Sáng hôm sau, Đình Dương dậy khá sớm chạy bộ quanh sân bóng đối diện nhà cậu. Dọc con đường cây cối xanh mát. Các ông bà cao tuổi chậm rãi tản bộ thưởng thức không khí thanh khiết của sớm mai. Đêm qua cái mặt nhăn nhở của con nhỏ kia cứ hiện ra làm cậu trằn trọc khó chìm vào giấc ngủ. Chạy được ba mươi phút đã thấm mệt, Đình Dương ngồi xuống vệ cỏ ven đường uống nước.
Nhìn mặt trời đã ló rạng, cậu trở về nhà. Trên đường gặp hai vợ chồng bác Lâm ở cạnh nhà – ba mẹ của Cẩm Uyên. Mặc dù cạnh nhà nhưng chưa bao giờ cậu nói chuyện với con bé đó cả. Cậu vẫn nhớ một lần trường cấp một tổ chức cuộc thi văn nghệ. Mặc dù Cẩm Uyên cũng nằm trong đội văn nghệ nhưng cô phụ trách lại chọn Thiên Hương hát chính. Đến giờ cậu vẫn không quên được ánh mắt sâu thẳm ấy.
– Dương phải không con, mới lớp chín mà đã ra dáng thanh niên rồi. – Bác Lâm gái đon đả cười khen.
– Dạ, con chào hai bác. – Đình Dương lễ phép.
– Hình như thằng bé học với Cẩm Uyên nhà chúng ta? – Bác Lâm trai quay sang hỏi vợ.
– Đúng rồi, cùng một lớp. Trước kia khi bác và mẹ con cùng mang thai hay bông đùa nếu sau này một trai một gái sẽ kết thành thông gia. – Bác gái kể đến đây không giấu được sự phấn khích.
Nhìn Đình Dương trước mặt cao ráo, đẹp trai lại rất ưu tú. Mẹ Cẩm Uyên đánh giá chàng trai này rất có tương lai.
Đình Dương chỉ cười trừ rồi xin phép về trước chuẩn bị đi học. Mặc dù Đình Dương không ghét Cẩm Uyên nhưng cũng không mấy thiện cảm. Sau vụ thi hát đó lớp đoạt giải nhất là một lớp khóa trên. Vô tình đi ngang qua phòng thư viện nghe thấy Cẩm Uyên nói chuyện với đám bạn:
– Đáng đời nó lắm, nếu ngay từ đầu cô cho tao hát chính thì đã không thua ê chề như vậy. – Cẩm Uyên cười nửa miệng ra vẻ hả hê.
Đình Dương đang đánh răng thì mẹ gọi từ nhà bếp:
– Dương nhanh ra ăn sáng rồi đi học nha con, mẹ để phần của ba và con trên bàn đó.
Lúc cậu đi ra thì ba đang ngồi ăn. Anh trai có lẽ đã đi học trước. Trần Hưng Thịnh là đại tá trong quân đội nên lúc nào khuôn mặt cũng rất nghiêm nghị và cứng rắn. Đình Dương có chút gì đó giống ba nên cậu cũng ít nói và hơi lạnh lùng.
– Việc học dạo này sao rồi con? – Trần Hưng Thịnh nhìn cậu con trai của mình.
So với anh cả thì Đình Dương nội tâm hơn. Tính cách hai anh em trái ngược nhau, người năng động người thì lại trầm ổn.
– Vẫn tốt ạ. – Cậu ngẩng lên nhìn ba.
– Ừ, vậy thì tốt, ba chỉ mong hai anh em con học thật giỏi cố gắng thi vào trường quân đội. – Trần Hưng Thịnh nói chắc nịch.
Nguyện vọng thi vào trường quân đội Đình Dương không muốn. Cậu tuy trầm lặng nhưng tính cách không quá muốn vào khuôn khổ. Đừng nói là cậu ngay cả anh trai cũng chưa bao giờ nghĩ muốn thi vào đó. Anh trai hơn cậu ba tuổi. Năm nay cũng là học sinh cuối cấp, làm bác sĩ cũng là ước mơ luôn ấp ủ của anh trai.
Đình Dương ăn sáng xong lên lầu lấy cặp. Biết trước Yến Nhi chậm chạp vì cậu thường xuyên thấy cô đi sát giờ học. Hôm nay đi sớm hơn một chút phòng trừ cô câu giờ.
Đình Dương đứng trước một căn biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu. Lối thiết kế này rất đặc biệt, cậu chưa từng nhìn thấy, có lẽ đây là thiết kế được đặt riêng. Trước cửa và trên mỗi ban công được trồng rất nhiều hoa. Lần đầu tiên nhìn vào căn nhà này mang lại cảm giác thoải mái.
*Kính coong*
Tiếng chuông cửa vang lên, một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi ra mở cổng. Đình Dương nghĩ chắc đó là mẹ Yến Nhi.
– Con chào cô. – Đình Dương dựng xe.
– Con là bạn Yến Nhi à? Cô có nghe chuyện hỏng xe rồi, nay phiền con quá. Vào nhà đi con, Yến Nhi nó vừa mới dậy thôi. – Hà Phương Nguyên cười hiền.
Đình Dương vừa dắt xe vào sân đã nghe thấy giọng nói oanh vàng của Yến Nhi lảnh lót vọng ra.
– Mẹ ơi.. áo đồng phục của con đâu rồi? – Yến Nhi đầu bù tóc rối trên người vẫn diện nguyên bộ đồ ngủ hình minion bước xuống cầu thang dáng vẻ lười biếng.
Đình Dương bước vào phòng khách cậu mở to hai mắt nhìn Yến Nhi như sinh vật lạ đột biến gen. Yến Nhi đang ngáp ngắn ngáp dài đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt đơ như trái bơ của Đình Dương. Yến Nhi vội nhìn mình qua cái gương to đùng. Gì chứ cô còn thấy hết hồn huống chi là tên đó lần đầu tiên thấy cô trong bộ dạng này.
– Aaaaaaa.. tôi chọc mù mắt cậu. – Nói rồi Yến Nhi chạy vèo lên phòng đóng cửa cái *sầm*.
– Con thông cảm, hiii, bình thường ở nhà con bé hay tùy tiện vậy đó. Nhẽ ra tài xế riêng có thể đưa Yến Nhi đi học. Nhưng từ nhỏ con bé thấy việc đưa đón rất bất tiện, luôn thích tự mình bay nhảy. – Hà Phương Nguyên thở dài lắc đầu.
– Không sao ạ! – Đình Dương nín cười đến nỗi mặt đỏ lừ.
Thật ra trông bộ dạng đó cũng đáng yêu đấy chứ. Vả lại cậu cũng không thấy phiền chút nào.
Đợi Yến Nhi thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cũng sáu giờ bốn mươi phút. Hà Phương Nguyên giục con gái:
– Nhanh lên con, để bạn đợi lâu.
Đình Dương ngồi lên xe đợi sẵn ngoài cửa. Yến Nhi ba chân bốn cẳng leo lên. Vỗ vai cậu.
– Đi thui tiểu huynh đệ.
Trong khi Yến Nhi hớn hở ngồi sau xe quơ tay nghịch ngợm với gió thì đằng trước Đình Dương mặt phì ra khói tức tốc chạy xe thật nhanh đến trường. Vừa kịp dựng xe thì tiếng trống vang lên. Cả hai hớt hải chạy vào lớp, cô nằm ra bàn thở hổn hển.
– Ôi! May quá vẫn kịp.. phù.. – Yến Nhi quay qua nhìn Đình Dương bắt gặp cậu ta bùng cháy sắp sửa muốn giết cô đến nơi.
– Hi.. hi.. đại ca hạ hỏa. – Yến Nhi lấy quyển sách quạt quạt nịnh nọt.
Đình Dương không nói gì chỉ quắc mắt dọa cô. Nhưng Yến Nhi nào biết sợ, cái mặt vẫn nhăn nhở cười cợt như thể lề mề, chậm chạp là lẽ đương nhiên.