Cung Dạ sao? ”
Địch Tử Hy không chần chừ liền đáp lại ─ ” Bạn học thôi ”
Địch Tu Kiệt ─ ” thằng đó dẫn em đến đây à? “Ánh mắt anh ta chứa ý cười nhạt.
Tử Hy nhún vai,nhướn mày hờ hững trả lời.
Địch Tử Hy: ” Cũng không hẵn, là em yêu cầu cậu ta đến đây xem đua xe ngầm như thế nào?”
Tử Dương mặt sa sầm quát lớn cô, Tử Hy vẫn không sợ hãi vẫn phong đạm phong kinh.
Địch Tử Dương không chú ý âm lượng có hơi lớn ” Đây không phải là nơi để em lui tới chơi đùa “.
Tử Hy cười nhạt nhìn Tử Dương, đáy mắt chứa sự lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.
Địch Tử Hy cười lạnh ─ ” Em biết, dù sao em cũng biết chút ít về hắc đạo ” xạo đấy tôi biết rất rõ về hắc đạo vì tôi đã từng ở đó mà.
” cốc cốc ” cách cửa phía sau Tử Hy có tiếng động.
Địch Tu Kiệt lạnh giọng ra lệnh n ” Vào đi ”
Cánh cửa mở ra bên ngoài có người bước vào khom lưng làm lễ.
─ ” Lão Đại, Lão Nhị ” người này cũng ăn diện một bộ vest.
Địch Tu Kiệt lạnh mặt giọng trầm tra hỏi ─ ” Sao rồi? Tìm được người đua xe đại diện cho Bang Huyết Tử ta chưa? ” anh lạnh nhạt, bất động thanh sắc, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo toát từ anh.
” Lão Nhị…! ” chữ cuối giọng điệu kéo dài ra rồi nhỏ dần.
Địch Tu Kiệt cau mày, giọng lại lạnh nhạt thêm vài phần ─ ” Hửm? Sao vậy Lam Sư?”
Lam Sư ─ ” Thuộc hạ vốn định mời Nam Cung Dạ nhưng lại chậm một bước, bị Hoắc gia… ─ ─ ” hắn vẫn cuối thấp đầu cung kính, chật giọng sợ sệt.
Địch Tử Dương ─ ” Không sao! Ta cũng đoán ra rồi, tiếc là nhân tài bị người khác cướp ─ ─ Miêu Sư nhanh chóng tìm người thế vào đi! ” anh lạnh lùng ra lệnh.
Lam Sư? Miêu Sư? bang Huyết Tử mình nhớ ra rồi tiểu thuyết có đề cập đến, bang này phát triển khá tốt nhưng thế lực tuy mạnh nhưng không cao chỉ ở top6, trong nguyên tác nam chủ vì muốn mở rộng thị trường mà ra tay với bang này, tuy giành được địa bàn nhưng tổn thất khá nặng nề về phía hắn, không ngờ hai người anh trai lo cho việc gầy dựng lại bang còn lo cho cha mẹ bị phá sản… Nói thật Địch gia trong giới bạch đạo là đứng top3 gia tộc hùng mạnh phát triển thị trường một con hổ trưởng thành xưng bá thế giới, và về khối tài sản lớn thế giới, nhưng trong giới hắc đạo thì chỉ là một con sư tử con mới bước ra đời.
Miêu Ưng đi ra đứng trước mặt họ làm lễ rồi nhận lệnh ” Dạ ” hắn định nhắc chân đi thì bị giọng nói của Tử Hy làm dừng lại
─ ” Không cần tìm đâu! Anh có phải anh cần tay đua đại diện cho bang đúng không? Cứ để em đi thay cho ”
Tử Hy lạnh lùng nhìn hai người anh trai đang ngồi.
Địch Tử Dương dứt khoát từ chối ─ ” Không được! Làm sao anh có thể để em vào nơi nguy hiểm như vậy? ”
Địch Tu Kiệt gật đầu phụ hoạ ─ ” em ngoan ngoãn ở đây xem đi ”
Địch Tử Hy thấp giọng lạnh nhạt nói ─ ” chẳng phải anh cần một tay đua có thể thắng đc Nam Cung Dạ sao? ”
Địch Tử Dương ─ ” Ý em là gì? ” anh hơi ngạc nhiên, mắt anh nhìn mắt cô.
─ ” Em có thể đánh bại hắn, anh cứ để em đua đi ”
Lam Sư nhướn mày trào phúng nói ─ ” Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ “.
Tử Hy nhếch miệng liếc mắt hắn rất nhanh lại dời về phía Tử Dương ” anh cho em thử đi, để ai nói ‘ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ‘ “.
Địch Tử Dương trầm tư chốc lát rồi lại nói ─ ” Miêu Sư, dẫn con bé xuống hầm chọn xe đi ”
Địch Tu Kiệt trợn mắt không tin được ─ ” Anh à!”
Địch Tử Dương không đáp lại Tu Kiệt lạnh giọng nói với Tử Hy ─ ” Tử Hy nếu em thua thì sao? ”
Địch Tử Hy nhếch môi cười ─ ” Tùy anh xử trí “.
Địch Tử Dương: ” Được “.