Bánh Ngọt Mình Anh Hưởng

Chương 21: Sinh nhật chị Trâm



Cuộc sống của Vương Thiên Ân vẫn diễn ra êm đềm, cuối tuần về nhà thì anh chịch Kiều Trinh, hết tuần thì anh lại về công trình với kế hoạch dang dở với chị Trâm. Dạo này chị có vẻ ngại ngùng hơn khi gặp anh, anh có thể cảm nhận được sự bối rối nơi chị. Thi thoảng anh vẫn qua nhà chị chơi, ăn cơm cùng chị. Sự bối rối của chị cũng giảm dần và biến mất theo thời gian.
Còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của chị Trâm, Ân thật phân vân vì không biết nên tặng chị món quà gì. Thời gian quen chị cũng chưa lâu nên anh chưa biết được sở thích của chị. Anh muốn tặng chị một món quà có ý nghĩa, hay tặng chị bộ quần áo lót cho rồi, giống như tặng Kiều Trinh lúc trước. Nhưng như vậy thô thiển quá, nhất là anh với chị chưa có gì.
Thôi quyết định vậy đi, làm cái bánh sinh nhật cho chị, thường thì những gì chính tay mình làm ra luôn có ý nghĩa hơn những món đồ đi mua. Nghĩ là làm ngay, Ân lên mạng gặp giáo sư – tiến sĩ kiêm nhà bác học vĩ đại nhất mọi thời đại Google hỏi cách thức tạo ra cái bánh sinh nhật. Chà chà, cũng phức tạp vãi đái, nhất là với một thằng con trai như anh.
Thôi thì cứ thử làm xem sao, Thiên Ân chạy đi mua vài thứ nguyên liệu rồi bắt tay vào thực hành. Cái đầu tiên khiến anh mất gần cả ngày mới làm xong, bôi tro trát trấu à nhầm bôi kem trát phấn tạo hình bông hoa, rồi cả vẽ chữ nữa, thật sự lắm công phu mà nó xấu vẫn cứ hoàn xấu. Ân thầm nghĩ không lẽ đem cái bánh xấu xí này đi tặng người mình thương yêu. Mịa nó, ngậm đắng nuốt cay mà vứt sọt rác yêu lại từ đầu.
Cái thứ hai cũng hoàn thành trong mồ hôi sôi nước mắt, cái đầu tiên Ân có kinh nghiệm rồi nên cái sau cũng tạm ổn. Anh nắn nót viết vài dòng nguệch ngoạc “Chúc mừng sinh nhật chị yêu” đầy cẩn thận, chăm chút rồi ngồi phịch xuống ghế châm điếu thuốc mà ngắm nhìn thành quả lao động của mình. Anh thầm nghĩ chưa từng thấy cái bánh nào xấu như vậy từ hồi cha sinh mẹ đẻ. Rồi anh bất giác xấu hổ khi nghĩ tới cảnh sợ chị chê cười, nhưng mà thôi, đẹp chai méo bằng chai mặt, tự nhủ mặt mình dày sẵn rồi, có bị quê thì cũng chả sao. Ân đứng dậy cất cái bánh vào tủ lạnh đợi ngày khai tử.
Sinh nhật chị Trâm là một ngày trời cực xấu, vì ảnh hưởng bão nên mưa suốt ngày. Tranh thủ trời mưa nhẹ chút anh chạy đi mua thêm một chai rượu vang rồi về nhà chơi game, lướt web rồi youtube giết thời giờ. Dự định kế hoạch là tối nay anh sẽ chạy qua nhà chị làm chị bất ngờ.
20h tối, nhà chị Trâm đóng cửa nhưng bên trong đèn vẫn còn sáng. Thiên Ân nhẹ nhàng dắt xe vào trong sân và gọi điện cho chị: “Alo, chị đang làm gì vậy?”
Chị: “Chị ở nhà xem phim thôi, trời mưa quá đi đâu được.”
Ân: “Xạo, chị đâu có xem phim.”
Chị: “Ơ, chứ không xem phim thì làm gì nữa?”
Ân: “Chị đang ngồi xem tạp chí chứ xem phim hồi nào.”
“Vậy em…” Chị hơi ngạc nhiên vì Ân biết rõ như vậy, nhìn vội ra cửa thì thấy anh đứng bên ngoài nhìn vô từ lúc nào.
Chị quở: “Thằng quỷ, tới rồi mà còn gọi điện chọc chị nữa.”
Anh cười: “He he, em kiểm tra xem chị nói thật hay đùa ấy mà.”
Chị: “Thì chị vừa xem phim vừa đọc mấy cuốn tạp chí cho vui thôi. Mà sao đi đâu mà trễ vậy? Chắc đi tán cô nào quanh đây rồi tiện thể ghé vô nhà chị đúng không?”
Ân: “Em có tán cô nào đâu, em đi thăm cô giáo Trâm thôi mà.”
Chị: “Thôi, vô nhà kẻo ướt.”
Thiên Ân mang theo chiếc bánh để trong hộp cùng với chai rượu vang mới mua đặt lên bàn. Thấy vậy chị bảo: “Em mua cái gì đấy?”
Ân cười: “Chị mở ra xem đi.”
Nét mặt của chị hơi bất ngờ xen lẫn sự cảm động, chị rất vui khi thấy món quà ấy của anh, chị khẽ nói: “Sao em biết?:
Ân giải thích: “Thì em xem giấy chứng minh của chị rồi mà.”
Chị: “Hèn gì. Nhưng mà đâu cần phải làm vậy, chị em mình cần chi khách sáo, nhớ thì gọi điện chúc chị một câu là được rồi.”
Ân: “Tại em cũng rảnh mà, ở đây cũng đâu có bạn bè, chơi với mình chị chứ mấy.”
“Em mua cái bánh ở đâu mà xấu thế, nói chị biết để mai chị tới dẹp tiệm.” Dứt câu thì chị cười ngặt nghẽo trêu chọc khi nhìn cái bánh xấu xí nhưng đầy thành ý của Ân.
Chị cười làm anh cảm thấy ngượng: “Mất cả ngày trời công sức cùng với cả lít mồ hôi của người ta đó nghen.”
Chị cười: “Hi, chị đùa thôi mà, em bỏ công như vậy làm chị cảm động lắm.”
Thiên Ân xuống bếp lấy dao, dĩa và ly mang lên bàn, đốt đèn cầy và hát vài câu chúc mừng sinh nhật chị, chị nhìn anh cảm động đầy tha thiết, suốt cả đời này anh sẽ chẳng thể nào quên được ánh nhìn sâu thẳm chan chứa ấy.
Ân giục: “Rồi, chị thổi nến đi.”
Phù một cái, những ngọn nến lung linh tắt phụt bởi đôi môi gợi cảm của chị, ước gì anh được hôn chị một cái. Anh cầm dao cắt bánh và đưa chị, chị ăn một cách ngon lành. Anh thật sự không dám nghĩ là chị ăn cái bánh xấu xí này ngon lành như thế.
Chị nói: “Lần đầu tiên chị ăn bánh do một người tự làm để tặng chị đó. Cảm giác ngon hơn nhiều.”
Ân ngạc nhiên: “Thật hả chị? Vậy năm sau em làm cho chị nữa.:
Chị cười: “Nhớ nhé!”
Nụ cười của chị thật mê hoặc, cuốn hút cùng giọng nói trong trẻo đến mê người. Chồng chị thật diễm phúc năm đời bảy kiếp mới có được cô vợ như chị. Có một sự buồn nhẹ dâng lên trong lòng cậu thanh niên mới lớn.
Chị mở lời: “Hôm nay em là người thứ hai chúc chị sinh nhật đó, chồng chị thì chúc hồi sáng nay.
Ân khẽ cười: “Hì, vậy à.”
Chị: “Bạn gái em chắc hẳn rất hạnh phúc bên em nhỉ?”
Ân chỉ cười mà không đáp, với lấy cái ly và rót rượu, hai chị em nhấm nháp trò chuyện, căn phòng bỗng trở nên ấm nóng trong khi bên ngoài là gió mưa đang nhảy múa như lên đồng. Sắc mặt của chị cũng thật hồng thắm khi uống được vài ly rượu. Thời tiết bên ngoài xấu nên Ân cũng nán lại ngồi lâu hơn. Ngồi đối diện với chị Trâm, anh chăm chú nhìn chị một cách say mê, bắt gặp ánh mắt đó, bất chợt chị hỏi làm anh giật mình: “Sao nhìn chị ghê vậy, mặt chị dính kem hả?”
Anh vội lấp lửng che giấu ánh nhìn say mê của mình: “Ah… không… tại chị xinh quá nên em… nhìn…”
Giọng chị chùng xuống: “Chị già rồi, đâu còn trẻ đẹp nữa đâu, không cần phải nịnh chị.”
Ân: “Chị tuy ba mươi nhưng vẻ mặt của chị chỉ khoảng hai lăm thôi, chị trẻ nhiều so với tuổi.”
Chị: “Tại em thấy vậy thôi, chứ chị biết chị già rồi.”
Ân: “Tại chị cứ nhìn vào số tuổi mà nghĩ mình già, không tin bữa nào chị em mình ra đường, bảo đảm người ta sẽ nghĩ chị em mình là cặp đôi đang yêu nhau đó. Chị trẻ như cỡ tuổi em vậy.”
Chị cười đầy hoài nghi: “Thật không đó, cái mỏ em lợi hại quá, ra đường chắc dụ dỗ gái ghê lắm đây.”
Ân: “Thì chị cứ xem bạn bè chị có ai trẻ như chị đâu.”
Thu Trâm chỉ cười chứ không nói. Nói chuyện vẩn vơ rồi thì cũng hết giờ, Ân suy nghĩ bước tiếp theo, không nên manh động, thôi đành về vậy, chị tuy xinh đẹp nhưng toát lên vẻ đoan chính dịu hiền, cái vẻ đoan chính đó rất là khó gặm.
Cuối cùng anh đành nói: “Thôi trễ rồi, em phải về đây, để chị nghỉ ngơi nữa.”
Chị ừ một tiếng chậm rãi, rồi lặng lẽ quay ra nhìn những cơn mưa ngoài đường, một nét buồn thoáng hiện lên gương mặt trắng trẻo xuân thì. Ân uống với chị ly nữa rồi đứng dậy, chị tiễn anh trong im lặng. Không khí bỗng dưng trầm lắng, anh cũng không biết nói gì vào lúc này, nửa muốn ở nửa muốn về. Giá mà lúc này chị hát câu “người ơi, người ở đừng về” thì hay biết mấy.
Ra đến cửa, chị Trâm lặng lẽ đưa Ân cái áo mưa, bàn tay chị đưa ra chầm chậm, anh đưa tay nhận lấy, nhưng bàn tay chị vẫn chưa muốn bỏ xuống liền sau khi anh nhận cái áo mưa. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, suy nghĩ đó còn nhanh hơn tất cả mọi hiện tượng trên thế giới này, có lẽ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng và đi kèm sau đó là một hành động mà Ân không tự chủ được là… ôm chị.
Cái ôm bất ngờ khiến Thu Trâm sững sờ, mắt chị giãn to ra, miệng chị cứng đờ, có lẽ chị không tin anh dám ôm chị. Cái ôm với đôi tay siết nhẹ rồi chặt dần, cả hai bất động hồi lâu. Nhịp tim cả hai giao nhau thình thịch, ngực chị ép sát ngực anh, đôi môi đặt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh như mây trôi trong gió. Hơi ấm lan tỏa truyền cho nhau. Côn thịt ngóc lên khẽ chạm vào mu chị.
Anh nói khẽ: “Trời lạnh quá, em ôm chị một cái nhé.”
Chị vẫn bất động như ban đầu, không trả lời anh. Ôm chị là cả giấc mơ với anh, huống chi chị đứng im như ngầm đồng ý, còn nỗi vui sướng nào hơn thế, anh đã bước được một bước dài trong cuộc viễn chinh vĩ đại đầy khó nhọc này. Rồi chị Trâm khẽ đẩy anh ra, nhưng đôi cánh tay cường tráng nào dễ buông thả, côn thịt với mu âm hộ va chạm nhau qua hai lớp quần của hai người, sợ Thu Trâm nhận ra cái vật đầy sức sống đó đang uy hiếp âm hộ, Ân vội thả lỏng người chút và nhìn chị âu yếm, chị khẽ nghiêng đầu né tránh ánh nhìn say đắm.
Chẳng suy nghĩ gì ráo, đặt môi lên trán chị một cái. Chị giật mình đẩy ra, cả hai ngượng ngùng chẳng dám nhìn nhau. Chào chị lần nữa rồi Ân vội vã lên xe ra về như đang trốn tránh điều gì đó, trong mưa chỉ còn tiếng xe rít lên giữa màn mưa bàng bạc.​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.