Thế Thân Bạch Nguyên Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa

Chương 22



Sắp vả mặt tra công rồi >< “Chú Tư, trong đây còn có phòng bi da nữa.” Địch Tư Lạc dạo một vòng trên lầu ba đã phát hiện ra một châu lục mới. “Có muốn chơi không?” “Đây chắc là phòng bi da riêng của ngài Z. Chúng ta vào không tốt đâu.” “Yên tâm, tôi đã nói với quản gia rồi, em vào đây. Thẩm Trác Lễ khai cuộc, anh cầm gậy trong tư thế thong dong bình tĩnh, đôi mắt đen sâu đẹp đẽ rũ xuống nhắm vào quả bóng số ba ở trung tâm, một gậy vào lỗ. Địch Tư Lạc kêu lên một tiếng khen ngợi. Thẩm Trác Lễ lau gậy rồi tiếp tục qua một góc độ khác, cũng một gậy vào lỗ. “Chú Tư, chú có thể thi đấu chuyên nghiệp luôn đó.” Có lẽ là Địch Tư Lạc khen quá lố rồi nên gậy tiếp theo Thẩm Trác Lễ đánh lệch, khó lắm mới lướt qua một quả bóng rồi đụng phải mép bi da. Địch Tư Lạc nóng lòng cầm gậy chuẩn bị thể hiện. Có Thẩm Trác Lễ trải thảm trước cho cậu nên số bóng cậu đánh vào cũng nhiều hơn. Bàn tay cầm gậy của cậu hơi dùng sức, nhìn quả bóng số 5 bị va chạm lảo đảo trượt vào lỗ liền cảm thấy mãn nguyện kéo khóe miệng. Nhưng đến quả bóng tiếp theo, cậu không thể cười nữa. Có một quả bóng màu vàng nằm giữa quả bóng chính và quả bóng mục tiêu thành một góc độ xảo quyệt. Cậu điều chỉnh tư thế nào cũng thấy không đúng, đang buồn rầu thì bỗng nhiên sau lưng cảm thấy ấm áp. “Hạ người xuống, đặt khuỷu tay thấp thôi, cổ tay nhẹ đẩy theo hướng lên trên.” Không biết từ lúc nào Thẩm Trác Lễ đã ở đằng sau cậu, nhẹ giọng nói. Hơi thở ấm áp đều phả lên cổ cậu, không hiểu sao Địch Tư Lạc lại cảm thấy hơi ngứa. Cậu không nhìn về sau nên cũng không biết bây giờ Thẩm Trác Lễ gần như đã ôm lấy mình mà chỉ làm theo lời dặn của anh hạ thấp người và khuỷu tay, cổ tay nhẹ đẩy một cái. Cậu thấy quả bóng chính lăn qua chướng ngại vật một cách hoàn hảo rồi đụng vào quả bóng màu đỏ đối diện, cộc một tiếng, quả bóng màu đỏ vào lỗ. “Em vào rồi, em làm được rồi!” Đuôi lông mày Địch Tư Lạc đều là ý cười. Cậu quay đầu nhìn Thẩm Trác Lễ, lúc này mới phát hiện hai người đứng rất gần, có thể thấy rõ cả hàng mi dài rậm rạp của người đàn ông. Địch Tư Lạc theo bản năng lùi về phía sau một bước, lưng đập đến mép bàn bi da. “Em hơi khát nước, em ra ngoài uống nước trước nha.” Tai Địch Tư Lạc ửng đỏ, giả vờ bình tĩnh ra khỏi phòng bi da. Thẩm Trác Lễ khẽ cười nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cậu. Ngày hôm sau, Địch Tư Lạc mang theo hai quầng thâm lớn đi tới studio chụp ảnh tuyên truyền phim mới. Lý Nhạc nhìn chuyên gia trang điểm dặm phấn cho cậu, nghi hoặc nói, “Không phải cho cậu nghỉ phép à, sao không nghỉ ngơi tốt vậy? Hay Thẩm Duy Hi lại làm gì cậu?” “Không liên quan đến hắn.” Lý Nhạc tò mò nhíu mày, nhất thời vẻ mặt trở nên rất khó nói. “Sao thế? Có chuyện gì mới à? Cậu nha, cũ không đi mới cũng không đến.” Địch Tư Lạc cắt ngang, “Không phải tôi, tôi…có một người bạn, cậu ta có một người chú không là một người anh rất tốt với cậu ấy, luôn hỏi han ân cần chăm sóc…” Lý Nhạc hết sức phối hợp diễn với cậu, “Vậy là người anh đó thích bạn của cậu?” “Không phải, tôi…bạn tôi cũng không rõ lắm, vẫn đang rối rắm. Cậu ấy sợ mình nghĩ nhiều hiểu lầm người ta.” “Chuyện này cũng đơn giản, thăm dò một chút là được rồi?” “Thăm dò thế nào?” “Chẳng phải cậu cũng từng diễn qua mấy bộ phim máu chó sao, mượn rượu tỏ tình cũng chưa lỗi thời mà? Cậu bảo bạn cậu hẹn người anh kia đi uống rượu, nói không chừng sau khi rượu vào nói thật thì cái gì cũng nói hết.” Địch Tư Lạc nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ tính khả thi của cách này. “Hoặc là kêu người bạn kia cứ hôn đại đi rồi xem đối phương có phản ứng gì không?” “Cái này có khác gì quấy rối tình dục đâu? Cách làm ngu ngốc này bạn tôi cũng không dám làm.” Lý Nhạc vỗ vai cậu, nghiêm túc nói, “Tin tôi đi, mấy chuyện ngu ngốc bạn cậu có kinh nghiệm lắm, chuyện này chưa là gì đâu.” Địch Tư Lạc không nói nên lời, đang định oán y thì bên kia vang lên tiếng thúc giục của đạo diễn. Cậu vội vàng chỉnh lại quần áo của mình rồi đi vào trường quay. Phong cách chụp hình hôm nay là quý ông Anh Quốc, hiếm khi thấy được Địch Tư Lạc mặc quần short đến đầu gối. Đang chụp ảnh thì nhiếp ảnh gia nhìn thấy bắp chân phải của cậu qua máy ảnh, lông mày đột nhiên nhíu lại. “Ngài Địch, hình như trên đùi phải của ngài có một vết sẹo?” Địch Tư Lạc cúi đầu nhìn, nếu không phải có người nhắc cậu thì cũng sắp quên mất vết sẹo trên đùi mình. Năm lớp 11, Thẩm Duy Hi chơi bóng rổ xô xát với người khác nên bị đứt gân chân trái, thần kinh thị giác cũng bị tổn thương, phải nằm trên giường bệnh hai tháng. Sau khi nghe tin, cậu đã trốn tiết tự học hai tháng đêm nào cũng đến bệnh viện. Khi đó cậu vẫn là bạn bè trên danh nghĩa của Thẩm Duy Hi, sợ bị vạch trần suy nghĩ đen tối nên cậu đã hối lộ hộ lý để đối phương cho mình chăm sóc Thẩm Duy Hi, bao dung tính tình xấu xa của hắn, giúp hắn lau người, đút hắn ăn cơm ăn trái cây, cậu không dám nói chuyện vì sợ bị Thẩm Duy Hi phát hiện. Cậu hết lòng chăm sóc Thẩm Duy Hi hai tháng, vốn định tìm thời điểm thích hợp thổ lộ với Thẩm Duy Hi nhưng mà sau khi đối phương xuất viện chưa bao lâu đã ở bên Diệp Chức. Vết sẹo trên đùi cậu là do bị kính thủy tinh trên tường cắt trúng khi cậu trèo tường. Mỗi một lần nhìn thấy đều nhắc nhở cậu rằng năm đó mình đã ngu ngốc như thế nào. “Có muốn dùng phấn che không?” Nhiếp ảnh gia đề nghị. “Không cần, trên người đàn ông có chút sẹo cũng là chuyện bình thường mà. Tiếp tục chụp đi.” Từ studio đi ra, Định Tư Lạc đang nghĩ đến đề nghị trước đó của Lý Nhạc thì bỗng nhiên điện thoại vang lên. “Ba nằm viện, bệnh cao huyết áp tái phát, em mau tới đây.” Trong phòng bệnh viện. Địch Tư Lạc đứng trước cửa với tâm trạng phức tạp, cậu không hận ba cậu nhiều chỉ là cảm thấy ông nông cạn dối trá. Lúc này thấy Địch Bằng suy yếu nằm trên giường bệnh, đầu đầy tóc bạc, cậu lại cảm thấy thì ra ông yếu ớt và đáng thương như thế. Trong phòng bệnh ngoại trừ Địch Tư Minh còn có Diệp Chức và Thẩm Duy Hi. Địch Tư Lạc đi vào, dư quang Địch Bằng thấy cậu nhưng không để ý mà kéo tay Diệp Chức rồi nhìn về phía Thẩm Duy Hi. “Duy Hi, Diệp Chức nhà chúng ta không cha không mẹ, chỉ có một mình lẻ loi, nếu con ở bên nó thì nhớ phải đối xử tốt với nó đấy.” “Ba, Thẩm Duy Hi tới thăm bệnh mà bố nói gì vậy?” Địch Tư Minh cau mày mở miệng. Thẩm Duy Hi miễn cưỡng cười cười, nắm tay Địch Bằng an ủi ông. “Bác trai, người không cần lo lắng, quan trọng nhất là phải mau khỏe lại.” Địch Bằng cầm ngược lại tay hắn, mái tóc hoa râm run rẩy, “Bác càng ngày càng tệ cũng không biết còn sống được bao lâu, nếu không được thấy con và Diệp Chức kết hôn thì bác chết cũng không thể nhắm mắt. Con nhất định phải đồng ý bác chăm sóc tốt cho Tiểu Chức.” Hóa ra cậu đến đây để xem kịch ép hôn à? Một xíu đau lòng Địch Tư Lạc cũng không có mà chỉ cảm thấy buồn cười và vớ vẩn. Cậu biết từ khi cậu sinh ra, Địch Bằng đã không thích cậu. Vì sinh cậu nên mẹ cậu mới bị bệnh tật liên miên, mà Địch Bằng lại thích con gái chứ không phải một đứa con trai bình thường nên cũng không có gì lạ. Có lẽ Diệp Chức mới phù hợp với kỳ vọng của ông. Thẩm Duy Hi chỉ cảm thấy Địch Bằng nắm tay mình chặt như kìm sắt, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chán ghét khó nói. Rõ ràng Địch Tư Lạc mới là con ruột của ông nhưng có phải ông thiên vị Diệp Chức quá hay không? Xưa nay hắn chưa từng biết thì ra Địch Tư Lạc ở Địch gia sống khó khăn đến như vậy. “Duy Hi, con hãy đồng ý bác, cho Tiểu Chức một lời hứa đi!” Đầu Thẩm Duy Hi đầy mồ hôi, không hiểu sao lại thấy vô cùng bối rối, nhìn Diệp Chức tràn đầy chờ mong rồi nhìn sắc mặt tái mét của Địch Bằng, trái tim giống như bị cái gì đó lôi kéo. “Được, con đồng ý với bác, con sẽ kết hôn với Diệp Chức.” Kỳ lạ là sau khi nói những lời này hắn lại không hề thấy vui mừng mà ngược lại trong lòng còn cực kỳ nặng nề, giống như bị một tảng đá lớn đè ép. Địch Tư Lạc xem kịch đủ rồi, cười nhạo một tiếng quay đầu bỏ đi. Ngực cậu ngộp đến khó thở, đi vào toilet hút thuốc, vừa châm điếu thuốc chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh. “Mẹ, ông già này thật khó hầu hạ. Có tiền mà cũng không thèm thuê thêm mấy hộ lý.” Cậu sửng sốt dụi điếu thuốc. Cửa toilet bên cạnh bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên hơi mập mặc đồng phục hộ lý màu xanh lá cây đi ra. Đối mặt với ánh mắt của Địch Tư Lạc, người đàn ông trung niên liền ngẩn người. Địch Tư Lạc luôn cảm thấy hình như mình đã gặp người này ở đâu đó, cậu cúi đầu nhìn thấy bắp chân của mình, bỗng nhiên mắt chợt lóe. Đây hình như là hộ lý chăm sóc Thẩm Duy Hi hồi đó cậu hối lộ thì phải? Chỉ vài giây như thế, người đàn ông trung niên cũng nhận ra cậu, không biết nhớ tới cái gì mà sắc mặt người đàn ông nhất thời trở nên tái xanh, hoảng hốt rời khỏi toilet. Trực giác Địch Tư Lạc thấy không đúng liền vội vàng đi theo. Trong lòng Thẩm Duy Hi nghẹn đến hoảng sợ, kéo bước chân nặng nề ra khỏi phòng bệnh. Vẻ mặt hắn không giống như một người vừa mới đính hôn mà ngược lại giống như là phạm nhân bị phán tử hình. Hắn hồn bay phách lạc, vừa đi tới góc cầu thang liền phát hiện Địch Tư Lạc đi theo phía sau một hộ lý, vừa đuổi theo vừa mắng người. Sao cậu ta cứ gây rắc rối suốt ngày vậy? Hay là vừa rồi bác trai bảo hắn ở bên Diệp Chức đã kích thích đến cậu? Kiềm chế sự vui mừng trong lòng, Thẩm Duy Hi nhấc gót chân đi theo. “Tại sao ông lại chạy? Mấy năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi, tôi còn gửi cho ông mấy phong bì mà ông giả vờ không biết tôi?” Người đàn ông bị cậu chặn ở đầu cầu thang, ánh mắt có chút né tránh. “Cậu là ai vậy? Tôi chăm sóc nhiều bệnh nhân quá nên không nhớ cậu.” “Không nhớ tôi thì ông chạy làm gì vậy? Chột dạ à?” Thật ra Địch Tư Lạc kỳ cũng không muốn làm khó gã, cậu nghĩ chắc là hộ lý này nhận phong bì nên cảm thấy chột dạ nhưng không ngờ người đàn ông lại đột nhiên lắc đầu. “Là người khác cho nhiều tiền hơn chứ tôi cũng không muốn…” Trong lòng Địch Tư Lạc trầm xuống. “Ai cho ông?” Người đàn ông trung niên lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, gã xoay người định chạy trốn nhưng lại bị Địch Tư Lạc túm lấy cổ áo ấn vào lan can. “Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông nên thành thật nói rõ cho tôi! Ai trả tiền cho ông và tại sao?” Địch Tư Lạc cao 1m82, chiều cao của người đàn ông trước mặt hoàn toàn không đáng so với cậu. Nhìn sắc mặt âm trầm của Địch Tư Lạc, vẻ mặt người đàn ông hơi do dự rồi nhỏ giọng nói, “Là một nam sinh rất thanh tú, cậu ấy tìm tôi bảo tôi nói với thiếu gia Thẩm là hai tháng nay là cậu ta chăm sóc thiếu gia Thẩm.” Đôi mắt đen của Địch Tư Lạc nheo lại. Cậu chợt nhớ tới, trong mật thất Diệp Chức nói sẽ mang bí mật này xuống mộ. Cậu vẫn không hiểu vì sao Thẩm Duy Hi xuất viện chưa bao lâu đã ở bên Diệp Chức, rõ ràng lúc trước hai người đâu có thân thiết, thì ra là như vậy! Là Diệp Chức đã đánh cắp thứ vốn nên thuộc về cậu! Cậu cho rằng mình sẽ tức giận, không cam lòng, nhưng giờ phút này đáy lòng cậu ngược lại bình tĩnh đến bất ngờ. “Vậy à, thủ đoạn của Diệp Chức thật là nhàm chán.” “Cậu sẽ không làm gì tôi chứ? Trong nhà tôi còn có mẹ già chín mươi tuổi, nhất thời bị mê hoặc, thấy cậu ta cho nhiều tiền nên…” “Ông đi đi.” Địch Tư Lạc dựa vào lan can mệt mỏi nhắm mắt lại. Người đàn ông trung niên cẩn thận nhìn cậu một cái, bất ngờ khi cậu không làm gì mình, lòng bàn chân chạy nhanh như được bôi dầu. Nhưng mà vừa xuống góc cầu thang ông đã bị một sức lực rất lớn ấn vào vách tường. Trong lối thoát hiểm tối tăm, hai mắt Thẩm Duy Hi đỏ hoe, con ngươi đen chứa đựng sự độc ác chưa từng thấy. “Ông nhắc lại một lần nữa, hai tháng nằm viện ở trường trung học, người đến chăm sóc tôi mỗi đêm rốt cuộc là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.