Họa Đường Xuân [Tôn Tuệ Nhã]

Chương 5: Trăm kế xuất thần



Không hiểu sao, Triệu Thanh bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút nóng, hắn nghĩ thầm: Có lẽ là trời hôm nay quá nóng đi!

Triệu Thanh dời ánh mắt, không nói gì.

Tuệ Nhã theo lời Đinh Tiểu Tứ đến đây, thấy Triệu Thanh đứng ở một bên nhìn nha dịch bận rộn khám nghiệm tử thi, nàng không dám quấy rầy, liền đứng bên cạnh nhìn.

Nhớ đến Tôn Đại Thành bị thắt cổ chết, Tuệ Nhã theo bản năng nhìn đến cổ của Tôn Đại Thành, kết quả là phát hiện trên cổ Tôn Đại Thành ngoại trừ một vết thắt đậm còn có một vết mờ mờ.

Đại não của nàng lập tức hoạt động, nhanh chóng suy tính.

Diệp Cẩn bên cạnh mặt như bừng tỉnh đại ngộ, tới sát thi thể Tôn Đại Thành kiểm nghiệm lần nữa.

Sau khi nói ra phát hiện của mình, Tuệ Nhã lúc này mới có chút ngẫm nghĩ mà sợ hãi, không dám nhìn thi thể bi thảm của Tôn Đại Thành nữa, theo bản năng dịch dịch đến chỗ Triệu Thanh —— chung quanh tuy nhiều người, nhưng nàng thấy Triệu Thanh thanh lãnh(1) này nhìn qua lại có cảm giác an toàn nhất.

Nàng đã đem điều muốn nói nói ra, lại sợ làm cho vị huyện úy đại nhân này ngờ vực vô căn cứ, liền không nói thêm nữa, khuỵu gối chào: “Bái kiến Triệu đại nhân.”

Triệu Thanh gật đầu.

Tuệ Nhã mắt to nhìn về phía tiểu nha dịch Đinh Tiểu Tứ đem mình tới đây.

Đinh Tiểu Tứ vội hướng Triệu Thanh chắp tay hành lễ: “Đại nhân, Tuệ Nhã cô nương là nha hoàn Chu phủ, làm việc vô cùng sạch sẽ, nhanh nhẹn, thuộc hạ mời nàng tới chuẩn bị bữa trưa.”

Triệu Thanh mắt phượng không chút gợn sóng lướt qua Tuệ Nhã, gật đầu, dời tầm nhìn sang chỗ Diệp Cẩn.

Bữa trưa vốn là an bài ở chỗ nhà lý trưởng trong kênh Tôn Gia, nhưng khi hắn thấy thê tử lý trưởng nọ không rửa tay liền đi nấu nướng, một chút cảm giác muốn ăn cũng biến mất. Không nghĩ tới Đinh Tiểu Tứ lại rất ý tứ, tự chủ trương đi tìm nha hoàn của Chu gia tới làm cơm.

Tuệ Nhã bị hắn nhìn như vậy, thấy cả người đều không khỏi lành lạnh, lập tức không dám ở lại, đi theo Tiểu Tứ đang giúp nàng đem thùng quần áo mới giặt rời đi.

Triệu Thanh lẳng lặng nhìn bóng lưng của Tuệ Nhã, đặc biệt là đôi giày thêu xanh biếc dưới làn váy trắng thuần —— giày thêu rất tinh xảo, Tuệ Nhã đi từng bước rất nhẹ, thế nhưng mũi giày vẫn không tránh khỏi dính vài vết bùn —— hôm qua mưa mới dừng, đường trong kênh Tôn Gia còn có chút lầy lội.

Hắn lại nhìn về phía giày vải trên chân thi thể.

Đế giày lại rất sạch sẽ.

Tôn Đại Thành nếu như tự mình đi tới nhà Tôn Nhị Hổ, đế giày sao có thể không dính bùn được?

Đinh Tiểu Tứ nhỏ hơn Tuệ Nhã một tuổi, tính cách rất hoạt bát, hắn vừa đi vừa dặn: “… Đại nhân nhà ta ưa sạch sẽ, mới vừa rồi mọi người đều ở nhà lý trưởng dùng cơm, chỉ có đại nhân một hạt cơm cũng không đụng, đại khái là chê nhà lý trưởng làm không sạch sẽ, từ sáng sớm đến giờ, đã vài canh giờ, lão nhân gia(2) một ngụm nước cũng chưa uống nữa là!”

Nghe hắn luôn miệng gọi Triệu huyện úy là ‘lão nhân gia’, nghĩ tới Triệu huyện úy thoạt nhìn mới mười sáu mười bảy tuổi, Tuệ Nhã không khỏi bật cười, nói: “Tiểu Tứ ca ca, ngươi yên tâm đi, ta làm cơm rất sạch sẽ!”

Tiểu nha dịch cười nhìn Tuệ Nhã, nghĩ thầm: Cô nương vừa xinh đẹp như vậy lại còn sạch sẽ, ai mà không tin chứ?

Về tới nhà, Tuệ Nhã trước sai Đinh Tiểu Tứ tới ổ gà bắt một con, chính mình tới nói với Huệ Thanh một tiếng, để Huệ Thanh giúp mình phơi áo quần mới giặt xong lên dây thừng căng trong sân, sau lại tới nhìn Tôn Lưu thị một chút.

Lý mụ mụ đang may áo kép cùng áo đơn xuân hạ cho Tôn Lưu thị, thấy Tuệ Nhã tới liền luyên thuyên: “Tuệ Nhã, Huệ Thanh sắc thuốc xong, ta giúp nương con uống rồi.”

Tuệ Nhã cười nhìn Lý mụ mụ: “Cám ơn mụ mụ!”

Lý mụ mụ là một bà lão cô độc, rất thích Tuệ Nhã, không nói thêm nhiều, tiếp tục làm việc, miệng vẫn thường hàn huyên vài câu với Tôn Lưu thị.

Tuệ Nhã thấy Tôn Lưu thị dựa vào chăn bông lót trên ghế nằm, tuy rằng vẫn gầy đến hãi hùng như trước, nhưng trong mắt không còn ánh nhìn ngốc trệ chờ chết, tâm cũng thả lỏng: Chỉ cần còn sống, thì sẽ có hy vọng, không nên từ bỏ.

Thấy Tôn Lưu thị đều ổn, Tuệ Nhã liền không nói thêm gì, trực tiếp đi đến vườn rau ở hậu viện.

Tôn Quý tuy không phải là một kẻ tốt lành, nhưng cũng là một người chăm chỉ, ngoại trừ tây phòng mà Tôn Lưu thị ở, từ trong đến ngoài đều ngăn nắp sạch sẽ, vườn rau ở hậu viện cũng chia thành từng ô nhỏ ngay ngắn trồng rau chân vịt, cải thìa, tỏi, cây cải dầu và măng non, góc vườn có trồng vài cây hương xuân.

Tuệ Nhã vừa nhổ cải thìa, vừa thầm suy nghĩ xem nên nấu gì cho Triệu huyện úy.

Mục đích của nàng rất đơn giản —— chuẩn bị bữa trưa thật tốt, nịnh bợ Triệu huyện úy!

Sau khi xem xét thi thể xong, Diệp Cẩn cùng nha dịch khám nghiệm rửa tay bằng xà phòng, Triệu Thanh một góc áo thi thể vẫn chưa chạm vào cũng đi rửa tay, thấp giọng phân phó Diệp Cẩn: “Ngươi đi trong thôn hỏi thăm một chút, xem xem thê tử Tôn Đại Thành có tình nhân bên ngoài hay không.” Kênh Tôn Gia là một thôn nhỏ, sinh hoạt vốn gió êm sóng lặng, chuyện truyền tai nhanh nhất e là chuyện nam nữ.

Diệp Cẩn kính cẩn đáp ‘Vâng’ một tiếng, mang theo một nha dịch rời đi.

Triệu Thanh ngồi xuống bàn vuông ở gian chính Tôn gia.

Đinh Tiểu Tứ đứng nghiêm bên cạnh hầu hạ, miệng nói: “Đại nhân, Tuệ Nhã cô nương tổng cộng làm một mặn ba chay bốn món rau, món mặn là gà hầm, món chay theo thứ tự là măng lạnh, rau hương xuân trộn cùng cải xanh xào, còn món chính Tuệ Nhã cô nương nấu bánh hành nướng, còn có cháo thơm nức.”(3)

Triệu Thanh gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu dùng cơm.

Hắn vốn không cảm thấy đói, thế nhưng trước mắt cơm nước mùi vị thật sự rất mê người, làm hắn nhất thời cũng cảm thấy đói bụng rồi.

Tuệ Nhã chuẩn bị bữa trưa cho Triệu Thanh xong xuôi, lại vào phòng phía đông sát vách nhà bếp bày bữa trưa cho Huệ Thanh và Lý mụ mụ.

Huệ Thanh mặt mày rạng rỡ liền ăn hết ba cái bánh hành nướng —— Tuệ Nhã làm nha hoàn ở Chu phủ vốn có một tay trù nghệ nổi danh, làm món ăn vô cùng ngon, kẻ khác thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng bởi vì nàng là nha hoàn thân cận của đại nương Vương thị, bình thường không ai dám phiền nàng xuống bếp, cho nên khó có cơ hội thưởng thức.

Lý mụ mụ hôm nay mệt mỏi nửa ngày, ăn uống cũng thêm ngon miệng.

Tuệ Nhã trong lòng có tâm sự, chỉ ăn vài miếng liền múc một bát cháo đút cho Tôn Lưu thị ăn.

Giúp Tôn Lưu thị ăn xong, Tuệ Nhã nhờ Lý mụ mụ giúp mình gội đầu —— nàng không thích trên tóc ám mùi dầu khói bếp núc.

Gội đầu, thay y phục xong xuôi, Tuệ Nhã căn thời gian vừa đủ, liền ra cửa tới sát vách phía đông mượn xà phòng.

Tới đông sát vách, Tuệ Nhã gặp được Doãn Quế Hương, thê tử Tôn Đại Thành.

Doãn Quế Hương mặt mày thanh tú cùng vóc người thon thả, bởi vì trượng phu vừa chết, trên người mặc đồ tang, trên đầu đeo hoa trắng, đang ngồi trong sân may hài.

Thấy Tuệ Nhã đến, thị ta lau lau mặt, ra vẻ khóc khẽ hai tiếng, trên mặt thật ra lại không hề có chút bi ai sắc thái.

Biết được ý đồ Tuệ Nhã đến đây, Doãn Quế Hương lướt mắt thầm đánh giá Tuệ Nhã, ngoài miệng lại hỏi chuyện trong Chu phủ.

Tuệ Nhã nhìn chằm chằm vòng tay hà tu vàng ròng trên cổ tay trái của Doãn Quế Hương —— nàng nhận ra được đây là của hồi môn của Tôn Lưu thị —— trong lòng lại một hồi suy tính.

Tuệ Nhã nhận lấy xà phòng Doãn Quế Hương đưa tới, cũng không vội rời đi, tìm đề tài cùng Doãn Quế Hương bắt chuyện.

Nói chuyện một hồi, nàng vờ nói nhỏ: “Ai, bây giờ thói đời bất hảo, làm quan chỉ thích kẻ lắm tiền, lão gia của Chu phủ chúng ta dường như có giao hảo với rất nhiều đại nhân, mỗi ngày đều cùng nhau uống rượu… Ta nghe nói nhà Tôn Nhị Hổ cũng rất giàu có…”

Doãn Quế Hương vừa nghe, con ngươi đảo quanh, trong tâm thầm tính toán.

Hàn huyên một hồi, Tuệ Nhã vui vẻ nói: “Được rồi, ta mới làm cơm xong, huyện úy đại nhân đang ở nhà ta dùng cơm đây!”

Doãn Quế Hương hả hê nhìn Tuệ Nhã, lòng thầm mắng ‘Tiểu nha đầu ngu ngốc’, trên mặt lại rụt rè vô cùng, khẽ tiễn Tuệ Nhã về.

Về đến nhà, Tuệ Nhã dùng xà phòng mới mượn rửa tay, sửa lại y phục liền đi tới nhà chính hầu hạ.

Đinh Tiểu Tứ đứng ở bên ngoài nhà chính, thấy Tuệ Nhã tới, liền khoát tay, ý bảo Tuệ Nhã trước khoan vào.

Hắn thấy Tuệ Nhã đổi một bộ y phục xanh ngọc, trông tươi sáng thanh khiết, không khỏi dễ chịu nhìn vài lần, lại cùng Tuệ Nhã thấp giọng nói chuyện.

Tài nấu nướng của Tuệ Nhã quả thật tuyệt diệu, mỗi lát đều thái vừa đúng, đồng thời nguyên liệu nấu ăn thanh đạm, nhẹ mà mỹ vị, rất hợp khẩu vị của Triệu Thanh.

Triệu Thanh lẳng lặng dùng bữa, nghe tiếng trò chuyện to nhỏ của Đinh Tiểu Tứ cùng Tuệ Nhã bên ngoài:

“…Nương ngươi còn trẻ mà đã bị liệt rồi sao?”

“Bị kế phụ ta đánh.”

“Kế phụ ngươi sao có thể đánh ác như vậy?”

“…”

Tuệ Nhã đứng bên ngoài tựa hồ trầm mặc một hồi, mới nói: “Lúc ta lên sáu đã bị kế phụ bán cho Chu phủ, nội tình cũng không rõ lắm… Nghe người ta nói kế phụ ta cùng thê tử Tôn Đại Thành sát vách qua lại rất tốt, chính là thê tử của Tôn Đại Thành treo cổ chết hôm nay…”

Triệu Thanh dừng một chút, chờ đến lúc bên ngoài không còn âm thanh gì nữa, lúc này mới để đũa xuống, trầm giọng nói: “Tiểu Tứ!”

Tuệ Nhã thấy Triệu Thanh dùng cơm xong, liền đi lấy nước trà súc miệng, lúc này mới trước mặt hắn chào một câu, cười híp mắt nói: “Thời gian gấp gáp, nô tì không kịp tỉ mỉ chuẩn bị, đại nhân có hài lòng không?”

Triệu Thanh ngước mắt nhìn nàng, thấy nàng là bộ dạng như vừa tắm rửa xong, tóc dài đen nhánh hơi ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẵn nhụi trắng noãn, làm nổi bật lên mi thanh mục tú cùng bờ môi hồng nhuận, một đôi mắt to đen láy nhìn hắn, gương mặt mang theo nét ngây thơ khó tả.

Hắn ngưng mắt nhìn Tuệ Nhã khẽ vuốt cằm, nói: “Làm phiền cô nương.” Hắn vốn hoài nghi nha đầu này là cố ý nói những lời vừa rồi cho mình nghe, thế nhưng giờ nhìn nàng non nớt như vậy, tâm trạng hoài nghi không khỏi vơi bớt vài phần.

Đinh Tiểu Tứ đưa một lượng bạc cho Tuệ Nhã, nhỏ giọng nói: “Đại nhân nhà ta thưởng cho ngươi!”

Tuệ Nhã mỉm cười, quỳ gối chào: “Tạ ơn đại nhân!”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một chuỗi âm thanh ồn ào, tiếng khóc tê tâm liệt phế của nữ nhân truyền tới: “… Phu quân, chàng chết thật oan uổng! Đều là do Tôn Nhị Hổ hại chàng! Đại nhân xin làm chủ cho dân phụ…”

Tuệ Nhã mắt nheo lại hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy Doãn Quế Hương mặc tang y dẫn theo người chặn ngoài cửa, lại bị Diệp Cẩn cùng vài nha dịch ngăn lại.

Nàng nhìn về phía Triệu Thanh: “Đại nhân, là thê tử Doãn Quế Hương của Tôn Đại Thành!”

Triệu Thanh ý vị thâm trường nhìn Tuệ Nhã, đứng dậy tới nhà chính.

Tuệ Nhã đuổi theo, đi sát Triệu Thanh.

Thấy Doãn Quế Hương bị nha dịch kéo lại, cổ tay trắng ngần lộ ra, vòng tay hà tu vàng ròng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời ngày xuân, Tuệ Nhã liền dùng âm thanh kinh ngạc nói: “A? Đó không phải là vòng tay hà tu của nương sao? Doãn Quế Hương sao lại đeo vòng tay hà tu vốn là của hồi môn của nương ta?”

Triệu Thanh nhìn nàng, mắt phượng híp lại nhìn về Doãn Quế Hương đang gào khóc.

Tuệ Nhã nghe được thanh âm thanh lãnh của Triệu Thanh phân phó nha dịch: “Đem nữ nhân này trói lại!”

Triệu Thanh đem người rời đi, sân Tôn gia liền trở lại yên tĩnh.

Lý mụ mụ dọn dẹp nhà chính cùng phòng bếp, Tuệ Nhã nấu một ấm trà bồ công anh, để thêm đường phèn, rót ra ba ly, cùng Lý mụ mụ và Huệ Thanh ngồi trong sân uống trà tán chuyện.

Lúc này mặt trời đã ngã về tây, nguyên bản gió xuân ấm áp liền mang theo hơi lạnh, trong không khí tràn ngập mùi hoa ngô đồng thơm ngát, ba người bận rộn một ngày, đến giờ mới thư thả.

Huệ Thanh ngồi một lát phải trở lại phủ phục lệnh, Tuệ Nhã tuy gan lớn, nhưng tối đến ở chung một viện với Tôn Quý so ra vẫn có chút sợ hãi, liền năn nỉ nói: “Huệ Thanh ca ca, không bằng ngươi đi tìm đại nương nói chuyện, ở lại đây một đêm để ta cùng Lý mụ mụ an tâm!”

Nàng nhìn về đông phòng của Tôn Quý: “Ta sợ Tôn Quý…”

Huệ Thanh thấy nàng như vậy, liền nói ngay: “Yên tâm đi, ta tìm lão gia và đại nương nói một tiếng sẽ trở lại!”

Uống xong trà, Lý mụ mụ và Tuệ Nhã tiễn Huệ Thanh, sau đó liền đóng cửa viện, tiếp tục giặt chăn cho Tôn Lưu thị.

Tuệ Nhã vừa cầm dùi đánh chăn, vừa thấp giọng hỏi Tôn Lưu thị: “Vòng tay hà tu của nương sao lại rơi vào tay Doãn Quế Hương vậy?”

Tôn Lưu thị cứng người, nước mắt sau đó ứa ra. Tôn Quý đem Nhã Nhã bán, bạc thu được vốn không đưa về nhà, khi đó nàng liền phát hiện Tôn Quý và thê tử Doãn Quế Hương của Tôn Đại Thành qua lại, nàng sợ Tôn Quý ghét bỏ nàng, bởi vậy vẫn luôn nhẫn nhịn, không ngờ Tôn Quý lại nghe Doãn Quế Hương xúi giục, ngày hay đêm không đánh thì mắng nàng, không vừa mắt liền đem nàng đạp xuống giường…

Nàng thanh âm nghẹn ngào: “Doãn Quế Hương cùng phụ thân con thân mật, đem cả đồ trang sức của ta đi, lại mỗi ngày đều bị Doãn Quế Hương xúi giục đánh chửi ta…”

Tuệ Nhã nghe xong có chút ghét bỏ, lúc này mới trách móc nói: “Phụ thân con đã sớm qua đời, đó không phải là phụ thân con!”

Thấy Tôn Lưu thị lại muốn khóc, nàng cau mày nói: “Nương phải tự mình cố gắng. Đáng lẽ phải không chịu thua kém ai cả, lại cả ngày chỉ biết khóc, không thể đổ toàn bộ nguyên nhân cho người khác!”

Thấy Tôn Lưu thị khẽ khóc, Tuệ Nhã rất phiền muộn, liền hối hận khi nói ra những lời vừa rồi, liền đứng dậy đem ghế nhỏ ngồi xuống cạnh Lý mụ mụ, đầu gối tựa vào đầu gối Lý mụ mụ, một lát mới nói: “Mụ mụ, thành thân làm gì? Nam nhân có gì tốt, sau đó vẫn phải tự mình chiếu cố bản thân cả đời mà!”

Lý mụ mụ nghe vậy bật cười nói: “Sao có thể nói vậy, ta không lấy chồng là bởi vì không gặp được người thích hợp, con đừng học ta!”

Mãi cho đến lúc dùng xong cơm tối, Tôn Quý vẫn chưa trở về.

Lý mụ mụ dỗ Tôn Lưu thị ngủ rồi.

Huệ Thanh chưa về, Tuệ Nhã không dám thay y phục đi ngủ, tắm xong lại đi gài cửa, rồi nằm xuống ghế dựa.

Tuệ Nhã mới mơ màng ngủ, liền bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức.

(1) Thanh = trong trẻo, thanh thoát; lãnh = lạnh lùng; thanh lãnh là vừa thanh thoát vừa lạnh lùng

(2) Lão nhân gia được dùng ở đây là chỉ Triệu Thanh với ý là đại nhân này khó chiều chứ không phải dùng sai từ đâu nhé ? mình thấy cũng hay hay nên để nguyên

(3) Đoạn này mình hiểu nghĩa sơ sơ nên cố chém sao cho dễ hiểu với cả thuần việt nhất ><


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.