Cỏ Dại Trong Gió

Chương 12



Trời vào thu nên không khí dễ chịu hơn chút so với những ngày tháng đi học nắng gắt. Nhật Minh như thường lệ đến sớm để mở cửa lớp. Trên sân trường cũng có kha khá người đến rồi. Cậu vừa định mở khóa cửa thì có một cô gái bước đến trên tay cầm một lá thư chìa ra trước mặt cậu.

– Mong anh có thể nhận. – Cô gái không ngẩng lên nhìn Nhật Minh mà cúi gằm mặt xuống đất, hai tai đỏ dựng.

Nhật Minh không bất ngờ cho lắm. Cậu vốn đẹp trai, học giỏi, tính cách lại dễ gần nên không thiếu những lá thư gửi gắm tâm tình.

– Xin lỗi em! – Nhật Minh đưa mắt lên nhìn cô bé từ chối thẳng thừng.

– Tại sao ạ? Em có gì không tốt, em thích anh lâu như vậy rồi? – Mắt cô bé ngân ngấn nước, sụt sùi.

– Không, em rất xinh xắn. – Nhật Minh đáp hờ hững. Khác xa với lúc bình thường.

– Vậy anh có người để thích rồi sao? – Cô bé xiết chặt lá thư.

Nhật Minh không trả lời, lời mở khóa rồi vào lớp. Cô bé vẫn đứng đó một lúc rồi mới lặng lẽ bước đi.

– Thùy Linh lớp 8A. Em gái à! Em nghĩ với khuôn mặt này thì Nhật Minh sẽ để ý đến mình sao? – Cẩm Uyên đứng ở cầu thang chứng kiến toàn bộ nhếch khoé miệng mỉa mai.

– Chị là ai? – Thùy Linh kinh ngạc.

– Chị là ai không quan trọng. Quan trọng là chị biết cậu ta thích ai. – Cẩm Uyên nhìn sâu vào mắt Thùy Linh thăm dò.

– Chị biết?

– Đúng vậy! Yến Nhi cùng lớp với cậu ta.

– Tại sao chị lại nói cho tôi biết? – Thùy Linh nghi ngờ.

– Vì sao ư? Vì đơn giản tao không thích con nhỏ đó. Hơn nữa, hơ.. tao thấy em gái đây xứng đáng hơn. Sao nào, không muốn người mình thích vào tay người khác chứ?

Thùy Linh đen mặt không nói gì đi về lớp. Nhưng Cẩm Uyên biết rằng con bé đó đã cắn câu rồi.

“Con nhỏ Yến Nhi đó là cái thá gì mà vừa bước vào lớp đã được mọi người yêu quý, Nhật Minh quan tâm. Hơn hết Đình Dương nổi tiếng là không để ý đến con gái mà giờ lại thân mật với nó. Cô thích Nhật Minh lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Nhật Minh như nhìn con nhỏ đó. Chỉ nghĩ thôi đã muốn xé xác nó rồi.” – Cẩm Uyên nghiến răng.

Buổi chiều.

– Hey everybody! Đi xuống căng-tin ăn kem đê, hihi. – Yến Nhi nhảy lên ghế hô hào đồng bọn. Học buổi chiều chỉ có một môn nên thời gian ra chơi giữa giờ khá dài, có thể thong thả xuống căng- tin ăn vặt.

– Ok, nhất trí. – Cả ba đứa còn lại giơ tay ra hiệu đồng ý.

Lúc rủ thì chỉ có bốn đứa không hiểu sao lúc đi lại thêm Vương Quân, Huy Hoàng, Đình Dương và Nhật Minh nữa. Cả một nhóm tám người kéo nhau xuống căng-tin. Đình Dương bên trái Nhật Minh bên phải, Yến Nhi lọt thỏm ở giữa khiến cô thấy tự ti về chiều cao ghê gớm. Vậy mà chỉ trong thoáng chốc cô lại sốt sắng miệng cười ngoác tận mang tai được luôn.

Thùy Linh đứng nhìn Yến Nhi từ xa không khỏi ganh ghét. Chị ta thì có gì hơn nó, nó xinh hơn, ăn mặc đẹp hơn, nhà giàu có, hơn nữa còn trẻ hơn.

– Con nhỏ đó chả phải chuyển từ lớp B sang lớp A sao? Nó là cái gì mà dám thân thiết với Đình Dương, Nhật Minh, Vương Quân. – Kiều Nguyệt đã nghe em gái kể lại bỗng nhìn thấy cảnh này rất nóng mắt. Xem ra không dạy dỗ một chút thì không được rồi.

Cả khối không ai là không biết Nguyệt xù lớp 9D cả, là chị đại của trường, lúc nào cũng huênh hoang, phách lối. Nên không ai dám động vào hai chị em nhà họ cả.

– Mày.. tẹo nữa sang lớp con nhỏ đó nhắn có người muốn gặp. Hẹn ở phía sau nhà kho lúc tan học. – Nguyệt xù chỉ tay vào một thằng nhóc lớp tám đầu vàng ra lệnh.

Mặc dù thời tiết vừa sang thu, buổi sáng có chút mát mẻ nhưng đến trưa nhiệt độ vẫn tăng đều. Nhìn dòng người xếp hàng mua đồ ăn Yến Nhi không khỏi choáng váng.

– Các cậu ngồi đợi ở đây đi. Hai người xếp hàng mua là được rồi. – Vương Quân kéo Huy Hoàng đi mua đồ.

Yến Nhi chọn nhanh một chỗ ngay dưới quạt trần nhìn dòng người xếp hàng không khỏi than thở.

– Chả phải thời tiết sang thu rồi, sao còn nóng như vậy chứ.

– Cằn nhằn nhiều nóng hơn đấy. – Đình Dương phun ra một câu khiến cô cứng họng, nằm vật ra bàn từng giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên má.

Nhật Minh đưa tay vào túi rút ra một chiếc khăn tay. Nhật Minh rất ưa sạch sẽ nên lúc nào cũng mang theo khăn tay.

– Cậu lau mồ hôi đi. – Nhật Minh chìa ra trước mặt Yến Nhi.

Yến Nhi thoáng ngạc nhiên vì ở thời đại này mấy ai dùng khăn tay nữa đâu. Toan cầm lấy thì Đình Dương rút mấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng thấm mồ hôi lấm tấm trên trán của cô. Quay qua nhếch miệng cười khiêu khích Nhật Minh.

– Dùng đồ của người khác không phải rất bất tiện sao?

Yến Nhi trợn tròn mắt: “Sao tự dưng cậu ta dịu dàng đột xuất thế?”

Thoáng chốc thấy ngượng ngùng cô giật lấy tờ giấy ăn.

– Để tôi tự làm.

Nhật Minh nhìn Đình Dương tâm trạng hiện rõ không vui. Đưa tay rút lại chiếc khăn cất đi.

Ba đứa con gái còn lại ngồi bên chỉ biết cười. Ly Ly lên tiếng trách móc.

– Hai cậu thật thiên vị con nhỏ này. Mồ hôi của bọn tôi sắp chảy thành sông sắp sửa nhấn chìm nơi đây rồi mà một mảnh giấy cũng không có.

Nhật Minh và Đình Dương đang khó chịu trong lòng quay ra đồng thanh nói:

– Tự giác.

Ly Ly giật giật khoé môi khóc khan. Yến Nhi mặt méo xệch quay sang vỗ vai bạn mình an ủi.

Sau một hồi xếp hàng trong tuyệt vọng cuối cùng đồ ăn cũng về đến bản. Mấy đứa nhìn thấy đồ ăn liền ngồi thẳng dậy ngay lập tức.

– Yến Nhi mày là heo hả? Từ nãy giờ mày ăn hết ba hộp kem matcha rồi đó. – Thanh Lan lo ngại cho cái cổ họng của cô.

– Phải trách nhà sản xuất làm kem quá ngon. – Yến Nhi cười không thấy tổ quốc đâu.

– Thật không hiểu nổi, mấy đứa cấp một cũng không tùy tiện như vậy. Cậu không sợ những người thích cậu nhìn thấy cảnh này sợ chạy mất dép à. – Vương Quân còn chưa ăn hết một hộp kem ý kiến.

– Sao.. có chuyện gì sao? Ồ chả sao, cuộc đời chị đây vẫn vui vẻ.

Mọi người nghe vậy thì bó tay với tâm hồn ăn uống của Yến Nhi luôn.

Ngồi đối diện là bàn Bảo Yến và Cẩm Uyên. Tất cả cử chỉ hành động của Nhật Minh hai người đó đã thấy cả. Bảo Yến tức giận ra mặt siết cốc nước trên tay méo xệch đi. Thực chất Cẩm Uyên cũng không ưa gì Bảo Yến hơn nữa Bảo Yến cũng thích Nhật Minh như vậy. Sao cô có thể để Bảo Yến muốn làm gì thì làm được.

– Không ngờ con nhỏ đó giả tạo ghê ta. Mấy trò đó chỉ qua mặt được tụi con trai thôi. – Cẩm Uyên khiêu khích sự nhẫn nại của Bảo Yến.

Cả bọn đi về lớp bỗng nhiên có một cậu nhóc tóc vàng chạy đến đưa cho Yến Nhi một mảnh giấy. Trên giấy có ghi.

“Sau khi tan học. Gần nhà kho.” – Yến Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra lững thững bước vào lớp với một mớ suy nghĩ trong đầu.

“Ai muốn gặp? Tại sao phải sau giờ học?”

Đình Dương nhìn Yến Nhi từ lúc nói chuyện với thằng nhóc tóc vàng kia cho đến lúc cô vào lớp tâm hồn treo ngược cành cây thì đầy nghi hoặc.

Ở một góc khác.

“Nếu Nhật Minh không là của tao thì cũng đừng ai mong là có thể, hừ.” – Cẩm Uyên cười thầm sắp sửa có chuyện vui.

Tùng.. tùng.. tùng.

Hôm nay, buổi tối Yến Nhi phải học thêm tiếng Anh. Cô muốn nhanh chóng giải quyết để kịp về đi học. Yến Nhi cất sách vở, quay ra nói với mấy nhỏ bạn.

– Tụi mày đi trước nhé. Tao có chút việc, có thể tao sẽ đến muộn đó xin phép cô giáo giúp tao.

Những điều này Đình Dương đều nghe thấy. Sau khi mọi người về hết. Đình Dương lặng lẽ đi theo Yến Nhi. Cậu hết sức bất ngờ khi thấy cô rẽ về phía nhà kho hoang vắng.

“Quái! Con nhỏ này làm gì ở đây?”

Sau nhà kho.

– Mấy người gặp tôi có chuyện gì? Nói nhanh lên tôi còn phải đi học thêm nữa. – Yến Nhi nhìn ba đứa đầu vàng đầu đỏ trước mắt dự có chuyện chẳng lành liền cảnh giác đề phòng. Với tính cách của cô không cho phép mình sợ hãi.

– Mày cũng gan lắm, dám nói chuyện với tao kiểu đấy, mày biết tao là ai không? Tao cảnh cáo mày muốn yên ổn thì tránh xa Nhật Minh và Đình Dương ra. – Nguyệt xù khoanh tay cười.

– Tôi cần phải biết tên mấy người sao? Hóa ra là muốn đánh ghen. – Yến Nhi nhếch mép cười.

– Mày ăn nói cẩn thận nếu không hôm nay có lẽ mày không được lành lặn trở về đâu. – Con bé tóc vàng chi chít khuyên trên lỗ tai hất mặt lên chỉ vào cô.

– Ồ, tôi không biết là mình sẽ có ngày không được lành lặn trở về đấy. – Yến Nhi lạnh lùng đáp trả, đưa tay chọc chọc lỗ tai khiêu khích.

Từ xa Cẩm Uyên núp sau bụi cây đắc ý mỉm cười:

– Để tao xem mày còn vênh váo đến bao giờ. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi.

– Con chó này. – Nguyệt xù hét lên quăng cặp xuống đất nhào vào tát Yến Nhi.

Yến Nhi nắm chặt cổ tay của Nguyệt xù lớn tiếng nạt:

– Mày có gan thì tự đi mà tỏ tình, sao lại dọa dẫm người khác.

Nguyệt xù lúc này mặt đã đỏ bừng hất tay Yến Nhi ra. Dùng tay bên kia tát Yến Nhi. Cô nhanh chân lùi lại phía sau, với lực đó cả hàm tiền đạo cũng không còn. Yến Nhi giơ chân đạp Nguyệt xù ngã xấp xuống vạt cỏ trước bốn con mắt ếch của hai đứa còn lại. Một trong hai đứa hét lên rồi cả hai đều xông vào. Cô nhẹ nhàng lách qua khỏi cú đấm nhảy lên xoay một vòng lấy chân lần lượt đạp vào mặt hai đứa lăn lóc trên bãi cỏ rên rỉ.

Từ nhỏ khi mỗi lần thấy anh họ tập luyện thì bản tính nghịch ngợm của Yến Nhi lại trỗi dậy. Anh họ cô đã lên đai đen taekwondo hiện giờ dạy võ thuật ở trung tâm thể thao. Tuy không được xuất sắc như anh nhưng đến mức sử dụng phòng thân thì không vấn đề gì cả.

Cẩm Uyên viền mắt đỏ lừ nắm chặt tay: “Con nhỏ chết tiệt đó biết võ sao.”

Không ở lại được lâu vì còn đi học thêm Anh. Cẩm Uyên ném ánh mặt giận dữ rồi bỏ đi.

Đình Dương đứng đấy được một lúc thấy tụi côn đồ xông vào Yến Nhi thì định chạy ra cứu nhưng thấy cô không biết sợ ngược lại còn dám phách lối nên quyết định đứng xem cô làm trò gì. Không ngờ bình thường Yến Nhi mỏng manh vậy mà cũng cừ gớm.

Nguyệt xù nhân cơ hội Yến Nhi đang quay người về phía hai đứa kia liền đứng dậy kéo ngược tóc cô lại. Yến Nhi bị bất ngờ loạng choạng ngã. Lúc này Nguyệt xù đẩy cô thật mạnh vào tường.

– Ui.. da.. chết tiệt, lũ khốn. – Tay Yến Nhi bị ma sát vào tường chảy máu. Vừa kịp ngẩng đầu lên thì Nguyệt xù cầm cái gậy gỗ lao về phía cô.

*Bốp.. pp*

Yến Nhi nhắm tịt mắt lại.

Một giây

Hai giây

Ba giây

Yến Nhi không cảm thấy đau. Cô hé mắt ra, Đình Dương đang ôm cô thật chặt, cậu thì thầm: – Không sao chứ?

Nguyệt xù sững sờ thả cây gậy xuống, trước mắt là Đình Dương người mà nó luôn thích thầm.

“Sao lại như vậy, sao cậu ta lại ở đây, sao lại đỡ cho con nhỏ đó?”

– Cậu.. cậu.. tôi không cố ý. – Nguyệt xù lùi lại phía sau miệng lắp bắp.

Đình Dương quay lại ánh mắt hằn lên tia máu quát lên:

– CÚT.

Rồi cậu gục lên vai Yến Nhi.

Nguyệt xù và cả bọn sợ hãi chạy đi. Còn lại Đình Dương và Yến Nhi. Cô vừa hoảng loạn vừa sợ hãi bật khóc: – Cậu.. cậu có sao không? Này nói gì đi chứ.

Yến Nhi cố lay vai Đình Dương nhưng cậu ta vẫn không nói gì cả. Cô thật sự sợ hãi, nước mắt rơi lã chã, bàn tay run lên rồi đỡ khuôn mặt Đình Dương.

Đình Dương từ từ mở mắt:

– Khóc cái gì chứ, ồn chết đi được.

Không hiểu sao cô lại càng khóc to hơn ôm chặt lấy Đình Dương:

– Huhu, may quá, tự nhiên cậu bất tỉnh làm tôi sợ muốn chết.

– Gì mà bất tỉnh, chỉ là đau quá không nói nên lời thôi. – Đình Dương nhìn bộ dạng tức tưởi của Yến Nhi mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu.

Yến Nhi ngửa mặt ngân ngấn nước kèm cái mũi ửng đỏ nhìn Đình Dương chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng vạch lưng áo Đình Dương lên xem. Dọc bả vai hằn lên vết gậy đỏ lừ. Cô chạm vào Đình Dương khẽ nhíu mày.

– Đau lắm à? – Cô cúi gằm mặt xuống.

– Xin lỗi, tại tôi mà cậu..

– Có gì mà xin lỗi. Không định đứng lên sao, cậu còn sờ nữa mất công tôi nghĩ cậu mờ ám đấy.

Yến Nhi vội vàng đẩy người Đình Dương rồi đỡ cậu đứng dậy.

– Đi thôi sắp vào lớp rồi. Đến nhà cô Hà – cô giáo dạy tiếng Anh chắc cũng muộn mất mười lăm phút, cậu có đi được xe không? – Yến Nhi vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng hỏi.

– Không sao, đi thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.