Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được tổ chức trong ba ngày. Trên địa bàn tỉnh được chia ra làm các cụm thi khác nhau. Buổi sáng, Yến Nhi được chú Hùng – tài xế riêng đưa đến tận cổng. May mắn thay lần này Yến Nhi và Ly Ly lại thi cùng một nơi.
Cái nắng nóng của mùa hè khiến người ta cảm thấy choáng váng nhưng không thể nào vùi dập được tinh thần nhiệt huyết của các sĩ tử. Sau hai ngày thi vất vả cực nhọc. Hôm nay môn Tiếng Anh chốt lại bao công sức đèn sách của thời học sinh. Yến Nhi bước ra cổng trường mặt mũi hớn hở. Có vẻ như cô hài lòng với bài thi ngày hôm nay. Đang đứng đợi Ly Ly ngoài cổng trường chợt lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Cô ngẩng lên nhìn theo, lúc này Ly Ly từ sau chạy đến vỗ vai.
– Không phải đang vấn vương tình cũ đấy chứ?
– Mày nói bậy bạ gì vậy?
– Tao nghe nói hai người đó chia tay rồi.
Ly Ly nhếch khoé môi nhìn Nhật Minh rồi khoác tay Yến Nhi bước về phía cổng trường.
Cô nhẹ nhàng lướt qua Nhật Minh. Như một cơn gió đi qua để lại nỗi vấn vương khiến trái tim ai đó se lại.
Đi được một đoạn Yến Nhi cảm thấy hơi mệt. Quay sang Ly Ly khuôn mặt cô đã tái nhợt đi.
– Ly Ly à! Tao thấy..
*Bịch*
– Yến Nhi.. Yến Nhi..
Nơi đây là đâu, xung quanh Yến Nhi lúc này thật sự rất tối không lấy một tia sáng dẫn lối. Cơ thể cô khẽ run lên sợ hãi, thân hình mảnh mai co rúm lại. Ai đang gọi cô. Yến Nhi cố hét lên nhưng cổ họng nghẹn đặc, không hề phát ra tiếng.
* * *
Trên chiếc ghế dài trong góc hành lang bệnh viện. Ly Ly ngồi run rẩy tại đó. Bên cạnh là Nhật Minh, trông sắc mặt của cậu cũng không hề khá khẩm hơn. Một lúc sau, có tiếng chạy dồn dập từ đầu hành lang đến. Là ba mẹ của Yến Nhi.
– Ly Ly! Yến Nhi đâu con. – Hà Phương Nguyên thở hổn hển lao vào hỏi Ly Ly.
– Cô ơi.. – Ly Ly bật khóc nức nở.
Lúc này đèn phòng cấp cứu loé sáng. Một vị bác sĩ trên gương mặt lộ rõ vẻ mặt trầm tư. Bao nhiêu năm trong nghề nhưng mỗi lần đứng trước những biến cố của bệnh nhân ông đều không thể cầm lòng.
– Ai là người nhà của bệnh nhân Yến Nhi.
– Là tôi. – Hoàng Trí Khanh đi đến.
– Tôi có vài điều muốn nói với anh.
Hoàng Trí đi theo vị bác sĩ đến một phòng khám. Dãy hành lang lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.
– Anh và gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước. Hiện tại cháu được phát hiện là suy tim giai đoạn hai. – Bác sĩ chần chừ một hồi.
Như sét đánh ngang tai, chân đứng không vững. Ba Yến Nhi trầm mặc nhìn vào khoảng không trước mặt cố lấy lại sự bình tĩnh.
Bác sĩ nhìn khuôn mặt thất thần của người đối diện thở dài nói tiếp:
– Với căn bệnh này hiện tại công nghệ của nước mình chưa chắc có thể. Nhưng tôi có quen một giáo sư nổi tiếng tại một bệnh viên chuyên sâu về tim mạch ở Singapore. Tôi sẽ thử giúp anh liên lạc. Có điều..
– Chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Bất cứ giá nào tôi cũng muốn con bé khoẻ mạnh.
Tại phòng bệnh.
Yến Nhi khẽ nhíu mày, lờ mờ một màu trắng toát. Mùi khử trùng xộc vào cánh mũi vô cùng khó chịu. Yến Nhi cố gắng mở mắt nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng đầu đau như búa bổ.
– Sao tao lại ở đây. Không phải đang đứng trước cổng trường sao?
Ly Ly nắm lấy tay cô nước mắt rơi không ngừng. Tim như bị ai bóp nghẹt.
– Mày bị ngất đó. Làm tao sợ muốn chết.
– Con tỉnh rồi! Nghỉ ngơi thêm chút đi. – Hà Phương Nguyên nhìn con gái, nếp nhăn trên khuôn mặt lộ rõ như già thêm vài tuổi.
Sau khi biết toàn bộ sự việc. Cơ thể Yến Nhi chùng xuống nhất thời trong đầu trống rỗng, mơ hồ nhìn vào khoảng không gian bên ngoài cửa sổ. Như nhớ ra điều gì cô vội vàng tìm chiếc cặp, lục lọi điện thoại bấm số cho Đình Dương. Có năm tin nhắn và mười cuộc gọi nhỡ đều của Đình Dương.
Yến Nhi bấm gọi lại nhưng điện thoại không thể kết nối. Sao những lúc như thế này lại không thể liên lạc. Yến Nhi lặng lẽ cúp máy. Toàn thân cô giờ đây rất mệt mỏi, cô không muốn ở cái chốn này. Cô muốn đi tìm Đình Dương.
Yến Nhi vội túm lấy cái áo, chạy ra ngoài. Gió chiều khẽ lùa sau làn tóc. Cô buồn, thật sự rất buồn, tại sao số phận lại khéo trêu đùa cô như vậy.
– Con đi theo Yến Nhi. Mọi người yên tâm ạ. – Nói rồi Nhật Minh chạy đuổi theo cô.
Yến Nhi cứ đi mãi, đi mãi vô thức rẽ vào đường nhà Đình Dương. Thấy có tiếng bước chân phía sau, cô quay lại.
– Sao cậu lại đi theo tôi?
– Tôi lo cho cậu.
Yến Nhi không nói gì. Tiếp tục rảo bước. Nhật Minh cũng im lặng đi cạnh cô. Nhìn bờ vai mỏng manh khẽ run. Cậu đau lòng vô cùng. Hai người cứ như vậy lẳng lặng bước đi giữa con phố đông người.
Rồi đột nhiên, Yến Nhi nhìn thấy đối diện quán trà sữa cạnh ngã tư. Hình ảnh một cô gái yếu ớt đang ngã vào lòng chàng trai. Chàng trai kia vươn tay ra đỡ lấy. Không ai khác chính là Đình Dương. Yến Nhi chết lặng đi, trong lòng như có muôn vàn mũi kim châm. Nhật Minh nhìn theo hướng đôi mắt đang đỏ hoe kia. Sự tức giận dâng trào, toan chạy đến lôi cổ Đình Dương đánh cho cậu ta một trận. Nhưng Yến Nhi nhanh tay kéo tay cậu lại. Cô chỉ thều thào yếu ớt:
– Đi thôi.
Khu công viên về tối khá vắng bóng người. Yến Nhi im lặng ngồi trên phiến ghế đá, mặc kệ mái tóc bị làn gió làm rối tung. Nhật Minh nhìn cô gái mình yêu đang đau lòng vì một người con trai khác mà không khỏi chua xót. Cậu khẽ khoác áo lên người cô.
Yến Nhi đưa tầm mắt ra xa nhìn một vài cặp đôi khác đang tình tứ. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Thì ra Đình Dương không nghe máy là vì bận bên một người khác. Mà cô gái đó là ai, Yến Nhi chưa từng gặp bao giờ cũng chưa từng nghe Đình Dương nói qua.
Nhìn thấy giọt nước mắt ấy, Nhật Minh hốt hoảng đưa tay lên khẽ lau. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy, không biết phải an ủi cô như thế nào.
– Cậu đang thắc mắc người đó là ai đúng không?
Yến Nhi ngay lập tức ngẩng đầu lên, dường như đang mong đợi cậu trả lời.
– Bà nội của Đình Dương có từng cưu mang một góa phụ. Người phụ nữ đó có một cô con gái, kém chúng ta một tuổi. Nếu đúng thì cô gái đó cũng được coi là thanh mai trúc mã rồi.
– Cậu có quan hệ gì với Đình Dương? Sao lại biết rõ như vậy?
Nhật Minh thở dài. Bao lâu nay Yến Nhi luôn né tránh cậu. Không ngờ lần nói chuyện này lại về một người con trai khác.
– Ba tôi cũng làm trong quân đội, cùng là đồng nghiệp với nhau. Hôm đó tôi bị ba ép đến dự tiệc mừng thọ của bà nội cậu ta.
Nhật Minh là con một nên các mối quan hệ trong xã hội sớm đã được mở rộng. Thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Bữa tiệc mở ra mục đích chính để những người có máu mặt và những con sói thương nhân gặp mặt. Người ta vẫn nói thương trường như chiến trường. Va chạm sớm cũng được coi là tích lũy kinh nghiệm.