Vương Nhất Bác trợn to mắt đầy kinh ngạc, tình huống gì thế này?
Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu một cú đá tung trời của Tiêu Chiến, thế nào lại tặng kèm một câu chết người vậy chứ.
“Anh Chiến…”
“Sao? Không chịu dạy đúng không?”
Tiêu Chiến giận đùng đùng đứng bật dậy.
“Vậy anh ra ngoài tìm người khác thực hành.”
“Không được!!”
Đôi cánh tay ngang ngược vây chặt anh từ phía sau, anh cảm giác được, chiếc cằm nhỏ bướng bỉnh kia đang tỳ lên vai mình.
“Muốn thực hành… thì chỉ được thực hành với em thôi!”
Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, thật lâu vẫn chưa đáp lời.
Khoảnh khắc cánh môi mềm mại ấy khẽ khàng chạm vào mình, trong lòng anh bỗng nhiên đã có câu trả lời.
Mấy ngày nay tại sao bản thân cứ đứng ngồi không yên, tại sao cứ cảm thấy ruột gan rối bời, tại sao mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này trái tim đều sẽ đập loạn, tại sao thà để bị gia đình trách mắng là không hiểu chuyện cũng muốn chạy đến bên cạnh hắn.
Ồ.
Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Những gì còn thiếu kia, đã được bù lại rồi.
Vuốt đi vuốt lại mạch suy nghĩ rối như tơ vò của mình trọn ba lần, Tiêu Chiến mới xoay người túm lấy cổ áo của cậu nhóc.
“Vương Nhất Bác! Em nói rõ ràng ra cho anh!”
“Hả?”
Cậu nhóc đờ người, sao lại cảm thấy mạch não của mình với anh Chiến nhà mình không cùng chiều thế nhỉ.
Tiêu Chiến hất cằm, giọng điệu chẳng còn chút dịu dàng nào như mọi khi.
“Rốt cuộc em có thích anh hay không?”
Vương Nhất Bác mất vài giây mới phản ứng lại, gom hết kiên định gật đầu.
“Thích.”
Lần này Tiêu Chiến trông càng hung hãn hơn nữa, dùng lực chọc mạnh vào lồng ngực cậu nhóc.
“Vậy sao em không nói sớm!”
Vương Nhất Bác cười như nhặt được báu vật, thực ra từ lâu hắn đã biết, cái người tên Tiêu Chiến này, ngày thường dịu dàng hòa nhã đều là hình tượng bên ngoài thôi, chỉ có người thực sự bước vào tim anh rồi mới có thể cảm nhận được tính khí quật cường nóng nảy ẩn sâu trong cốt tủy, dáng vẻ hung dữ trước mặt quả là khiến Vương Nhất Bác yêu không tả xiết, hắn véo nhẹ cằm anh.
“Nào, chúng ta làm lại lần nữa, Tiêu Chiến, em yêu anh!”
Lần này đổi lại là não Tiêu Chiến không đủ dung lượng, hình ảnh con nhím gai nhe nanh múa vuốt lập tức bổ nhào về phía chú thỏ con ngây thơ ngờ nghệch.
“Hết rồi?”
“Ừ.”
“Không đúng… chẳng phải nên là một đoạn thoại rất dài dòng hay sao?”
“Không cần nữa.”
Trong nụ cười của cậu nhóc tràn ngập sự cưng chiều.
“Câu quan trọng nhất đã nói rồi, em! Yêu! Anh!”
…
Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng sau khi chân thành tỏ tình xong là có thể nắm tay, hôn môi, ôm ấp như lẽ thường luôn… Ừm… Nếu bầu không khí làm nền tốt đến vậy… Ở đây vừa hay còn có một cái giường nè~ hí hí.
Nhưng tính già hóa non, tiến hành đến bước thứ hai thì gặp phải vấn đề, nguyên nhân là vì mấy hôm nay Tiêu Chiến ăn lẩu nhiều, bị loét miệng nặng, cơ bản không thể nào để Vương Nhất Bác vươn lưỡi vào trong được.
Thế là, bây giờ Vương Nhất Bác làm vẻ mặt ăn chưa đủ no tủi thân ôm lấy Tiêu Chiến.
“Anh nói anh xem, làm gì mà ăn lẩu nhiều thế? Giờ muốn hôn cũng không hôn được!”
Tiêu Chiến đâu phải kiểu người sẽ chịu thiệt, lập tức dỗi ngược lại.
“Này! Em ăn nói có lý lẽ tí đi được không, làm sao anh biết mấy hôm nay sẽ hôn môi với người khác chứ!”
“Em nói cho anh biết, lúc về phải bù đắp cho em! Để em hôn đủ mới thôi!”
“Lè~”
Tiêu Chiến quay đầu làm mặt quỷ với cậu nhóc, đúng lúc liếc thấy cổ áo để mở lộ ra vòm ngực trắng nõn cường tráng của hắn, bật cười thành tiếng.
“Anh nhớ, ngày đầu anh chuyển tới căn hộ, em quấn còn kín hơn cả cái bánh ú nữa, giờ mới được bao lâu, đã dám áo quần xộc xệch trước mặt anh rồi, haiz~ đàn ông!”
Cậu nhóc vô sỉ sáp lại gần.
“Lẽ nào lúc đó anh Chiến đã thèm muốn sắc đẹp của em rồi? Cho anh xem, bây giờ cho anh xem hết được không? Anh muốn xem ở đâu thì xem ở đó.”
Tiêu Chiến hít sâu một hơi.
“Nếu vào bốn tháng trước, nghe thấy em nói mấy lời này, bảo đảm anh sẽ tưởng rằng mình đã gặp ma đấy.”
Cậu nhóc siết chặt người trong vòng tay hơn một chút.
“Bốn tháng này, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em từ lúc sinh ra đến giờ.”
“Đừng nói linh tinh,” Tiêu Chiến xúc động ôm lấy eo hắn, “sau này chúng ta ở bên nhau hằng ngày, sẽ càng hạnh phúc hơn.”
…
Vương Nhất Bác nhìn anh rúc trong lòng mình, bỗng cảm thấy lo được lo mất.
“Anh Chiến, anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?”
“Sẽ mà.”
“Nếu… nếu anh phát hiện ra em không tốt như anh tưởng tượng, liệu anh có rời xa em không?”
“Khờ quá, vốn dĩ anh cũng không thấy em tốt mấy, vừa lầm lỳ vừa quái đản, đến cả dọn dẹp phòng cũng không biết.”
Tính háo thắng đáng chết thôi thúc cậu nhóc chống lại bất chấp tình huống.
“Vậy còn anh? Tính tình vừa xấu vừa ngớ ngẩn, còn ham ăn vậy nữa!”
“Em là đồ ham chơi, thằng quỷ nhỏ này!”
“Là do anh out quá luôn đấy hiểu chưa? Má phanh là cái gì cũng không biết!”
…
Hai người mất tầm mười phút mới ngừng chiến.
“Haha! Vương Nhất Bác!” Tiêu Chiến véo má hắn, “em nói xem chúng ta đều biết rõ khuyết điểm của đối phương như vậy, vì sao vẫn yêu nhau chứ!”
Trong mắt Vương Nhất Bác đầy ắp yêu thương không bao giờ vơi, đưa tay gảy nhẹ lên sống mũi anh.
“Phải đó, anh có nhiều khuyết điểm tới vậy, sao em lại còn yêu anh nhỉ? Ầy, thật là! Nhưng mà còn cách gì nữa đây, đã yêu rồi, không dứt ra được~”
Tiêu Chiến bỗng dưng câm nín, cậu bé từng nếm trải đủ loại nóng lạnh trên thế gian đã gửi gắm hết toàn bộ yêu thương và ấm áp cho mình rồi.
“Lão Vương, em có sợ không? Con đường sau này sẽ rất khó đi đấy.”
Cậu nhóc cong khóe môi xem thường.
“Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chẳng có gì phải sợ cả.”
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác rồi hôn lên đó.
“Đúng, chúng ta cùng nhau xông lên, không sợ gì hết!”
Thiếu niên đơn thuần ngây ngô ngày ấy cho rằng, chỉ cần có tình yêu, chính là có được cả thế giới.