Họa Đường Xuân [Tôn Tuệ Nhã]

Chương 6: Lần đầu động tình



Vừa ra tới cửa chính nhà Tôn Quý, Triệu Thanh liền nhìn về phía đội cung thủ đứng đầu là Thái Ngọc Thành tới đón mình, trầm giọng hạ lệnh: “Thái Ngọc Thành, cùng với tám cung thủ nữa nhanh đi bắt Tôn Quý, không được làm lớn chuyện!” Hắn là huyện úy phụ trách một huyện, thuộc hạ thực sự dưới trướng của hắn không phải là đám nha dịch, mà là những cung thủ như lang hổ này.

Thái Ngọc Thành là một thiếu niên đầu to thân lùn, ra khỏi hàng đáp ‘Vâng’, đem theo tám cung thủ khác rời đi.

Mãi cho đến khuya, Tôn Quý mới bị Thái Ngọc Thành cùng các cung thủ khác chặn ở cửa thôn —— y bị Doãn Quế Hương dỗ đi Hoàng Cương trấn ở thành nam tìm thợ bạc đánh một trâm hoa bạc thủ hiếu(1), chờ đánh xong cây trâm đã đến giờ hợi(2), bởi vậy y trở lại kênh Tôn Gia đã quá giờ tý(3)

Triệu Thanh cũng không thẩm vấn, phân phó nha dịch đem Tôn Quý cùng Doãn Quế Hương tách ra giam giữ, dự định sáng ngày mai trực tiếp đem Tôn Quý và Doãn Quế Hương trở về Vĩnh Bình trấn.

Lên kế hoạch xong xuôi, Triệu Thanh gọi Đinh Tiểu Tứ đến, trầm ngâm chốc lát mới nói: “Tiểu Tứ, ngươi đến nhà lý trưởng, để hắn dẫn ngươi đi thông tri người nhà nghi phạm.”

Lúc nói, trong đầu Triệu Thanh không tự chủ hiện lên bộ dáng Tôn Tuệ Nhã nhìn mình cười dịu dàng, hắn nhất thời có chút lúng túng, khuôn mặt tuấn tú trắng noãn nổi lên một lớp đỏ ửng khả nghi.

Hắn có chút chột dạ rũ mi mắt xuống, nắm tay nhẹ để bên môi ho khẽ một tiếng.

Tuệ Nhã vừa mới ngủ đã bị đánh thức, tim liền nhảy loạn, nàng lấy lại bình tĩnh, kêu một tiếng ‘Lý mụ mụ’.

Lý mụ mụ lúc này đã tỉnh, chống lên mép giường ngồi dậy, vừa mặc vội y phục vừa nói: “Tuệ Nhã, để ta đi xem!”

Lúc này Tôn Lưu thị cũng tỉnh, thanh âm yếu ớt: “Gà vừa kêu lần thứ nhất, chắc là giờ tý… đã trễ thế này… ai lại…” Ban ngày nàng ngủ được lâu, đến đêm liền không buồn ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Lý mụ mụ khoác áo đứng lên mở cửa.

Ánh trăng xuyên qua cửa chiếu vào, rải xuống mặt đất, trong phòng sáng rõ, Tuệ Nhã thấy Tôn Lưu thị trên mặt biểu lộ đau nhức, đoán là nàng nằm lâu đến mức thân thể khó chịu, liền đi tới trở người Tôn Lưu thị thành nằm sấp.

Cùng lúc đó, nàng lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Lý mụ mụ đứng ở cửa cùng người nào đó nói chuyện.

Tuệ Nhã chỉ nghe một chốc, liền nhận ra là giọng nói của tiểu nha dịch Đinh Tiểu Tứ lúc sáng, liền sửa lại y phục, cũng đi ra ngoài.

Mặc dù ngoài cửa đều là người quen biết, nhưng bên trong chỉ có ba nữ nhân, nên Lý mụ mụ cùng Tuệ Nhã không dám mở rộng cửa, liền đứng ngay cửa cùng Đinh Tiểu Tứ nói chuyện.

Đinh Tiểu Tứ cùng lý trưởng tới.

Hắn cách khe cửa thấp giọng nói: “Tuệ Nhã cô nương, đại nhân đã sai người bắt Tôn Quý…”

Tuệ Nhã nghe vậy, tim lập tức đập rộn, vui mừng khôn xiết, cả người liền như trút được gánh nặng, bàn tay dưới hai ống tay áo nắm chặt thành quyền, loại tâm tình hân hoan này khó có thể kìm nén, khiến nàng muốn cười to ba tiếng.

Nàng tận lực che giấu thanh âm vui sướng, nghẹn hỏi: “Tiểu Tứ ca ca, các ngươi làm sao tìm được kế phụ của ta vậy?” Nói nhanh lên, khiến ta thêm phấn khởi đi!

Đinh Tiểu Tứ phụng mệnh đi thông tri người nhà của nghi phạm Tôn Quý, sợ Tuệ Nhã lo lắng, liền lóng ngóng nói: “Đại nhân nhà ta tính tình chính trực, chắc chắn không oan uổng ai bao giờ, Tuệ Nhã cô nương yên tâm đi!”

Tuệ Nhã thấy không hỏi thêm được, liền im lặng, dù thế nào trong thôn cũng không có chuyện gì giấu được lâu, chuyện Tôn Quý bị bắt đi e là ngày mai sẽ truyền khắp kênh Tôn Gia, nàng nhất định có thể nghe ra được chi tiết hay ho khác.

Trở lại vào phòng, Lý mụ mụ thấy Tuệ Nhã ngơ ngác như đầu gỗ ngồi trên ghế dựa, không khỏi lo lắng, vỗ vai Tuệ Nhã: “Tuệ Nhã, con làm sao vậy?”

Tuệ Nhã dưới ánh trăng cười khanh khách: “Không có gì, con đang suy nghĩ ngày mai nên tìm ai tới chiếu cố nương!”

Tôn Lưu thị nghe được Tôn Quý bị huyện úy đại nhân phái nha dịch bắt đi, lo lắng Tôn Quý khổ, lại sợ nói ra làm Tuệ Nhã tức giận, liền khe khẽ khóc, khiến vui mừng của Tuệ Nhã giảm đi còn bảy phần.

Tuệ Nhã lười nói nàng, tự mình đưa lưng về phía Tôn Lưu thị nằm nghiêng trên ghế dựa, trong lòng thầm suy tính.

Nàng chỉ có thể ở lại đây ba ngày, sau này trở lại Chu phủ, việc đầu tiên trước khi đi là phải tìm người đáng tin cậy giúp nàng chăm sóc Tôn Lưu thị.

Mặt khác, huyện úy đại nhân tra án Tôn Đại Thành, rất có khả năng triệu nàng tới, nàng nên sớm sẵn sàng, nên nói cái gì, nói như thế nào, đến lúc đó thể hiện bộ dạng ra sao, đều cần phải trước nghĩ qua.

Mãi cho đến lúc gà gáy tiếng thứ hai, Tuệ Nhã còn đang thầm suy tính bạc để dành có thể chống đỡ được bao lâu.

Tiến vào Chu phủ được tám năm, nàng tính góp từng tí một được năm lượng bạc. Lần này trở về mời đại phu tới thăm bệnh bốc thuốc đã tốn hai đồng, còn lại bốn lượng tám đồng; bốn lượng tám đồng cộng với một lượng bạc lúc trưa Triệu huyện úy thưởng cho, hiện giờ tổng có năm lượng tám đồng; ngày mai thuê người, tiền công một tháng cũng phải hai đồng, còn phải để lại hai đồng dùng cho chi tiêu của Tôn Lưu thị…

Tính lui tính tới, bất tri bất giác Tuệ Nhã liền ngủ mất.

Sáng sớm Tuệ Nhã liền thức dậy.

Rửa mặt chải đầu xong, Tuệ Nhã mặc y phục nhẹ nhàng thoải mái đến tiệm đậu hũ trong thôn mua đậu hũ.

Không ngờ đậu hũ nóng hầm hập đã tới trên tay, nàng lại vẫn chưa nghe được tin tức gì, người trong thôn sợ là còn không biết chuyện Tôn Quý bị bắt đi!

Tuệ Nhã đương nhiên không thể đem chuyện kế phụ Tôn Quý và Doãn Quế Hương bị nha dịch bắt truyền ra ngoài.

Vụ án đột tử lại còn vụ việc quan hệ bất chính này, trong thôn rất nhanh sẽ truyền đi, đến lúc đó cũng làm điên đảo cả thôn thôi, chuyện huyện úy đại nhân cho người đi dò hỏi quan hệ giữa Tôn Quý và Doãn Quế Hương sợ là không ít người góp lời.

Mới giúp Tôn Lưu thị dùng xong điểm tâm, Cổ chưởng quỹ của tiệm thuốc Cổ thị lại sai tiểu đồ đệ dẫn một bà mụ lực điền tới.

Tuệ Nhã hỏi chuyện một hồi, biết được bà mụ này họ Mã, được gọi là Mã đại nương, là một quả phụ, trong nhà chỉ có một đứa con trai, để kiếm tiền cho con cưới vợ nên mới ra ngoài làm việc.

Mã đại nương thấy Tuệ Nhã còn nhỏ tuổi lại duyên dáng thướt tha rất xinh đẹp, tính tình cũng dễ gần, trong tâm càng thêm vui sướng, cười nói: “Cô nương yên tâm, ta rất có khí lực, làm việc nhanh nhẹn, nếu không tin, ta thử làm vài thứ cô nương nhìn xem?” Cổ chưởng quỹ đã nói là tìm người chăm sóc người liệt, nâng ra nâng vào đương nhiên cần sức lực.

Tuệ Nhã nghe vậy nở nụ cười: “Mã đại nương, hay là ở nhà ta thử làm hai ngày?” Nàng quan sát bà mụ này, thấy bà vóc người cao khỏe, tóc tai gọn gàng, trên người mặc áo kép màu xanh cùng quần đen, tuy rằng đều giặt lui giặt tới đến bạc, lại trông cũng sạch, nhìn qua có dáng dấp của một phụ nhân sạch sẽ, bởi vậy trong lòng nàng có phần hài lòng.

Mã đại nương đương nhiên là đồng ý.

Bên này vừa mới dàn xếp chuyện của Mã đại nương xong, bên kia Huệ Thanh lại cưỡi ngựa như điên phi tới.

Hắn trèo xuống ngựa, không đi vào sân mà dắt ngựa đứng ở cửa chính, lau một tầng mồ hôi rồi nói thẳng: “Lão gia sai ta đi tới hẻm Tiểu Hoa thành đông tặng đồ, ta từ cửa thành đến thẳng đây trước, còn phải đi tới hẻm Tiểu Hoa đó, miễn cho chậm trễ chuyện của lão gia.”

Tuệ Nhã bắt được tiểu tiết trong lời nói của Huệ Thanh, nghĩ đến hành vi thường ngày của gia chủ Chu Tuấn, liền cười hỏi: “Lão gia lại có tình nhân mới?”

Huệ Thanh nhìn quanh một hồi, thấy không có ai, mới thấp giọng nói: “Cũng có thể là vậy! Là một nàng dâu nhỏ xinh đẹp, nhũ danh là Tần Bảo Châu, nghe nói giận dỗi công công bà bà(4) mà bỏ nhà đi, bị người ta lừa đem bán, lão gia thấy nàng ta ôn nhu, liền bỏ ra hai trăm lượng bạc mua về, thuê ngôi nhà nhỏ, sắm sửa y phục trang sức, nuôi tại hẻm Tiểu Hoa.”

“Chuyện này không tốt lắm đâu!” Tuệ Nhã nghe vậy liền nhướn mày, “Lỡ như dính vào tội lừa gạt nữ nhân đàng hoàng có gia đình…”

Huệ Thanh nghe vậy nở nụ cười: “Lão gia nhà chúng ta làm những chuyện như vậy có ít sao? Lão gia xưa nay có mới nới cũ, mới mẻ một hai tháng xong sẽ thu tay lại, sợ cái gì!”

Tuệ Nhã cũng cảm thấy mình có chút lo lắng dư thừa cộng thêm xen vào chuyện của người khác, liền nói đến việc chính: “Huệ Thanh ca ca, chập tối ngày mai ngươi thuê một chiếc xe ngựa tới đón ta cùng Lý mụ mụ đi!”

Vừa nói chuyện nàng vừa lôi hà bao ra, từ bên trong lấy ra một ít bạc vụn, mỉm cười đưa tới: “Đa tạ ngươi! Đây là một đồng bạc, ngươi cầm lấy mua chút rượu uống!”

Huệ Thanh sao có thể lấy bạc của Tuệ Nhã? Hắn lúc này dắt ngựa rời đi, miệng nói: “Tuệ Nhã ngươi nếu thật lòng muốn cảm tạ ta, đợi lúc nào rảnh, làm cho ta một đôi giày là được!”

Vừa nói hắn vừa xoay mình lên ngựa, đánh ngựa đi.

Nhìn Huệ Thanh vội vàng thúc ngựa đi, Lý mụ mụ ở một bên nở nụ cười: “Lão gia mỗi lần có người mới, bận rộn nhất lại là hai tên sai vặt Huệ Thanh, Huệ Minh, bận rộn tới mức chân không chạm đất, chỉ tiếc không mọc một đôi cánh bay tới bay lui.”

Tuệ Nhã nghe được, suy nghĩ tỉ mỉ một phen, cảm thấy rất đúng, Lý mụ mụ ví von thật sự rất chuẩn xác, không khỏi cũng cười theo.

Sau hai ngày thử việc,Tuệ Nhã rất hài lòng với Mã đại nương, liền bắt đầu bàn bạc tiền công, một tháng hai đồng bạc, một đồng bạc đưa trước, đồng còn lại hết tháng mới đưa.

Tuệ Nhã xử lý ổn thỏa, cùng Mã đại nương bàn bạc vừa lòng đẹp ý, phải đi tới tiệm thuốc của Cổ chưởng quỹ nhờ người viết văn thư khế ước, làm xong hết thảy, Huệ Thanh cũng đã vội đem xe ngựa của Chu Tuấn tới đón nàng cùng Lý mụ mụ về thành.

Hắn cười với Tuệ Nhã và Lý mụ mụ nói: “Ta giấu đại nương, trực tiếp nói với lão gia muốn tới đón hai người, lão gia để ta đem xe ngựa của mình tới đây!” Đại nương Vương thị xưa nay keo kiệt, gia chủ Chu Tuấn lại là người hào phóng, bởi vậy những chuyện này mọi người thường giấu diếm Vương thị trực tiếp đi tới cầu Chu Tuấn.

Tuệ Nhã cười khen Huệ Thanh: “Huệ Thanh ca ca ngày càng khôn khéo, thực sự lợi hại!”

Huệ Thanh được nàng khen trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào vui sướng, lại có chút xấu hổ, cúi đầu cười không ngừng.

Tuệ Nhã để lại cho Tôn Lưu thị hai đồng bạc, im lặng một lát mới nói: “Nương yên tâm đi, con sẽ chăm sóc người thật tốt,” Nàng không thương Tôn Lưu thị, nhưng Tôn Lưu thị là mẫu thân của nàng.

Tôn Lưu thị nhận lấy bạc, hốc mắt lại ẩm ướt.

Xe ngựa xuyên qua đồng hoa ngập hương rời khỏi kênh Tôn Gia.

Lúc này Tuệ Nhã tạm thời không có tâm sự gì, lại ngồi trên xe ngựa thư thái sang trọng của gia chủ, đương nhiên thể xác và tinh thần càng khoan khoái, nhàn rỗi liền vén rèm xe lên nhìn ra ngoài.

Nàng về thăm nhà đúng lúc đồng hoa đơm bông, hôm nay trở lại thành đã qua ngày thứ ba, cánh hoa đã phủ đầy mặt đất, chỉ có làn hương nồng nàn còn chưa tiêu tan hết.

Xe ngựa trực tiếp tới đại môn Chu phủ.

Tuệ Nhã và Lý mụ mụ đi tới chính viện diện kiến Vương thị trước.

Quý Ca đang được Tuệ Trân và nhũ mẫu dìu lấy học đi ở giữa hành lang, thấy Tuệ Nhã đến, nghiêng đầu cắn ngón cái suy nghĩ một chút, sau đó rời khỏi vòng tay của nhũ mẫu, lung lung lay lay đi tới chỗ Tuệ Nhã.

Tuệ Nhã không nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủi mà Quý Ca đã học đi, trong lòng vui mừng vạn phần, lúc này liền đi nhanh lên trước khom lưng đỡ Quý Ca.

Nàng bế Quý Ca lên, mặt dán lấy khuôn mặt béo tròn của Quý Ca mà cọ.

Quý Ca đem hai cánh tay u ú bám lấy cổ Tuệ Nhã, cái miệng nhỏ nhắn đầy nước bọt nhân cơ hội thơm lên má Tuệ Nhã một cái, sau đó thân thiết dựa sát Tuệ Nhã, trong miệng cố gắng kêu tên của Tuệ Nhã: “Huệ… Nhã…”(5)

Tuệ Nhã bỗng ngẩn người.

Nhũ mẫu đứng bên cạnh nói: “Tuệ Nhã, Quý Ca là đang gọi ngươi đấy!”

Thị nhìn Quý Ca đang dính lấy Tuệ Nhã, mặt cười nhưng tâm lại không, nói: “Tuệ Nhã, ngươi thật là biết thu hút nam nhân, bây giờ ngay cả đứa bé cũng mến ngươi!”

Tuệ Nhã giờ mới ngộ ra là Quý Ca đang gọi tên mình, ôm lấy Quý Ca hôn hai cái, quay đầu nhìn về phía nhũ mẫu, xán lạn cười: “Nhũ mẫu, lời này của ngươi là có ý gì? Ồ, là nói Quý Ca mới bé đã háo sắc đi. Ta đi tìm đại nương nói một chút!”

Dứt lời, nàng ôm Quý Ca tiến vào nhà chính.

Nhũ mẫu càng hoảng sợ, vội kéo Tuệ Nhã lại xin lỗi.

Tuệ Nhã thấy thị ta sợ hãi, lúc này mới nhìn nhũ mẫu chằm chằm rồi nói: “Sau này cẩn thận miệng mồm của mình, đừng lại hất nước bẩn lên người khác!”

Nhũ mẫu xấu hổ cả mặt đỏ bùng, gật đầu đáp ứng.

Tuệ Nhã sẽ không ngây thơ cho rằng vụ việc của Tôn Quý dễ dàng chấm dứt như vậy, sau khi trở lại Chu phủ nàng nghĩ sẽ bị nha huyện triệu kiến, cho nên vẫn trước suy tính lại, đề phòng bất cứ tình huống bất ngờ nào.

Sớm tinh mơ hôm sau, Tuệ Nhã dắt Quý Ca ra khỏi nguyệt môn hái hoa mộc lan làm cài tóc cho Vương thị. Đến dưới tán cây hoa mộc lan, nàng để Quý Ca cầm cái giỏ, chính mình cầm kéo hái hoa.

Tuệ Nhã đang dùng kéo cắt bông hoa đầu tiên rồi bỏ vào giỏ, chợt nghe phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Nàng dắt tay Quý Ca lui về sau nhìn xem, phát hiện Huệ Minh dẫn một gã sai vặt mặc một thân thanh y đi tới.

(1) Thủ hiếu: ở đây là ý chịu tang, để tang, là phu quân chết nhưng không phải thủ tiết mà là thủ hiếu (??) bản gốc là thủ hiếu nên mình cũng để nguyên luôn, thiên về nghĩa chịu tang là được

(2) Giờ hợi: 9 – 11h đêm

(3) Giờ tý: 11h đêm – 1h sáng hôm sau

(4) Công công bà bà: bố mẹ chồng

(5) Ở đây đáng lẽ là “Đôi… Nhã…”, từ ‘Tuệ’ phiên âm là Huì, từ ‘Đôi’ phiên âm là Duī, hai từ này đọc lên na ná âm cuối, do Quý Ca học nói nên nói ngọng, nhầm giữa hai từ này, theo phiên âm tiếng Việt mình không thể ghi từ ‘Đôi’ na ná ôm với từ ‘Tuệ’ nên mình đổi thành từ gần giống từ ‘Tuệ’ nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.