Cô đi về phía anh, ôm từ đằng sau lưng anh, mỉm cười một nụ cười ngọt ngào. Anh nhếch môi, vuốt ve đôi tay đang ôm anh.
Xoay người lại, anh ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng của anh hôn vào bờ trán trắng xinh đẹp của cô. Mặt đối mặt có thể thấy đc hơi thở của nhau, anh địng hôn vào đôi môi của cô thì…
– Cốc… Cốc… Cốc.
Tiếng gỏ cửa vang lên ba lần, cắt đứt mờ ám của hai người, anh thần mắng một câu. Thấy cô còn đang mặc một chiếc khăn tắm, thân hình cao lớn của anh ôm cô để che cô đi.
– Vào đi.
Khi thấy cô đc che cẩn thận, anh khàn khàn giọng nói. Cánh cửa mở ra, quản gia Kim bước vào, khom người cúi đầu chào, không dám nhìn vì bà biết.
Tay bà đưa lên hai cái họp, một to một lớn. Liệt Dật lạnh lùng kêu bà để trên giường rồi phấy tay kêu bà lui ra. Bà cung kính khom người lui ra.
Cửa phòng đóng lại, cô thở phào nhẹ nhỏm, anh cúi đầu định tiếp tục làm chuyện ban nãy thì cô nói:
– Đừng… Coi quản gia Kim đưa cái gì kìa.
Anh vẻ mặt miễn cưỡng, buông cô ra. Cô đi về phía giường, anh đi theo sau, cô nhìn hai chiếc họp rồi nhìn anh.
Anh gật đầu, cô xoay qua, tay mở họp lớn, là nhãn hiểu Chanel nha. Vội mở họp, hình như là một chiếc váy. Cầm nó lên, thực sự rất đẹp nha.
Cô mở tới họp nhỏ, là một bộ trang sức của Harry Wiston với những viên pha lê trắng trong suốt. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, giọng cưng chiều nói:
– Tặng cho em đó, bé con.
Cô cảm động muốn rơi nước mắt, vội ôm anh, khục khịch nói:
– Cảm ơn anh, A Dật.
Anh cũng ôm cô, cảm nhận mùi tinh dầu Lavander. Cô buông anh ra, mỉm cười nhẹ nhàng lộ ra lúm đồng tiền.
Anh vỗ lưng cô, trầm thẫp nói với cô:
– Em đi thay đồ đi, chúng ta sẽ đi dự tiệc.
Cô gật đầu ngoan ngãn. Anh nhếch môi, bước ra khỏi phòng để cô thay đồ còn anh thì phòng bên kia.
Mấy phút sau, cô buớc ra nhưng tiên giáng trần, đứng ngay cầu thang.
Cô mặc trên người chiếc đầm dạ hội đuôi cán màu trắng xinh đẹp. Phần trên hình chữ V tròn ôm ngực, trễ vai xuống. Phần dưới đuôi cá ôm sát mông trở xuống rồi xoè ra một mảnh dài và to.
Phần sau lưng đan dây, lộ ra bóng lưng gợi cảm trắng nõn. Cô mang đôi gót trắng 12 phân. Cô mang một bộ trang sức màu trong suốt và cả khuyên tay.
Tóc chẽ 3/7, phần đuôi uốn xoăn tím sữa tới phần lưng vén về một bên vai ngay ngực, lộ ra hình hoa bỉ ngạn đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp, trắng điểm nhẹ vs đôi môi hồng.
Nhìn cô bây giờ như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Anh đứng phía dưới lầu, mặc một bộ vest Armani màu đen lãnh ngạo. Mái tóc bạch kim vuốt lên, đôi môi mỏng vô tình, phượng mâu xám khói ma mị cộng thêm cái mũi cao thẳng tắp. Một bên đeo một chiếc bông tai hình trụ đen.
Là một chàng hoàng tử trong mơ của bao nhiêu cô gái.
Những người hầu kể cả quản gia điều ngay người vì cặp trai tài gái sắc.
Cô nâng váy bước xuống lầu, bước tới anh, cô mỉm cười. Anh vơ tay, tay cô để lên. Sau đó, một tay ôm cô vào lòng một tay đút vào túi quần.
Bước ra gần khỏi cửa, mọi người trong nhà xếp hàng hai bên, cúi đầu cung kính:
– Đại Thiếu Gia, Đại Thiếu Phu Nhân đi vui vẻ.
Mọi người ai cũng đồng thanh nói, kể cả Gia Mỹ. Gia Mỹ ánh mắt hơi buồn vì người cô yêu đang đi với một cô gái khác.
Bao nhiêu năm qua, cô bên cạnh anh, làm người hầu hạ nhưng anh chẳng để ý cô. Cô biết thân phận tầm thường như cô không xứng đáng với anh nhưng cô vẫn yêu anh.
Nhưng, tại sao anh không nhìn cô lấy một lần?
Gia Mỹ cúu gằm mặt khi hai người bước ra, quản gia kêu mấy hồi ms nghe thì cô chạy vào, vội lau nc mắt.