Phóng Túng

Chương 31: Quả ngọt (H).



Anna thay mặt Ngụy Trì Vũ gặp xong vị khách kia, mệt mỏi trở về Tân Đế. Trong đầu cả ngày hôm nay chưa từng dứt suy nghĩ về sự xuất hiện của Vu Duyệt. Cô ta nghĩ chuyện Vu Duyệt trở về là sớm muộn, nhưng sớm không sớm, muộn không muốn, tại sao lại là lúc này?

Nếu như, nếu như hai người họ hàn gắn, vậy 4 năm cô cố gắng nỗ lực đều trở thành trò hề sao?

Khi Vu Duyệt bỏ đi, cô đã chứng kiến một Ngụy Trì Vũ với bộ dạng đau khổ, đóng vai một người si tình đến điên cuồng. Mỗi ngày tìm đến quán bar lại thấy anh gục đầu xuống bàn bên vô số những chai rượu mạnh, trong cơn mê man vẫn không quên nỉ non hai chữ “Vu Duyệt”.

Cô ta ghen tị, cũng vì thế, cô ta cố gắng tranh thủ quãng thời gian này, biến mình trở nên tốt đẹp hơn trong mắt Ngụy Trì Vũ. Nhưng dường như tất cả đều vô ích. Ngụy Trì Vũ dần khôi phục dáng vẻ ban đầu, người ngoài đều nghĩ anh hẳn đã quên được Vu Duyệt, nhưng có lẽ cũng chỉ có cô ta biết, trong lòng anh vẫn luôn cất giữ hình bóng của cô ta.

Ví tiền là ảnh của cô ta, điện thoại cũng tràn ngập hình ảnh cô ta, thậm chí nơi bàn làm việc trong văn phòng cũng đặt một khung gỗ hình chụp hai người.

Cho đến hôm nay, cộng thêm sự xuất hiện của Vu Duyệt, cô ta nghĩ, hẳn là đến lúc buông tay rồi.

———————————

Cô ta về phòng mình ở tầng 104, hạng VIP, cất túi xách rồi cầm tập tài liệu lên tầng 105.

Chưa có sự cho phép của Ngụy Trì Vũ thì cô ta không được vào phòng dù trên tay cũng có một tấm thẻ phòng Tổng Thống, nhưng hôm nay, hẳn là lá gan đã lớn hơn một chút nên cô ta quyết định quẹt thẻ, đi thẳng vào.

Giày cao gót nện xuống thảm, vang lên từng tiếng vang trầm đục, thành phố Giang hoa lệ bên ngoài cửa sổ rung động lòng người. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, cô ta đang tìm kiến Ngụy Trì Vũ.

Ngủ rồi sao?

Cửa phòng ngủ khép hờ, cô ta nhẹ nhàng tiến đến, không tiếng động đẩy cửa ra.

Nhưng cảnh tượng trước mắt giống như sét đánh giữa trời quang. Cô đã nghĩ tới khả năng họ quay lại, nhưng không nghĩ là nhanh đến thế này.

Ngụy Trì Vũ sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, trong lòng anh là người phụ nữ mảnh mai. Cả hai đều đang ngủ, một tay anh duỗi ra để cô gối đầu, tay còn lại giữ chặt thắt lưng như không muốn cô rời xa một lần nữa.

Một lần thôi, cô ta khao khát người trong vòng tay kia sẽ là mình, nhưng cho đến cuối cùng, đến cả mỗi lần cô dìu anh say khướt từ quán bar hay vội vã đưa anh vào bệnh viện vì cơn đau dạ dày, đều nhờ đến người vệ sĩ thân cận của anh.

Anna khóc không thành tiếng, yên lặng rời khỏi căn phòng, nơi này đã vĩnh viễn không thuộc về cô ta.

—————————————-

Ngụy Trì Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh khẽ rướn người, ghé ra xa người phụ nữ trong lòng nhất có thể, nghe điện, “Alo, sao vậy?”

Giọng anh khản đặc, bên kia là một người đối tác, vì hôm nay không gặp được anh nên gọi điện hỏi thăm tình hình một chút. Ngụy Trì Vũ cũng chỉ xã giao vài ba câu rồi khách sáo biện cớ cúp mắt.

Tắt điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn ôn nhu nhuyễn ngọc đang ngủ trong lòng, nhắm chặt lại đôi mắt phượng, một lần nữa mở ra, cô vẫn xinh đẹp ngủ ngoan như thế, như bốn năm trước chưa từng rời xa. Thật tốt, không phải là mơ.

Anh nghiêng người áp sát cô từ phía sau, gò má cọ vào má cô, nóng bừng, anh muốn được cảm nhận hơi ấm này, càng lâu càng tốt, bù đắp cho bốn năm hụt hẫng của cả hai người.

Vu Duyệt bị anh đè, khó thở, “Ưm” một tiếng, lật người, theo thói quen đã lâu vẫn chưa bỏ được, rúc đầu vào ngực anh, cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng mảnh, dụi dụi. Tiếp tục ngủ.

Ngụy Trì Vũ bật cười chua xót, hai người thật sự đã trở về như lúc trước rồi sao?

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên xương quai xanh gầy của cô, nhẹ nhàng mút mát, giữa hai cánh môi không ngừng nỉ non, “Bảo bối, bảo bối của anh…”

Gọi cho vô số lần anh đã gọi cô trong cơn ác mộng, trong những giấc mơ mà cô chỉ cầm dao, từng nhát, từng nhát đâm vào trái tim anh, máu nhuộm đỏ.

Nhưng giờ đây, bàn tay ấy nhỏ nhắn, nắm chặt vạt áo nơi hông anh, tinh khiết.

Vu Duyệt lại tiếp tục bị đè, mơ màng mở mắt. Đập vào mắt là mái tóc ngắn đang vùi vào ngực cô. Vùng da trước cô hơi nhột. Ngụy Trì Vũ. Cô hoàn hồn, đã 4 năm đơn độc một mình, bây giờ thức dậy, người bên cạnh lại là anh, cảm giác không thật. Anh sẽ tha thứ cho cô sao?

Ngụy Trì Vũ thấy cô cựa quậy, ngẩng đầu, cười nhẹ, “Dậy rồi sao?”

Vu Duyệt hơi đỏ mặt, dù sao cũng đã lâu không gần gũi, “Ừ” một tiếng.

Ngụy Trì Vũ rướn người nhìn thẳn vào mắt cô, thì thầm một câu, “Tiểu Vu, anh yêu em, anh chỉ yêu em.” Rồi cúi xuống áp lên cánh môi cô.

Đôi môi hai ngưới nhanh chóng ướt át, Ngụy Trì Vũ ngậm lấy môi dưới của cô, day nhẹ. Đầu lưỡi vươn ra, tìm lấy đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng quấn lấy.

Nụ hôn sâu, triền miên này, kéo dài cho đến khi hàng cúc áo trươc sngucjw cô bị nới lỏng, Vu Duyệt mới hoàn hồn, bắt lấy bàn tay to đang ôm trọn lấy bầu ngực mình của anh, lắc đầu, hai đôi môi tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Ngụy Trì Vũ không chờ cô phản kháng, lập tức đẩy áo ngực cô lên, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực đã cứng lên của cô.

Cảm xúc mềm mại dưới tay đã lâu chưa được thử khiến anh như điên cuồng, ngậm mút, đầu lưỡi không ngừng nhấm nháp như đang trân trọng thứ bảo vật quý giá nhất trên đời.

Vu Duyệt ngồi trên đùi anh, một tay bám lấy bờ vai anh, một tay chống xuống giường, ngửa đầu ra phía sau, tiếng rên nhỏ của cô lọt vào tai anh nghe như đang nũng nịu.

Ngọn lửa 4 năm một khi đã bùng cháy, thì cả hai người đều bất lực mà chìm đắm vào. Ngụy Trì Vũ cởi áo cô, đặt cô nằm xuống giường, Vu Duyệt mở đôi mắt mơ màng nhìn anh, để mặc anh cởi nốt chiếc váy đồng phục trên người.

Trên giường hỗn độn, một nửa chiếc chăn dày đã rơi xuống giường. Vu Duyệt cả người chỉ còn độc chiếc quần lót. Ngụy Trì Vũ cũng xộc xệch, áo sơ mi trắng cởi hết cúc, lộ ra lồng ngực rộng và cơ bụng rõ ràng.

Anh chống hai tay bên người cô, tỉ mỉ hôn từ đôi môi đến bụng dưới phảng lì, muốn tiến sâu hơn nữa nhưng bị chiếc quần lót ngăn cách. Anh bất đắc dĩ rưỡn người, cởi nốt quần áo trên người mình, rồi “rẹt” một tiếng, chiếc quần lót trên người cô bị xé làm hai mảnh, mỏng manh rơi xuống chân giường.

Ngụy Trì Vũ đè lên người cô, hai người tiếp tục một nụ hôn sâu, đầu lưỡi anh như cố tìm lại mảnh đất trước kia mình đã quen thuộc, sau khi càn quét khắp nơi, mới trở về dịu dàng mút lấy đầu lưỡi cô. Một tay trườn xuống nơi tư mật, chạm vào hoa huyệt đã ướt đẫm.

Từ bốn cánh môi đang dính chặt vào nhau bật ra một tiếng cười trầm thấp, anh đưa ngón tay ướt nhẹp của mình lên, bôi nhẹ lên đôi môi cô, Vu Duyệt kích liệt lắc đầu, lẩn tránh.

Chất lỏng trong suốt dính trên khóe môi cô càng khiến cô thêm phần gợi cảm, anh cúi người ngậm lấy.

Gậy thịt căng cứng bên dưới chĩa thẳng, cọ sát vào miệng huyệt đã sớm lầy lội, xấu xa không ngừng di chuyển. Một lát sau, thân gậy thịt to lớn cũng ướt đẫm nước.

Ngụy Trì Vũ cầm lấy cây gậy nóng bỏng, đặt trước cửa hoa huyệt cô, nhẹ nhàng tiến vào.

Đã lâu không quan hệ, nơi đó chặt chẽ khiến anh bị ép đến đau đớn, thiếu chút nữa đã bắn ra.

Vu Duyệt dưới thân không ngừng nỉ non, rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân như con rắn quấn chặt lấy hông anh.

Ngụy Trì Vũ cúi đầu, ghé sát vào tai cô, thì thầm gọi tên, “Bảo bối, bảo bối ngoan của anh…”

Thân dưới không ngừng đong đưa, ra vào nhanh đến mức bầu ngực no đủ trước mặt anh không ngừng lắc lư lên xuống kịch liệt.

Khoái cảm khiến ánh mắt anh mờ dần, cảm giác như hình ảnh trước mắt đều không thật. Anh cúi đầu cắn chặt lên vai cô, hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, thoáng chốc đã cảm thấy vị mặn lan tràn trong khoang miệng.

Vu Duyệt bị đau, khẽ rên lên một tiếng, đưa tay đấm mạnh lên vai anh, “A…Trì Vũ, khốn khiếp…”

Ngụy Trì Vũ nhìn cô, cười thõa mãn, “May quá, em là thật…”

Vu Duyệt nghe đến câu nói của anh mà đau lòng. Chủ động rướn người dâng môi. Đầu lưỡi hai người như hai con rắn quấn lấy nhau, trao đổi nước bọt. Gậy thịt trong thân thể cô càng lúc càng căng trướng, hao huyệt vất vả ngậm lấy, phun ra nuốt vào, muỗi lần phun ra đều kéo theo một mảnh thịt đỏ tươi.

Trong căn phòng nhuốm mùi tanh nồng của cơn hoan ái, Vu Duyệt bị anh đặt trên tường, hai chân quấn lấy thắt lưng anh. Ngụy Trì Vũ đứng dưới sàn nhà, hay tay đỡ lấy mông của cô, thân dưới ma sát kịch liệt. Dâm dịch chảy ra từ nơi kết hợp của ahi người, chảy dọc theo đùi anh rồi rơi xuống sàn nhà, đọng lại thành một vũng nước nhỏ.

Ngụy Trì Vũ không ngừng gọi tên cô, Vu Duyệt đã rên tới mức khản cả giọng.

Mãi đến một lúc lâu sau, khi cô run rẩy, cảm nhận dòng nước vừa phun ra từ trong cơ thể mình, bắn ra ngoài. Hoa huyệt vì cao trào mà siết chặt lấy gậy thịt khiến nó cũng giật nảy lên vài cái rồi phun ra tinh dịch trắng đục tanh nồng.

Ngụy Trì Vũ đặt cô lên giường, hai tay quấn lấy eo cô, từu từ dời lên bầu ngực, đôi môi hôn nhẹ lên đầu vai gầy.

Gậy thịt vẫn chưa mềm xuống, nằm yên trong hoa huyệt. Tinh dịch từ từ chảy ra, Vu Duyệt trong lòng anh vẫn chưa hết run rẩy từng cơn.

Ngụy Trì Vũ dịu dàng gọi cô, “Tiểu Vu?”

“Dạ?” Vu Duyệt mềm nhũn đáp.

“Tiểu Vu của anh…” Giọng anh lại trầm ấm vang bên tai cô.

Vu Duyệt trở người, rúc đầu vào ngực anh, “Sao vậy?”

Ngụy Trì Vũ vùi đầu vào cổ cô, im lặng một hồi lâu, cho đến khi cô cảm nhận được một dòng ấm nóng thấm vào cổ mình, anh mới nỉ non, “Không, chỉ là anh nhớ em. Vu Duyệt, anh nhớ em bốn năm không thiếu một giây nào.”

Người đàn ông này yếu đuối hơn cô nghĩ, cô không thể tưởng tượng có ngày lại phải chứng kiến anh khóc nhiều như vậy, tất cả cũng chỉ vì người phụ nữ khốn khiếp là cô.

Vu Duyệt khép mắt, ôm chặt lầy anh, “Trì Vũ…em xin lỗi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.